#4. LỜI TỎ TÌNH ĐỘT NGỘT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là một chút suy nghĩ nho nhỏ của tui trong lúc đang coi pic otp

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Một ngày bình thường như mọi ngày bình thường khác. Và vâng, hai anh bạn trẻ của chúng ta vẫn vật lột nhau  trên giường à nhầm vật lộn đánh nhau.  

- Akutagawa!! Dừng lại. - Atsushi đột ngột hét lớn.

Akutagawa dừng lại sững sờ- Gì?!

Mặc cho sự ngỡ ngàng của Akutagawa, Atsushi ngước nhìn đồng hồ rồi chạy đi nói vọng chỗ Dazai đang chọc ghẹo Chuuya.

-Dazai ! Em xin phép về trước.

Bóng dáng của hổ con đã xa nhưng Akutagawa vẫn chưa hết ngỡ ngàng.

-Anh ấy lại về sớm nữa hả?- Kyoka bước ra cùng trên tay ly trà :))?? [ủa sao lại là trà?]

-Lại?- Akutagawa hỏi ngược lại.

- Dạo gần đây anh ấy hay về sớm. - Kyoka giải thích cho Akutagawa và nhâm nhi tách trà~

Khuân mặt của Akutagawa tối sầm lại khi nghe Dazai đang bị méo mặt khi bị  Chuuya đẩy xa ra vừa nói -Hay dạo này nó có người yêu rồi chăng? -giọng điệu đùa cợt. 

Ngay lập tức anh chạy ra ngoài.

-Nó bị làm sao vậy ? - Chuuya thắc mắc còn Dazai thì cười tủm tỉm.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Anh chạy hồng hộc tìm Atsushi. Anh không biết tại sao lồng ngực mình cảm thấy khó chịu, cảm giác sợ mất một thứ gì đó quan trọng. Anh cũng không rõ được cảm xúc bức bối này là gì, chỉ biết rằng anh cần phải chạy đi tìm Atsushi. 

Đây rồi! Bóng dáng mảnh khảnh,gầy gò với mái tóc màu xám nhạt ,sơ mi, yếm đen với cà vạt, thêm vào đó là một chiếc thắt lưng màu đen nhìn giống đuôi ở đằng sau. Hình bóng quen thuộc này anh không lầm vào đâu được. Dù có lẫn hàng trăm người đi nữa anh vẫn nhìn thấy và nhận ra cậu, một năng lực mới sao?. Khuân mặt anh bừng sáng khi thấy cậu từ xa và tiến lại gần. Không biết sao anh vô thức chỉnh đốn lại trang phục, biểu cảm. Anh tiến lại gần cậu với trái tim vẫn còn đập thình thịch.

-Atsushi! Cậu đang đứng cạnh ai vậy?! - Akutagawa tắt nắng tối sầm mặt lại khi thấy cậu đang đứng cười đùa với một cậu con trai khác.

Người con trai được Akutagawa vô thức gắn mác tiểu tam này có dáng người nhỏ nhắn, đôi đồng tử màu xanh trời dưới mái tóc cùng màu được cha mẹ vứt cho cái tên là... Yawarakai Sorairo.[tên tui đó mấy bà ưi:> ahihihihihihihihihih]

-Xin lỗi em nha Yawarakai, có lẽ hôm nay không được rồi, hẹn gặp em hôm khác nha.- Atsushi nhẹ nhàng xin lỗi cậu với tâm trạng không mấy thoải mái.

- Được. Hẹn gặp lại ngày mai.

Cậu vẫy tay tạm biệt Yawarakai sau khi quay lưng đi.

-À! Chúc anh may mắn với người bên cạnh nha. - Yawarakai xoay lại và mỉm cười.

Atsushi ngơ ngác. Chợt cậu sực nhớ đến lý do tại sao lại tạm biệt Yawarakai. Cậu từ từ quay sang Akutagawa đang bao trùm trong khoảng không đen nghịt.

-Thằng đấy là ai?- Akutagawa hỏi.

- Liên quan gì đến anh? 

Akutagawa không nói gì kéo cậu đi. 

-Này này.. anh kéo tôi đi đâu vậy hả?!

......

Trong căn phòng tối mịt, hai người con trai trong căn phòng kín. [ :)) hehe.phòng aku đóa ]

-Cậu ...với thằng đó là gì với nhau?

Akutagawa đè Atsushi trên giường.

-Gì là gì cơ chứ. Chúng tôi là là gì với nhau liên quan j đến anh.- Atsushi lấy tay cố đẩy anh chàng đang đè lên cơ thể mình. 

-*CHẬC*

Khuân mặt Akutagawa tối sầm lại, đôi lông mày nhíu vào nhau. Khuân mặt có chút j đó đau khổ. Có lẽ Atsushi đã nhận thấy điều khác lạ của Akutagawa nên cậu đã buông tay, thay vào đó là khuân mặt vô cùng khó hiểu cùng với sự sợ hãi nãy giờ.

- Anh bị.... Cậu chưa nói xong Akutagawa đã cho cậu một nụ hôn sâu và ướt át, anh hôn lên đôi môi căng mọng của Atsushi, anh ngấu nghiến đôi môi như thể đó là thứ ngon nhất trên đời, Atsushi cố gắng kháng cự nhưng không thể. Cơ thể cậu trở nên mềm nhũn khi lưỡi của Akutagawa thâm nhập vào trong và cuốn lấy lưỡi cậu, Atsushi bất giác rên lên và giây trước cậu còn đang bất ngờ với hành động đó của bản thân thì giờ đây cậu bị cuốn theo nụ hôn ấy. Akutagawa vẫn ngấu nghiến đôi môi của cậu, không quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Họ tiếp tục hôn nhau cho đến khi cảm thấy thiếu nguồn thở, lúc này đây Akutagawa cũng rời khỏi đôi môi đỏ của Atsushi. Chưa kịp để Atsushi nói lời trách móc, Akutagawa gục đầu vào ngực người con trai mà anh vừa cưỡng hôn. Dụi dụi vào cơ thể cậu anh nói

- Tôi thích cậu!

Lời tỏ tình của Akutagawa bất ngờ khiến cậu không khỏi ngỡ ngàng. Một tên chó săn, giết người không nhân nhượng như hắn lại thích cậu sao? Vô vàn câu hỏi được đặt ra, cậu không thể lý giải hết....

Akutagawa không thấy Atsushi trả lời, sợ rằng cậu chưa nghe rõ, anh nói lại lần nữa

-Tôi thích cậu, tôi thích cậu ,tôi thích cậu..

- ĐƯỢC RỒI BIẾT RỒI ĐỪNG NÓI NỮA! - Atsushi bật lại:))

Cậu không ngờ Akutagawa lại tỏ tình cậu, cậu đã nghĩ rằng người tỏ tình trước là cậu mới đúng. [HEHE BOY~~~~~~]

Akutagawa không được nghe câu trở lời mong muốn ý mình, anh mặt dày nói tiếp

-Tôi thích cậu, tôi thích cậu, tôi thích cậu, ..thích cậu...thích..

-ĐƯỢC RỒI!! TÔI BIẾT RỒI TÔI CŨNG THÍCH ANH ĐƯỢC CHƯA!! - Nếu hắn đã tỏ tình trước cớ sao cậu lại không được nước lấn tới cơ chứ. Dù sao lòng tự trọng của cậu cũng được yên, hắn tỏ tình trước càng tốt chứ sao.

Akutagawa nghe được câu trở lời đúng với ý nguyện của mình, anh ngẩng đầu lên nhìn khuân mặt nóng ran trong sự xấu hổ, đỏ đến tận mang tai của Atsushi.

- Đ...đừng có nhìn!! Atsushi lấy tay che đi khuân mặt của cậu khi thấy Akutagawa ngẩng lên nhìn cậu.

Akutagawa vòng tay ôm lấy eo cậu, siết chặt. Atsushi cảm thấy thứ gì đó cứng cứng ở phía dưới cậu. Khuân mặt của Atsushi đối diện với Akutagawa, hơi thở của anh nặng nề phả vào mặt cậu. Cậu dự cảm có gì đó không được lành lắm.                              [ chính xác là cúc sắp nát:>]

-Atsushi, có lẽ tôi bị hạ xuân dược rồi- Akutagawa thì thầm vào tai cậu- Cậu sẽ giúp tôi chứ... Atsushi~  Akutagawa gọi tên cậu một cách nhẹ nhàng và rù quyến:>

- Ể....eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tạm biệt cúc hoa:3

END.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Tôi biết mấy bà nghĩ gì đó, nhưng mà đừng hòng ha:))

Vì tôi bị ngu văn:^ còn nhiều thiếu sót nên mong mn góp ý nhẹ nhàng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro