One shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải nói rằng kể từ khi event " Câu chuyện đêm hè kỳ quái" kết thúc bằng việc mang về trang phục cho cả 3 văn hào Miyoshi Tatsuji, Kikuchi Kan, Yokomitsu Riichi, thủ thư cũng cảm thấy mãn nguyện hơn một chút, dù đôi khi cảm thấy rất có lỗi với Tat- chan vì không mang vì đã không thể mang về trang phục trong event "Cafe royal" và trong lần triệu hồi thầy Kawabata. Gần đây thủ thư khá hào hứng khi thư viện quốc gia lại có thêm chương trình " Tản bộ" cùng các văn hào. Được chiến đấu với họ đã là cả một sự hạnh phúc, giờ đây còn có thể đi dạo ngắm cảnh, đàm luận mọi thứ, chẳng phải hạnh phúc sẽ còn nhân lên gấp bội rồi. Nhưng mà đi dạo với cái tay không hay không có một thức quà thì quá là thất lễ, nhưng nhìn lại ví tiền thì...
Thủ thư không phải là kẻ keo kiệt bủn xỉn, nhưng hiện tại, so với các thủ thư khác thì cậu cũng chỉ là tiểu của tiểu của tiểu tư sản, có nghĩa là cậu không giàu. Nhưng vật phẩm thì ôi thôi, mắc chết người. Tiền lương dành dụm bấy lâu, muốn xả tiền cũng không phải dễ.
-"Sao thế, vấn đề tiền bạc à? Ta còn tưởng con sẽ vung tay mua vật phẩm chứ, như cái thời con liều mạng vung thẻ triệu hồi ấy, ha ha ha, lúc ấy con giống như sắp cắn người ấy, nhìn mà sợ."
Bác giám đốc hài hước bình phẩm, lúc triệu hồi văn hào Kawabata, thủ thư mắt long sòng sọc, miệng mồm gầm gừ, khiến cả thư viện ai cũng phải né. Nhưng đến cuối cùng thì cậu vẫn thất bại, dù Riichi sensei đã an ủi nhiều lần nhưng thằng bé khá để tâm đến vụ đấy
- "Mồoooooooooo, đừng nhắc nữa, con buồn đấy. Chỉ là con nghĩ nếu tặng đồ quá rẻ, chẳng phải sẽ kì lắm thôi, người ta hay bảo, mọi giá trị đều nằm ở món quà, quà càng giá trị lớn thì càng có lòng tin nhiều hay sao?"- thủ thư nhồm nhoàm dango
-"Vậy sao con không thử, hãy tặng một thứ đố đắc nhất cho văn hào nào đó, và xem họ nói gì, một món quà, ta nghĩ quà cáp không quan trọng, quan trọng là ở lòng thành"
-"Nhưng nghe nói nếu đạt 100/100 sẽ đổi trang phục đó, mà con thì muốn ai cũng có trang phục mới"
-"Đừng nhìn thứ trang phục, hãy nhìn ở trái tim. Thôi, chấn chỉnh chuẩn bị thanh tẩy đi"
-"Haiiiiiiiiiiii"- thủ thư phồng má
-----------------------------------------------------
Tối hôm đó bắt đấu thử nghiệm chương trình "Tản bộ", văn hào đầu tiên tham gia: Ozaki Kouyou.
Thủ thư đang hý hoáy trong Tư thư phòng, ngao ngán nhìn giá vật phẩm, chỉ có mổi cà phê thì free, còn lại đều có giá tiền cả, sáng nay tính tổng tiền mà cậu nhận được thì có 7280 đồng vàng, mà vật phẩm đắc nhất là bình hoa và bức tranh- 700 đồng. Bấm bụng nghĩ thầm "Thật chứ, tiền lương ngày có 150 đồng là ít, staff tính chơi lầy à. Hiếp người quá đáng mà". Cậu nuốt nước mắt ngược, bấm vào nút chọn trên màn hình. Một chiếc lọ hoa tinh xảo xuất hiện trên bàn làm việc, mang một màu xanh ngọc dịu dàng, điểm vài chấm vàng nho nhỏ đầy tao nhã. "Xem ra cũng đáng đồng tiền....một tí"- cậu nhủ thầm
Cậu ôm theo chiếc lọ được bọc lại kỹ càng đi ra vường thư viện. Công việc của cậu hôm nay không đến mức nặng nhọc, cậu chọn thanh tẩy map "Kim sắc dạ xoa"- cái map khiến cậu không ít lần điêu đứng, nản lòng, cũng là để xem nội dung là gì.
Cảnh sắc vườn ban đêm yên tĩnh nhẹ nhàng, từng cơn gió như vuốt nhẹ mái tóc dài màu kim sắc của ai đó, lá phong đỏ được thêu một cách hài hòa trên chiếc áo khoác, như gom cả cảnh sắc mùa thu vào trong chiếc áo ấy, người đàn ông đang ngồi nhàn nhã thưởng trà ngoài vườn ấy- theo như lời nhận xét từ hai học trò của ông- giống như một vị thần vậy: dịu dàng, nghiêm khắc, thoát tục... vị thần ấy đang khiến góc vườn nhỏ kia như bừng lên ánh sáng ngày mùa thu, khiến thủ thư cứ thừ người đứng ngắm mãi mà quên luôn việc phải đi vào.
-"Cứ nhìn người khác chằm chằm là không tốt đâu." Kouyou sensei mở lời, "uống một ít trà nhé, trà của Shusei mang tặng đấy"
-"Uhhh, vâng, xin lỗi vì thất lễ ạ"
-" Không sao, người trẻ mà. Vậy hôm nay chúng ta sẽ cùng tản bộ à? Ha ha, ta rất mong chờ về điều đó"
-'Đâ.....đây...đây là....là một món...quà con muốn tặng thầy...mong thầy hãy nhận."
-"Oya, thật là đẹp, cảm ơn nhé, dù ta hơi mong đợi về những món đồ ngọt hơn. Đồ ngọt mà, bao giờ cũng là hết sảy cả, người biết đấy, đồ ngọt...". Vậy là trong mấy tiếng đồng hồ, cả hai người vừa đi vừa bàn luận về chủ đề đồ ngọt với tâm trạng hồ hởi và quên luôn cả thời gian, cả sự mệt mỏi.
-"Hôm nay ngài chọn thanh tẩy tác phẩm của ta sao? Cảm tạ, không ngờ rằng bọn chúng lại làm ô uế tác phẩm của ta cơ đấy."
-"Vâng, con thấy nội dung câu chuyện cũng rất hay nữa."
-"Ha ha, thật tốt vì ngài thấy nó hay."- "Trong cái xã hội mà cả hai ta sống, thời đại đã làm nó phát triển thật nhanh, phát triển đến mức những thứ tình cảm đã bị gạt bỏ qua bên lề bởi ma lực của đồng tiền, khi lòng thành bị đo bởi tiền bạc, chà..., đó quả thật là tấn bi kịch. Người biết đấy, đồng tiền mà chúng ta có được, nó chính là con quỷ màu vàng đang ngày ngày kiểm soát chúng ta, để rồi ta làm mất đi những tình cảm chân chính. Hãy nhớ nhé, đồng tiền không mua được tấm lòng, dù người có tặng ta chỉ một tách cà phê miễn phí thì ta vẫn trân trọng người thôi. Tất cả chúng ta đều mang ơn người, vì đã cho chúng ta được sống một lần nữa.."- thầy nhìn xa xăm.
Thủ thư cũng im lặng nhìn lên trời. Cậu cảm thấy bản thân quá sai lầm khi nghĩ rằng tặng quà càng lớn thì lòng thành đáp lại sẽ càng nhiều. Cậu thấy chính bản thân đang bị đồng tiền làm cho lu mờ đôi mắt. Họ là những văn hào, những người đã và đang ngày ngày sống cùng cậu, chia sẻ với cậu, cằn nhằn cậu, thân thiết với cậu hơn tất cả, vậy mà cậu lại đo tấm lòng của họ chỉ qua mấy thứ vật phẩm đó thôi. "Thật đáng chê trách, nếu không có buổi đi dạo hôm nay, chắc cái tư tưởng ấy nó ăn tươi mình mất thôi."- cậu tự cười thầm.
-"KHÔNG XONG RỒI, THỦ THƯ, NGƯỜI MAU CAN NGĂN NHANH LÊN." Sato sensei kiêm thư ký hôm nay gấp gáp hô lớn.
-"Trời ạ, làm sao mà nháo nhào lên đấy?"- thủ thư thở hắc
-" Tokuda san và Izumi san lại cãi nhau về cái đèn cồn, Chuuya san say xỉn đánh bầm dập Dazai kun rồi và cả...."- Sato sensei liệt kê một loạt các tình hình dở khóc dở cười đang xảy ra
-"Saaaa, mau vào "chữa cháy" đi thôi. Tất cả nhờ cậy vào người nhé!"- thầy Kouyou cười trừ.
-"Vâng, vậy con xin phép."- thủ thư lao mình về phía nhà ăn đang ầm ĩ, nhốn nháo...
-"Dạo bước dưới trời sao, cũng hay đấy chứ.."
Bầu trời hôm ấy thật nhiều sao, phảng phất vài ánh đèn đom đóm li ti, xa xăm kia là ánh đèn phố thị Tokyo đã bừng lên nét phồn hoa đô hội giàu có. Thật đẹp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro