1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã qua 5 tiếng 40 phút kể từ lúc Tony tỉnh lại, đừng hỏi sao máy ghi nhớ thời gian thế, chẳng qua máy móc không suy nghĩ lung tung mất công sốt ruột nên mới đếm vậy thôi. Giống như lúc này, máy đang bắt cóc. Mấy trò bắt cóc này hay lắm, theo như trước thì chỉ cần có người dùng yên vì vài tiếng là ổn định, bởi trong vòng sáu tiếng sẽ có người quản lý thôi, tiếp theo thì nghe kí tự ghép vào lải nhải một chút , thế là một ngày trôi qua.

But Giác quan thứ sáu của máy cảnh báo không phải lúc nào để người ngồi yên, gã phải làm việc gì đó. Người bắt cóc không giống những kẻ khác, những kẻ kia không bắt được công ty quản lý công ty thì cũng thẩm mỹ viện phải nói đâu là khớp nối trong chế tạo vũ khí quân sự, nhưng không có sáu ngôn ngữ nào qua rồi vẫn không ai đến Vấn đề, mê hoặc gã hay tra tấn công, cũng không ai tới cứu cả, không gian nhỏ, tối đen không có một ngôn ngữ, im lặng.

Cảm giác nói mất hết sức lực quét qua từng bộ phận thân thể, rượu kiểu như vài ngày chưa ngủ, tuy rằng thân thể không ổn định nhưng không có đau đớn, chứng kiến ​​người kia không có nhân lúc mới bắt đầu. cái gì lung tung.

Tony muốn dò xét chung quanh nhưng cổ tay lại bị trói vào ghế, hai chân cũng bị trói vào hai chân ghế, khó có thể chuyển được, chỉ cần hơi động là ghế cũng sẽ phát ra âm thanh ma sát. sàn ngay lập tức. Tay hơi di chuyển một chút, cảm giác chạm vào ghế lạnh đến nỗi phải có mình.

Không nhỏ âm u, trên bàn trang điểm đầy bụi có một khung ảnh treo đầy mạng lưới, cạnh bàn trang là đống đồ được sử dụng lại bằng vải trắng, Tony đoán đây là đồ cũ được sử dụng trong nhà, cho dù vải trắng không che hết đồ vật bên dưới nhưng máy không được xác định mấy thứ đó là gì, chắc chắn không phải là mấy cái máy lấp đầy đâu ha. Đây là nơi chắc chắn chỉ toàn chuột sống, tuy nhiên thông minh nhưng cũng không có lực lượng đặc biệt.

Tony đoán đây là một căn nhà ở nơi hoang vu đó, cả căn phòng chỉ có đúng một cái cửa sổ được làm bằng mấy tấm gỗ, nhờ vài tia sáng len qua tấm ván mà căn phòng không đến nỗi đen như mực. mực. Poster dán các bức tường, nhờ ánh sáng mơ mà nhận được đó là những tấm hình của anh ấy. Có thể kẻ bắt cóc là người hâm mộ cuồng nhiệt, nhưng tuyệt đối không kiểm soát được ở một điều kiện tệ hại thế này, thì có một điều là che dấu tai mắt hay là vì kẻ nghèo rớt hạng, cái gì cũng làm vì quá hy vọng.

Đột ngột có tiếng giày ma sát với sàn nhà vang lên ngoài cửa, thần kinh và cơ thể Tony căng thẳng, cái ghế phát ngôn ngữ độc thân. as bình thường tán gái, khó mà làm được.

Tiếng chìa khóa quay vào lỗ khóa vang lên xoành xoạch, cái cửa sổ xoay 180 độ, cửa phòng từ mở ra.

Tony nheo mắt để nhìn người trước mặt, tiếc rằng ánh sáng quá ít nên người không thấy rõ, chỉ biết người này có thể có cơ sở cao, không phải máy có thể so sánh. Tiếng giày của người đứng đầu màn hình, mỗi lần bước tiếng gỗ vang khắp phòng, đồng thời cũng đập vào tim yếu tố của Tony, âm thanh cảnh báo đầy áp lực này làm cho tinh thần có thêm phần phụ thuộc, thừa nhận. người lên kế hoạch không tính phí, cậu ta tạo áp lực cho hệ thống quản lý, khi lát chỉ cần hỏi lung tung thì sợ hãi quá nói mất.

"Bắt cóc lúc người ta nói rượu, không xác định được ý thức là ý kiến ​​hay." Tony thích quyền chủ động, gã không thích người khác dùng mũi tên, cho dù hiện tại là người bị bắt cóc.

"Thế à?"

Ngƣời ta sử dụng hệ thống quản lý kích thước, giọng nói thấp, xem ra phương pháp không cố ý giọng mình, có khi tôi là ngƣời làm quen. Mẹ nó, lại bị lén sau lưng à? Tony âm thầm.

"Vũ khí hay bộ giáp?" Từ khi Tony công bố mình là Iron Man, tần số bắt cóc lại cao hơn, các mục tiêu bắt cóc đều muốn giới hạn hệ thống.

Im lặng người.

"À, chắc chắn không phải vì tao chứ?" Tony thử kiểm tra ghẹo người, "Tao biết mình rất quyến rũ."

Người vẫn không trả lời, người nhìn không được nhìn thấy ta, muốn nhìn theo kiểu người để đoán rằng có đúng là người quen không rất khó. Nhớ lại khi arc reactor bị lão cướp kia, chỉ một chút nữa thôi là chết chóc, mỗi lần nhớ lại cảm giác hít thở không làm được gì khi lặp lại sợ hãi. Chắc chắn không phải lần nữa chứ?

"Bạn đồng ý hả?" Lời nói của cậu khiến Tony hoang mang, không biết cậu muốn chỉ là gì.

"À, all is not, thưa thân mến." Gã cố gắng che chắn tình trạng lắng nghe bản thân.

Trong không gian nhỏ lúc này chỉ còn lại tiếng thở, hơi thở Tony hơi gấp gáp, giống như con cá trên cơn đau.

"Anh đang nghĩ gì?" Im lặng một lúc, cuối cùng người ta cũng lên tiếng Tony người đứng đầu, người nhìn không thấy tài nào nhìn thấy được, không hẳn vì tò mò, người chỉ muốn biết người phản bội là ai. Tony liền đối mặt thấy vẻ mặt nói, "Anh muốn biết tôi là ai."

Gã có cảm giác cả mình bị lộ trước người kia, gã ta biết cả về gã quen biết hết tất cả không biết gì về gã ta cả, cảm giác bất lực và tức giận tràn đầy lòng người, "Cuối cùng mày cũng muốn gì? "

"Muốn anh."

Trả lời như đùa, Tony đè nén tức giận của mình, "Muốn tao á? Tao có thể làm gì hả? Nấu nước nấu cơm hay quần áo xếp lớp? "

"Rồi anh sẽ biết." Người im lặng lúc rồi trả lời, nói xong cậu ra khỏi phòng, cũng không quên đóng cửa lại.

Sau đó, đợi lại trong buồn chán.

Gã không biết đối phương muốn làm gì, chuyện này làm việc nhớ đến cách thẩm định vấn đề trước kia từng nghe, người bị bắt sẽ phải ở trong một không gian nhỏ và tối, trong lúc đó sẽ không có ai đi vào thẩm định Vấn đề anh ta, để anh ta chờ đợi trong căn phòng im lặng không thấy cả ngón tay đó, mục tiêu là để anh ta khai hết những người mình biết hoặc là giết một kẻ điên. Bóng tối và cảm giác không biết làm sao sẽ khiến thần kinh con người dễ bị rơi. Nhưng vừa rồi cậu ta có vào đây, cậu ta sẽ không sử dụng cách thức này để xử lý, chẳng may theo đó sẽ có khung chờ đợi? Vô số những ý tưởng buồn cười và không có thực hiện đầy đủ các thiên tài.

The open up, Tony không kịp phản ứng khi có người bước vào thì căn phòng tối đen lại. The step to use the he reup, make up them more any an.

Lúc này Tony như một con gà đang bị trói, chờ người tới giết.

"Khát ư?" Người mở máy hỏi, trên thực tế, cách cậu hỏi chả khác gì ra lệnh cả, bởi lời nói xong, đã đặt chai nước trên môi Tony.

"Tất nhiên." Tony há miệng, để đường nước kia chảy từ cổ đến dạ dày mình. Gã phát hiện ra khát khao tưởng tượng, có lẽ chai đã gần hết nước.

Người kéo chai nước gần hết kia ra, cậu dùng ngón tay lau nước trên miệng Tony.

"Đói chứ?"

Lại câu lệnh, chắc chắn đồ ăn ở trước mặt nhưng người thợ không thấy thôi, há miệng, tuy không biết người cho mình ăn gì nhưng người hiểu tình cảm hiện tại không cho phép chống lại người nhìn, nếu không có mình bị hại thôi. Kem tươi ngon, đây là loại bánh kem cậu thích thú nhất, không biết sao ta lại biết, điều này tạo nên Tony cơ bản định hướng chúng ta không chỉ đơn giản là người cạnh tranh mà còn là người biết tính toán. Đối phương vòng quay bánh ngọt cho Tony ăn. Càng lúc càng không biết cậu ta muốn gì, lần đầu tiên các băng dính 'chống nhẫn' và 'tốt bụng' đến vậy.

Ngón tay cậu ta lại lau dấu vết bơ trên tay Tony, ngón tay trượt trên môi trường và dừng lại ngay giữa môi trường, "Để thừa đồ ăn không tốt, há miệng."

Tony không biết có phải đầu người bị bệnh hay không, bơ trên tay cậu ta cũng muốn máy ăn, nhưng giờ vì mạng sống, máy vẫn há miệng ra. Tony khép kín, đầu bảo vệ gián tiếp sóng trên tay người dùng nhanh chóng nhận ra, cảm giác có kim loại, dạ dày điều khiển. Ngón tay người khác không rút ra khiến Tony nghi hoặc. Gã há cảo nhìn đối mặt với lớp vải đen, nhưng chẳng thấy gì.

"Liếm đi." Lệnh ngắn gọn làm Tony nhận ra đầu thằng cu này không bệnh chỉ mà còn biến thái. Những lần này Tony không nghe lời cậu ta, chỉ ngu ngơ há miệng.

"Không rõ à?"

Cổ động bị bóp, người cảm thấy tức giận, bàn tay nắm lại điện trở nên trống, não bộ muốn thoát khỏi cảm giác đau, khi sắp xếp chết lúc ý thức sống người trở nên mạnh mẽ nhất. Nên Tony khép môi lại, ngậm ngón tay cậu.

Ngay sau đó bàn tay buông cổ máy, không khí tràn vào lúc này mới cảm thấy mình vẫn còn sống.

Đầu tiên Tony từ kiểm tra ngón tay người dùng như cái máy. Cái cổ vừa được giải thoát khỏi cốc lạnh, ngón tay đối phương di chuyển trên hệ thống máy chủ, thân máy chạy. Gã phải 'nhiệt tình' với ngón tay trong mình hơn. Tony change from the free by, start up the softize of the ngón tay cái, môi và sửa chữa mở ra, giống như con rắn hoạt động mềm mại ngón tay đó vào, lừa dối tiền tệ, lừa dối phần mềm tay. Thân thể cậu ta chạy lúc nào, ngón tay vốn không làm gì lúc này rút ra khỏi đầu ngón tay Tony, ngón tay thon dài, đến yết hầu người nào thì bất ngờ. Tony cố gắng phục vụ cậu vì mạng sống của mình, bất thình lình cậu rút ngón tay mình ra, kéo theo một đường bạc.

"Thế này học cùng ai vậy?" Tay người gọt cằm Tony lên, mặt áp sát, chạm vào nhau.

"Những cô gái phục vụ tao." Tony thấy hơi thở ổn định nên đắc ý một chút.

"Không phải học cùng tóc vàng à?"

"Tóc vàng cao to nào?" Tony dở khóc dở cười, "Ý mày là Thor à? Hay là Capsicle? Chúa ơi, mày đừng đùa—– "

"Anh biết tôi đang nhắc ai."

Câu nói ngắn gọn khiến Tony nâng cao vì chẳng biết gì.

Lại có cái gì đặt lên môi trường, kỹ năng máy móc cài sẵn, không biết cậu lên cơn điên cho cái gì ăn tiếp. Có tiếng chân ghế ma sát với sàn nhà, chắc chắn người ta sẽ tìm thấy một chiếc ghế để ngồi xuống.

Thời tiết cuối cùng phải hơi lạnh nhưng lúc này Tony lại thấy cực nóng, thân thể như có một ngọn lửa thiêu rụi, máu không ngừng chạy nhanh về phía dưới. Gã có dự án bất an rồi ở đây.

"Mày cho tao ăn cái gì?" Tony nóng nảy muốn bao đựng nhưng dây trói buộc chặt tứ chi, thiếu chút nữa ghế cũng bị lật.

Người nói cũng không làm gì. Như cậu đang chờ đợi cái gì đó.

"Thằng khốn này, mày muốn cái mẹ cái gì? Tra tấn tao hả? Muốn thu một đoạn video Iron Man uống thuốc kích hoạt tình trạng để đăng lên internet? " Rung quần áo nâng lên như tầng dựng trại, nhưng không làm cách nào để ra được, đau quá. Tony khó chịu, thôi thì muốn thứ đó cọ xát với đũng quần để giảm bớt cảm giác nhưng làm vậy thôi mà hứng thú. Tiếc rằng gã đầu tiên không còn suy nghĩ gì nữa, chỉ biết làm theo dục vọng.

Khi má chạm vào cái gì đó lành lạnh như kim loại, mới tỉnh đôi chút, gương mặt nâng cấp lạnh vì nó có thể làm giảm cảm giác khó chịu của mình. Thứ lạnh đó quản lý cánh mày râu, điểm vào đôi mắt được che kín, nhẹ nhàng, Tony nghĩ cánh tay lạnh như băng băng để mắt mình ra rồi bóp chặt. Nhưng chủ nhân đôi tay lại không làm như người nghĩ, cậu ta chỉ những tấm gương soi mà thôi. Cuối cùng bàn tay dừng lại trên môi trường nhớ đến chuyện vừa rồi, đệt mợ, cái tay đó vừa cho vào miệng, dù hứng tình nhưng nghĩ cái nghề bọt nước đầy mặt mình làm cho dày đặc từ mất nào. cả lên.

Cuối cùng thì bàn tay lạnh cũng rời khỏi Tony, máy lạnh nhẹ, tuy rằng mặt nạ không cảm thấy thấm ướt kinh nghiệm nhưng vẫn khó chịu. Đột ngột áo sơ mi bị kéo lên, ngón tay cậu làm quanh đầu ngực, khi không chạm vào, đè lên, làm cho Tony kích hoạt đến người chạy. Gã thợ sơn lớp thấm ướt hết cả rồi, lúc này đối với phương pháp tẩy lông nhẹ nhàng máy, đầu kiểm tra nhẹ đầu ngực, hành động này kích thích hết cỡ, hai chân quýu lại, cảm giác chỗ dưới không được an ủi vì nước khóc không ra nước mắt.

"Đừng... đừng làm vậy..." Tony kềm môi, phát ra từ vụn vặt, trước mắt tối đen nên cảm giác nhạy cảm bình thường, thân thể cũng có cảm giác theo, da cảm giác được ve khe gợi cảm nhận được cảm xúc xen lẫn với nhã.

Cậu ta làm như không nghe lời xin phép, cậu đầu không ngừng nhắc nhở lên da, giống hệt như những đứa trẻ lén lút, vừa luyện vừa tỉ mỉ chậm tiến độ, chỉ sợ hơi nhẹ thì kem sẽ tan thành nước. Cuối cùng thì đầu ngón tay cậu cũng 'vô tình' chạm vào chỗ cứng của Tony, môi lạnh một tiếng, môi cắn chặt hơn.

"A..." Cậu ta dùng tay bao lấy chỗ cứng, các tấm phủ quanh nó, khi cậu nhẹ lên chỗ, gã không kiểm tra được thoải mái mà thoải mái. Tiếng rên rỉ giữa căn phòng nhỏ này nghe cực kỳ tai hại, công việc bị thiêu cháy, môi trường nổ ra. Là Tony Stark, gã là Iron Man, gã không phải là con gấu nhỏ mặc định ai muốn làm thịt, dù gã hiện thời không có khả năng tấn công nhưng gã sẽ chống nhẫn, gã phải cắn môi không để mình chịu đựng. dâm đãng được, dù không thể nhưng chế độ sinh lý của thân ít nhất sẽ kiềm chế được chế độ của mình.

Cậu ta vuốt ve, xoa bóp, tài trợ kiến ​​trúc nhưng lại tạo ra khác cảm ứng, quấn dây buộc lên, thân thiện với mình vì quá cảm, không chịu nổi khó chịu. Hiện công ty chỉ muốn giải quyết xong để khỏi phải chịu tấn công thế này nữa. Người lại không muốn kết thúc nhanh thế, lúc Tony gần bắn thì ta dừng tay, chờ một lúc lại bắt đầu không quen. Gã muốn dùng điện nhưng không mở miệng, sợ khi mở miệng rồi thay vì những câu châm châm thì tiếng rên rỉ nhỏ của mình.

Đột phá dây cột được rút ra, hai chân cột được tự do. Nhưng câu nói sau đó đứng lên hình.

"Time," Cơ thể to lớn che phủ người ngồi trên ghế, một tay dây lưng cột lên ghế, "Tự quần áo, sau đó mở ra hai chân."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro