7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chưa mất đến nửa ngày, Jimin cũng đã đặt tên được cho cảm xúc của em.

Trong bữa tối, mọi chuyện cứ tự nhiên đến bất ngờ diễn ra và dù Jimin không thấy hối hận trước lời thú nhận bất chợt của em, em không biết phải làm thế nào nữa.

Và có vẻ, Yoongi cũng vậy.

"Cậu... cậu thích ai à?" Bạn-cùng-giường-cũ của em hỏi. Điều ấy khiến đôi mắt em mở rộng nhưng không phải vì ngạc nhiên. Vì chưa bao giờ cả hai lại nói đến vấn đề này.

Crush hay tình đầu gì đó không phải là một chủ đề mà chúng em thường nhắc tới. Yoongi chẳng bao giờ hứng thú và Jimin cũng vậy.

Cho tới bây giờ.

"Tớ... tớ nghĩ là có thể." Jimin đáp. "Tớ không chắc lắm. Tớ chưa thích ai bao giờ."

Jimin dùng đũa đẩy qua đẩy lại thức ăn trên đĩa, em không có hứng ăn uống. Em còn chẳng đói. Nhưng em chưa ăn gì cả.

"Ồ, wow, Jimin, thế, thế thật tuyệt," Yoong bảo. "Đúng chứ?"

"Tớ không biết," Jimin thật lòng trả lời. "Tớ không biết liệu thích ai đấy có tuyệt hay không."

"Tớ cũng chẳng biết nữa."

Giữa hai chàng trai 17 chỉ còn im lặng. Chẳng có ai biết rõ về việc này và rõ ràng rằng Yoongi không biết phải nói thế nào.

Jimin không thể đổ lỗi cho anh được.

Em tự hỏi liệu Taehyung có biết rõ hơn không. Em tự hỏi liệu Namjoon có nhiều kinh nghiệm hơn không. Em tự hỏi liệu Jungkook có phải xuất sắc trong vấn đề này.

Nhưng ít nhất Taehyung và Namjoon biết em thích các bạn trai. Một chút. Thực ra là nhiều chút. Chúng cứ lôi Jungkook ra trêu em suốt, từ tận năm ngoái và rồi kết luận rằng em thích nó.

Em chẳng cố ý cho chúng biết đâu.

Bởi Taehyung và Namjoon trêu mãi và điều ấy khiến em đỏ mặt.

"Thế, ờm, là ai ở trại à?" Yoongi lại hỏi. Jimin ngỡ anh sẽ hỏi sớm hơn, nhưng có lẽ em chẳng đoán được gì cả.

"Đúng vậy."

"Ồ."

Yoongi cũng nghịch ngợm với đồ ăn trên đĩa và sau vài giây im lặng, anh xúc một thìa đầy thịt hầm và nhét vào miệng.

"Tên cô ấy là gì?"

Dù biết em phải chuẩn bị tinh thần cho những câu hỏi như vậy, Jimin vẫn thấy ngạc nhiên. Đôi môi em hé mở một chút, không biết phải trả lời thế nào cho đúng. Đáng ra chuyện này không khó, vậy mà em chẳng nói được lời nào vì họng em cứ nghẹn lại.

"Thật ra, ờm, là-là con trai."

Em chỉ biết nhìn Yoongi nuốt trôi lời nói của em. Sẵn sàng trước những dấu hiệu cho rằng Yoongi có thể không chỉ sốc mà còn cự tuyệt em.

Liệu anh có thể kinh tởm hay không?

Liệu anh có muốn một người bạn như vậy?

"Ô-ồ" Yoongi lắp bắp. Anh còn chưa nói được một câu, nhưng Jimin sẽ chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. "Thật... thật không ngờ đấy."

Hàng lông mày của người đối diện nhíu lại và Jimin hiểu rằng anh đang do dự. Như thể anh không biết phải phản ứng thế nào.

Khiến Jimin bồn chồn.

"Có.. tởm không?" Em hỏi. "Cậu có nghĩ tớ-"

"Gì cơ? Không! Không," Yoongi nhanh nhảu cất lời. "Tớ không thấy... tởm." Anh trông thật trầm trọng và Jimin thấy thật tệ vì đã khiến cho người kia cảm thấy vậy. Nếu em là một đứa con gái, người bạn của em sẽ không hoang mang như thế.

"Tớ chỉ... tớ chưa từng có... một người bạn nào đồng tính cả," Yoongi nói, nói thật nhỏ và không cho ai nghe thấy. Jimin không biết ấy là tốt hay xấu nữa. "Tớ chỉ không biết... tớ không biết cách phản ứng để, cậu biết đấy, để không thấy kì lạ?"

Jimin không hy vọng rằng em sẽ nghe thấy một từ như vậy, và có vẻ phản ứng của em khiến Yoongi hoảng loạn.

"Không, không, ý tớ không phải là kỳ lạ, tớ chỉ..."

Anh thở dài vì chẳng thể tìm được từ ngữ nào phù hợp và Jimin cảm nhận được cơ thể em rã rời thật chậm.

"Tớ sẽ hoàn toàn ủng hộ cậu," Yoongi nói tiếp. "Và tớ muốn làm thế một cách đúng điệu nhưng tớ chỉ, tớ không biết phải làm sao. Cậu biết không?"

"Cậu hỏi tớ?" Yoongi gật đầu. "Tớ.. tớ không biết thế nào là.. là một người bạn đồng tính, thì làm sao tớ biết làm bạn của một người đồng tính được?"

Có vẻ, Yoongi cũng hiểu sự vật lộn của Jimin và em cảm thấy thật ngại ngùng khi tua lại cuộc nói chuyện trong tâm trí mình. Những lời em nói đều thật thẳng thắn và thường thường, em không hay nói toẹt mọi thứ ra như vậy.

"Cậu, ờm, cậu không cần phải để ý lời nói như vậy đâu, Yoongi," Em bảo. "Nếu cậu không thấy tớ xa lạ thì đừng tỏ ra xa cách với tớ. Cậu hiểu không?"

Chờ đợi Yoongi hiểu thấu ý nghĩ của em và đáp lại, Jimin nuốt cục nghẹn cứng trong họng xuống bụng.

Liệu Yoongi có thấy em khác đi không?

"Cậu là bạn giường tầng dưới của tớ," Yoongi kết luận. "Cậu vẫn sẽ là bạn giường tầng dưới của tớ."

"Thế ư?"

"Đúng thế!"

Cảm giác nhẹ nhõm như tát lên má em vậy. Em không nhận ra trái tim mình vẫn thấp thỏm trong cổ họng xuyên suốt cuộc trò chuyện, giờ em mới có thể hít thở bình thường.

Em rất biết ơn vì có bạn giường tầng trên như vậy.

"Thế thì... ai là cậu ấy đây?"

Cuộc trò chuyện lại đi đúng hướng, thế nhưng Jimin vẫn thấy đây là một chủ đề thật nguy hiểm, thật thô sơ để nhắc tới.

"Hứa với tớ cậu không cười nhé?" Em đã cảm thấy xấu hổ rồi, thậm chí em còn chưa nhắc tới tên Jungkook cơ mà. Yoongi có thấy thật lố bịch khi anh biết không nhỉ?

Dù gì thì suốt mùa hè em đều nói xấu Jungkook, cả năm ngoái cũng vậy.

"Tệ đến vậy ư?" Yoongi thắc mắc. "Ý tớ là có ai mà lại- ồ."

Gương mặt Yoongi thật hài hước khi anh chợt nhận ra, Jimin thì lại quắn quéo khó chịu. Liệu Yoongi sẽ thấy thế nào? Sẽ thấy em ngu ngốc, đúng không?

"Cậu thích Jungkook."

Người kia không nói lớn lắm nhưng Jimin lại tưởng tượng ra viễn cảnh Yoongi hét lên lớn cho cả căng tin cùng nghe thấy.

"Tớ- tớ thích Jungkook."

"Nhưng chẳng phải một tuần trước cậu ghét cay ghét đắng cậu ấy à?"

"Đúng thế."

"Nhưng giờ cậu lại thích?"

"Phải."

Em nhìn từ Yoongi ra phía sau anh, thật bất ngờ rằng em bắt gặp Jungkook ngồi một mình, im lặng ở phía cuối phòng. Chắc hẳn nó vừa mới tới, vì nếu nó ở đó từ lâu thì Jimin cũng đã nhận ra rồi.

"Ồ, tớ không ngờ đấy," Yoongi nói. Trông anh khá thích thú. "Tớ còn nghĩ cậu còn ôm mối thù với Jungkook xuống mồ nữa cơ."

Thầm nghĩ rằng, em sẽ phải tạo ra một cái cớ cho sự ngốc nghếch của em, nhưng trước khi kịp lên tiếng, Jimin biết rõ rằng em chẳng thể nào giải thích cho bầu không khí bớt xấu hổ hơn.

"Jungkook... cậu ấy giúp tớ khi tớ hoảng loạn và, và lúc tớ bị thương ở mắt cá. Thực ra, cậu ấy ngọt ngào với tớ lắm và tớ-"

"Chờ đã. Cậu bị thương ở mắt cá chân sao?" Yoongi bỗng chen giọng, và Jimin gật đầu. "Khi nào cơ?"

"Thi chạy," Jimin giải thích. "Tớ hơi bị sưng một chút."

"Cậu bị đau và không kể cho bọn tớ? Sao vậy?"

"Xấu hổ lắm," Jimin bĩu môi. Chỉ cần nghĩ lại hôm ấy thôi cũng khiến gò má em đỏ ửng lên. Đáng ra em không nên nhắc tới chuyện này.

"Cậu thật hết thuốc chữa mà," Anh nói và rướn người qua bàn ăn, búng trán Jimin. "Tại sao phải xấu hổ khi bị thương?"

"Jungkook cũng nói vậy," Jimin bảo, bản thân cũng không hiểu vì sao em lại nhắc tới nó. "Cậu ấy băng bó cho tớ."

"Vậy ư?"

"Mmm."

Yoongi cười nham hiểm và điều ấy khiến Jimin rộn rạo. Liệu từ giờ trở đi em sẽ luôn phải trông thấy cái điệu cười thèm đòn ấy trên gương mặt lũ bạn của em, nếu em cho chúng biết?

Vậy, em có nên nói không nhỉ?

Nhất là khi câu chuyện của em cũng không quan trọng mấy.

"Thôi bỏ đi," Jimin nói."Tớ còn chẳng biết liệu Jungkook có thích con trai không, và kể cả cậu ấy thích, thì cậu ấy cũng chẳng bao giờ thích tớ."

Người như em chắc hẳn chẳng bao giờ lọt vào mắt nó và cảm giác thất bại đè nặng lên vai em trước cả khi em có ý với Jungkook.

Em tự hỏi lí do mình nói những cảm xúc này thành tiếng là gì.

"Tớ nghĩ là có đấy," Yoongi nhận xét. "Tớ nghe đâu đó rằng Jungkook từng có bạn trai ở nhà."

Một tia hy vọng loé lên trong lồng ngực Jimin và em biết, em có thể tự đẩy mìn vào vực thẳm thất bại và bẽ mặt, nhưng em vẫn muốn tiếp tục.

"Cậu... cậu chắc chứ?"

"Ý tớ là, không chắc lắm," Yoongi thực lòng nói. "Jungkook nói rất ít từ khi tới trại vào năm ngoái, nên có thể nó không đúng, nhưng... vẫn có thể mà, phải không?"

Có thể.

Jimin bám vào từng chữ Yoongi thốt lên, rồi lại nhìn tới bóng Jungkook đang ngồi ở phía bên kia. Nó ăn một mình và dù nó đã làm thế rất nhiều lần, cho tới hôm nay, Jimin lại thấy bồn chồn vì việc ấy.

Vì, nó không nên ngồi ăn một mình.

Không ai nên ngồi ăn một mình cả.

"Tớ sẽ ngồi với cậu ấy."

Trước khi Yoongi có thể nghĩ ra điều gì để đáp lại, Jimin đã đứng bật dậy. Em cầm lấy khay thức ăn của mình, chưa động tới chúng chút nào và rồi bước qua hàng dài các bàn ăn để tới bên cạnh bàn của Jungkook.

Gần như có thể cảm nhận được ánh mắt của Yoongi trên gáy mình, em lại không để cho điều ấy làm em dừng bước tới nơi Jungkook.

Với trái tim đập điên cuồng, Jimin đặt khay đối diện Jungkook, rồi ngồi xuống.

Jungkook rời ánh mắt khỏi khay thức ăn của nó, ngạc nhiên trước sự xuất hiện bất chợt và Jimin không thể thở nổi, chờ đợi phản ứng của nó. Em cố gắng nở nụ cười đẹp nhất khi ngọ nguậy trên ghế, nhưng em cảm thấy thất bại tràn trề khi không có sự tán thành của người kia.

"Tại sao cậu lại ngồi đây?"

Giọng nó chẳng gay gắt cũng không mềm mại. Chắc hẳn nó hoang mang lắm, thế mà nó vẫn luôn thờ ơ thế thôi.

"T-tớ không được ngồi đây sao?"

Em ngay lập tức cầm lấy khay trước khi Jungkook có thể trực tiếp đuổi em đi. Chàng trai bé nhỏ không nghĩ nó sẽ bảo em ngồi nơi khác, nhưng vẫn có thể vậy mà.

"Được chứ," Jungkook đáp. "Cậu chưa ngồi đây bao giờ."

"Phải, t-tớ biết," Jimin lắp bắp, chậm chạp rời tay khỏi phần ăn của mình. "Nhưng tớ- tớ chỉ nghĩ chúng ta thi thoảng nên ngồi ăn cùng nhau. Chúng ta ở cùng cabin mà."

"Chúng ta ở chung vì bị ép," Jungkook bật lại và lời nói của nó khiến em thấy thật khó chịu.

Em đang xâm phạm vào khoảng riêng tư của nó sao?

"Đúng vậy, nhưng cậu là người nói chúng ta nên hoà thuận mà." Jimin lo lắng chớp mắt, day day răng cửa lên môi dưới. Mỗi khi xấu hổ em đều làm vậy. "Phải không?"

Chờ đợi Jungkook trả lời lâu như một thập kỉ vậy, và tận trong xương tuỷ em thấy rùng mình vì sự bàng quan ấy. Chỉ cần nói sai một từ thôi và bầu không khí sẽ trở nên gượng gạo. Em đang vô cùng thống khổ và em chỉ mong, một cách tuyệt vọng, rằng Jungkook không cười vào mũi em.

"Được thôi."

"Được?"

"Thi thoảng hãy ăn cùng nhau."

Và có thể, Jungkook không mong muốn có ai hồi đáp lại nó, bởi ngay khi vừa dứt lời, nó lại cúi gằm mặt xuống khay thức ăn, thêm lần nữa.

Thật kì lạ rằng cuộc trò chuyện kết thúc tại đó, nhưng Jimin không hề để tâm đâu. Em không bị Jungkook đuổi đi và chỉ điều đó quan trọng thôi.

Chàng trai thậm chí không thể tập trung ăn uống nữa, cơn đói là thứ cuối cùng em nghĩ tới vào thời điểm hiện tại; Jimin ngắm nhìn người đối diện từ khoé mắt, bí mật.

Và rồi, một nụ cười kéo bờ môi Jungkook tươi tắn hơn.

Nó cười không rõ, từ góc này Jimin không thể nhìn toàn cảnh, nhưng cảm giác thật đặc biệt. Vì, Jungkook đang cười.

Mỗi lần nó cười, Jimin thấy nó thật lôi cuốn.

Nụ cười của cậu chàng tóc đen sưởi ấm trong bụng em, dập dờn như ngàn cánh bướm.

Em tự hỏi, phải chăng đây là cảm giác khi thích một ai?

Tám giờ tối, cabin số 12, Jimin chắc chắn bản thân hiểu thích là thế nào.

Mọi dấu hiệu đều cho em biết.

Hoặc ít nhất, tất cả các dấu hiệu em đọc được trên internet. Bụng em như chứa cả tổ bươm bướm khi ở gần Jungkook và khi nó rời xa, em đều nhớ về cái tên ấy, hình bóng ấy.

Tuy nhiên, hai ngày gần đây cả hai chàng trai không tách xa nhau là mấy.

Jungkook vẫn ngủ trên sàn, hàng đêm.

Nó dường như không có ý định quay trở lại yên giấc trên giường tầng, và Jimin cũng không có ý kiến gì về điều đó cả. Em thích khi được nằm gần Jungkook.

Em vừa thoải mái, vừa choáng váng.

Yêu thích ai đó hẳn là một phát minh hài hước. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro