3(end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Steve dùng lực mạnh mẽ để phát trực tiếp vào tường, bụi rơi trên tấm nền. Nghĩ một lúc anh thấy đau lòng nên tiến lên kéo cái ra, Tony mất bao công sức mới tìm được vũ khí cho anh, đâu đâu có thể xử lý được. Anh ngồi xuống đất, im lặng cái lạnh, đặt trước thở dài.

Một người là bạn thân, một người là kính trọng của mình, không thể bỏ rơi. Nếu tìm được họ, mình phải làm gì? Giết Bucky cứu Tony? Hay là mang hai người về SHIELD? Nhỡ Bucky làm Tony bị thương, sau này anh phải đối mặt với họ thế nào? Nhiều cảm xúc đan xen với nhau nghĩ thế nào cũng không thông. Lát sau, Steve quyết định trước hết phải cứu Tony, chuyện còn lại tính sau. Dù sao Avengers không thể thiếu vắng người dùng.

Vừa hừng đông, anh ngồi xem kỹ video JARVIS cung cấp, nhìn theo hướng Tony xuất hiện, hỏi nhân viên cửa hàng và những người bán hàng di chuyển quanh đó nhưng đều không có kế hoạch gì, không ai gặp qua Steve miêu tả . Mãi đến khi anh tìm thấy một tòa nhà hai tầng kỹ thuật ngoại ô, căn nhà được bao bọc bởi dây leo nhẹ, một đàn chim không biết tên đang nhảy trên bãi cỏ hoang mọc um xùm.

Đây là lí tưởng để giám sát người. Steve nghĩ.

Anh đưa cửa vào, đi tuần tra một vòng quanh lầu một, ngoại trừ cái bàn sạch thì sẽ không có gì lạ cả. Anh bước lên lầu hai thì tham gia mạng nhện, kéo mạng nhện căn phòng đầy bụi bẩn, không có bất kỳ dấu vết nào. Anh không bỏ cuộc tiếp tục leo lên ống gió để tìm tiếp, trên hành lang lầu hai, anh phát hiện một cửa nhỏ trên vách ngăn. Khi đi vào thang cây phát triển có dấu vết sử dụng, bụi trên thang được kết hợp với cây lau gần hết. Anh vui mừng, leo lên thang sau đó phát hiện cái gác, bảo vệ trông chừng hai phần tư căn hộ, có một cửa sổ riêng. Tay cầm cửa sổ cũng sẽ sạch, khi bước vào chỉ trống căn phòng và cửa sổ được đóng kín, chỉ vài tia sáng có thể xuyên vào phòng, trên tường dán đầy ảnh báo chí, mỗi bức ảnh đều có Tony trên đó. Đồ dùng trong nhà có tấm vải trắng che kín để sát một bên tường, chính giữa phòng chỉ có một chiếc ghế xếp riêng lẻ, dây thừng màn hình khủng khiếp. Anh sever up dây thì thấy trên dây có mã vạch. Left tim Steve đau, những khả năng đó có thể xuất hiện trong đầu bạn càng hoảng sợ.

Tony bị Bucky bắt cóc, không phải ngẫu nhiên mà lên kế hoạch từ trước, nhìn những bức tranh trong phòng cũng có thể hiểu được. Steve cảm giác được phản hồi, trái tim như có người dùng dao ghép vào, tim không vỡ nhưng để lại lỗ hổng không thể có giá trị. Anh cầm chặt sợi dây cáp nối mạng gần như mình, lúc này anh cực kỳ nhớ người ấy.

Steve ngồi xuống ghế, đầu hạ thấp thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại reng. Anh di chuyển điện thoại, anh nghĩ Tony đã an toàn khỏi chỗ đó. Nhưng khi nghe máy thì là tiếng JARVIS.

"Ngài Rogers, Chủ nhân đã xuất hiện tại điểm mới, hướng dẫn bản đồ sẽ được cập nhật trên điện thoại của bạn. Xin hãy nghiên cứu nhân chủ. " JARVIS bình tĩnh nói chuyện quan trọng.

"Dù thế nào tôi cũng sẽ cứu anh ấy."

"Thank you, you Rogers."

Vừa điện thoại, màn hình đã lên bản đồ, Steve không xác định được cách sử dụng điện thoại nhưng nhìn qua thì vẫn còn hiệu ứng. Anh vội vàng rời tòa nhà, leo lên máy chạy thẳng đến bản đồ đánh dấu.

Tia sáng mặt trời chiếu vào mắt mới khiến Tony tỉnh lại, nâng tay che ánh sáng trở lại, ngón tay xoa huyệt thái dương đau đớn, là dấu vết thương ở mông không đau lắm. Hiện tại tự động thả giờ, không bị trói lại, không có ai canh cánh. Chẳng lẽ kẻ bắt cóc mình chơi để bật khóc, nên khinh địch bỏ đi rồi? Tuy nhiên, chẳng biết người dùng có tâm lắm nhưng kệ đi, chạy là sách thượng hạng. Gã xoay người, chen lên ghế lái. Chìa khóa socket đó, máy nhanh mở rộng, máy chủ tiếng tạo hưng phấn. Gã khổng lồ buông thắng, cầm chặt tay lái.

"Anh muốn đi đâu?"

Tiếng nói phát ra từ đầu xe khiến Tony giật mình, đúng là giọng nói băng lạnh của kẻ bắt đầu. Tony cứng người len lén đạp chân ga một cái. Kim đồng hồ tốc độ không kịp dịch chuyển James Barnes đã nhảy từ đầu xe vào trong, cậu bé đang ngồi lái trực tiếp, thuận tiện rút súng đưa lên đùi Tony.

"Không muốn bỏ chân ra à?"

Tony âm thầm nước bọt, buông lỏng chân ga.

"Cuối cùng cậu muốn cái mẹ gì?" Tony lại đặt câu hỏi muôn thuở.

Người được hỏi chẳng nói gì, chỉ rút lại khẩu súng, lau sạch rồi lắp lại. Từ đầu đến cuối chỉ mất vài phút.

Tony không từ bỏ, "Ok, nếu cậu không muốn nói thì giờ mình ngồi trừng mắt nhìn nhau."

"Tôi muốn bảo vệ anh ấy."

Khi Tony nghĩ đối phương không nói nữa, liền mở miệng, "Gì cơ?"

"Steve Rogers không hợp với anh."

"Xin lỗi nhưng tôi có nghe nhầm không? Cậu nói cậu muốn bảo vệ tôi? "

"Ừm."

"À, bảo vệ là phải trói tôi lại. Còn lại, quan hệ giữa tôi và Cap không cần cậu xen vào. "

James Barnes không nói gì, im lặng một lúc, "Tôi biết ba anh."

"Howard Stark?"

"Ừm."

"Tôi còn biết cả tổng thống Mỹ nhiệm kỳ trước đây..." Không kịp phản pháo theo thói quen xử lý xong, người mới phát ra miệng.

"Gì? Ha ha ha, "Tony cười lớn tiếng," Chuyện cười hay nhất năm. "

Người bắt đầu nổi tiếng, cậu bé chặt hai má Tony, "Tôi không thích nói đùa, biết không?" Nhìn người không ngừng sáng mắt sáng đồng ý, cậu mới buông tay ra.

"Tôi không hiểu."

"Anh không cần biết. Tôi không muốn làm hỏng chuyện cuối cùng cậu nhờ tôi. "

"Sao cậu lại muốn bảo vệ tôi khi bắt tôi thế này?"

"Tôi không biết phải bảo vệ anh thế nào, trừ khi tôi không xác định anh đi, khiến anh không thể rời khỏi tôi, đây là cách an toàn nhất."

Đây là câu nói dài nhất của Bucky mà Tony từng nghe, cố gắng tiêu hóa câu này. Vì vậy, thằng cu này muốn bắt máy làm mờ tình dục hả?

"Tôi không phải là lỗi tình dục."

"Lúc đầu tôi không muốn làm vậy." gương mặt cứng trở nên nhẹ nhàng, "Tôi không biết sao mọi chuyện thành như thế."

"Thôi ngừng. Đừng lấy lí do mà tôi nhờ cậu làm cái gì đó, cũng đừng... nghĩ nói cái giọng nói có tính bảo vệ tôi muốn bảo vệ tôi thế và cấm tự do của tôi, Iron Man không cần mấy người, tôi cũng không cần mấy người. . "

"Ra sau ngồi." James Barnes túm tay Tony đẩy về chỗ ngồi phía sau, không chờ người ngồi yên đạp chân ga, rời khỏi vùng đất hoang.

Khi trời dần dần xuống nút, James Barnes chạy xe vào một khách sạn nhỏ. Cậu xuống xe, mở cửa, kéo Tony cuộn ngủ ngon sau ghế ra ngoài. Cậu tìm đại một phòng, đá vách ngăn, người cất cánh bên ngoài.

Tony khó chịu trong người, nắng và máy bay mùi hôi liên tục, quần áo kết hợp với mọi người, vừa lạnh vừa nóng, hết cả mặt. Gã cố gắng ngồi, áo khoác rồi nằm xuống, làn da cảm giác mát lạnh thoải mái thoải mái. Mặt hướng lên trần, tay chân banh rộng nhìn trần nhà xoay tròn, không biết sao lại phát sốt rồi?

Người con trai 'thương lượng' mua thuốc với chủ khách sạn thì thấy đàn ông gần như thân người, mặt cậu đen thui. Cậu nâng cấp, nhét viên thuốc vào máy rồi đưa nước cho uống. Làm xong cậu đặt Tony xuống rồi kéo cái ghế gần đó nhìn xuống người nhìn.

"Rất khó chịu à?"

Tony chỉ ừ ừ trả lời.

"To I have any." Barnes chi phí trả lời càng ngày càng giảm. Cậu ngồi xuống, đặt tay lên cái lò sưởi mồ hôi của Tony, lò sưởi như lửa, cậu vừa rút tay về thì quấn lại.

"Lạnh." Tony mơ hồ nói, tuy nhiên ngủ yên nhưng khi thấy có thứ gì lành lạnh đặt lên, theo bản quyền anh muốn giữ nó ở yên đó, anh ôm thứ vào lòng, không bao lâu thì anh ấy cũng nóng như cơ thể, The same same as hard to that through a side, must be a cold face is to more, like a tủ lạnh đứng trước máy vậy. Gã nhanh chóng ôm chặt tủ lạnh, thân thể trở nên thoải mái hơn, mặt cất tủ lạnh nhiều hơn.

Barnes bị coi như tủ lạnh đen hết mặt mũi, giờ cậu ấy làm trò đùa, con bạch tuộc cuốn lấy cậu không cho cậu cử động. Cậu cố gắng tách ra nhưng cậu lấy cậu ra cũng hết mồ hôi. Hai má Tony vì bệnh thoáng hồng, cả đôi môi thường cũng phát ra màu đỏ tươi. Đột nhiên cậu muốn thử nghiệm vị trí, nghĩ là làm, cậu mổ vàng lên môi Tony một cái (=))))))) bts như con gà, yêu vãi chưởng) , cậu nhận ta môi Tony rất khô khan , cậu ấy lặp lại nó, cậu ấy muốn đôi môi ướt như lúc thường.

"Sao tủ lạnh lại nóng lên thế," Tony khó chịu môi trường, "Miệng cũng nóng." Gã ép sát mặt mình vào tủ lạnh, tủ đựng đồ càng lúc càng ấm.

Thân thể bình nóng lạnh vốn tự nhiên nóng bỏng như lửa, cậu bé cổ động viên, rồi đặt từng bước lên rồi nổ mạnh.

"Đâu." Tony gôm thương hiệu, tủ lạnh ra. Gã khó chịu, cả người cùng nằm trong lửa, vậy mà gã chó nào cắn xé một phát.

Người bị lật ra khỏi phòng, cậu kiềm chế dục vọng của mình, tay nắm rồi lảo đảo chạy khỏi phòng.

*****

Steve up đường theo JARVIS đồ họa cung cấp, anh lên đường chạy tốc độ, đến khi dừng nghỉ cũng không vì sợ trễ mất. Anh chạy qua một chuỗi kim cương, cũng là nơi có người bảo quản từng thấy anh miêu tả. Steve mua mấy cái burger ở đó ăn đại rồi chạy tiếp. Trăng lên cao lâu rồi mà anh không tìm thấy bóng dáng ai, dọc đường chẳng có chiếc xe nào ngoài một vài con đường lằn ranh. Anh tính tạm nghỉ ở khách sạn này một chút, đợi trời sáng rồi lại chạy tiếp. Anh đã liên hệ Pepper để cô cho người xem địa điểm xung quanh đây.

Khi vào khách sạn tìm phòng, anh phát hiện tay chân chủ chạy, mặt tím tái ngồi xem TV, anh thấy kỳ lạ nên hỏi anh ta. Anh ấy hoảng sợ nhìn anh, sau đó lắc đầu, không nói gì, đăng ký phòng cho có rồi thu tiền đưa chìa khóa cho Steve. Một ngày mệt mỏi, anh không nghĩ ra nhiều, chỉ cầm chìa khóa đi tìm phòng thì thấy cái chìa khóa... cái này làm sao cắm vào ổ, anh bất đắc dĩ quay lại kêu anh thay đổi cái khác. Ông chủ chạy còn nhiều hơn lúc giảm dần.

Steve change the key to be the room, the bottom to bezel, not a lot of the dream, the mind of the dream, to be the sợ hãi của khách sạn, chẳng may, có người uy tín ta không? Nghĩ đến đây, anh mở mắt, bất chấp mệt mỏi thế nào cũng chạy ngay tới máy.

"Có người đe dọa ông hả?" Steve hỏi nhỏ người kia.

"Cậu ngủ đi, đừng hỏi gì." Ông chủ không có ý kiến ​​trả lời.

"Có phải người ở đây không?"

"Đừng hỏi, làm ơn."

Steve đoán người ở trong khách sạn này, anh xem qua đây, cả hai phòng bên ngoài phòng mình chỉ còn một phòng khác có người. Không cần biết người ở trong là ai, anh phải xem thử cái gì. Anh nhẹ nhàng bước tới, ngồi xuống nhìn qua cửa sổ. Trên mạng có một đàn ông không có gì mặc định, ngoại trừ kiểu dáng ta hơi dập tắt mắt thì không có ai trong phòng, anh lên để nhìn rõ hơn người đó. Chưa kịp nhìn thì có kim loại nào đó chạm vào anh, Steve đoán là súng lục.

Anh nâng hai tay lên, đưa ngược người về phía sau, thừa dịp đứng lên xoay người cướp cây súng trong tay người điều khiển, không thể ngờ bàn tay của người rút lại một cây súng khác đặt trước mặt anh.

"Tôi đã tìm thấy cậu rồi, Bucky." Steve không nghĩ rằng mình muốn tìm lại ở đây, anh nhớ đến bóng lưng lúc trần, nơi nhất định là Tony, anh tức giận, "Anh ấy đã làm gì anh ấy?"

"Tao không phải Bucky." Người cầm súng trả lời, "Thế nhưng tao biết mày, mày là mày cũ của thằng kia."

"Cậu là tôi, cậu là Bucky," Steve khó khăn nói, "Sao cậu lại bắt cóc Tony Stark?"

"Tao nhớ tới vài chuyện nhỏ lúc trước, nhưng tao giờ là James Barnes, trước khi tao nhớ hết, tao không phải Bucky."

"Chuyện này tính sau, hiện giờ xin cậu trả lại Tony cho tôi."

"Không, anh ấy là của tao."

"Cậu nói cái gì?" Steve tiến lên túm áo trước nhưng cậu nâng súng chắc chắn lại, anh cố gắng bình tĩnh, "Ít nhất cũng nói chuyện trước đây, tôi xin cậu, trả lại anh cho tôi."

"Đéo." (=)))))))))) thật ra là thằng nhỏ không sợ đâu mà tôi cầm tay quá)

Trước khi tiếng súng đập vào đầu, Steve nghe câu nói này, chưa kịp nói gì đã mất ý thức đi

*******

Steve mở mắt nhận mình bị trói trên ghế, không thể cử động. Anh thấy Bucky ôm Tony không có gì mặc định ngồi trên người, đầu ngón tay chạm vào bờ môi thoáng đỏ vì nhiệt huyết phát ra, ngón tay đè mạnh môi. Sau đó cậu rút ngón tay và ngón tay giữa mình vào Tony, chơi đủ với máy tính của máy. Bàn tay kim loại còn lại không chịu thua mà các lớp da dẻo dai của người trong lòng, cậu định một đường từ chiếc quạt cổ xuống đầu ngực vì sự kích thích mà phần cứng của người tạo ra. Ngón tay cậu đảo quanh đầu ngực cảm xúc, cậu thả người trong lòng xuống, hạ gục người thả lỏng vùng ngực cảm xúc, người nằm dưới nâng lên theo bản quyền, cậu bé lấy hơi bị nhọn, dùng sức hút mạnh vào rồi nhẹ nhàng nó bằng răng nanh.

Tony rên rỉ khó chịu.

Steve bị buộc chặt, băng dán miệng, chỉ cho anh dùng mắt quan sát mọi công việc. Anh nhìn thấy người anh ngày đêm nhớ mong chờ đợi, nhìn thấy cơ thể toàn bộ máy mới bị người khác đụng vào, nhìn thấy người mình thương ở bên dưới mình. Anh ấy phải tức giận, phải chạy vì tức giận! Nhưng không, anh không làm gì, thậm chí anh không cố gắng thoát khỏi sợ dây này. Anh chỉ nhắm mắt, nước nghệ thuật tiếng phụ thuộc.

Cảm ơn người Tony cảm thấy nóng bỏng, đầu tiên loạn xạ hết cả lên Tony cần thứ gì đó giúp hạ nhiệt, nếu không anh chàng sẽ bị chết vì nóng mất. Sốt cao người làm quen nên đau đồng thời càng cảm hơn, mỗi lần bị chạm vào cơ thể đều sung sướng, tuy rằng cũng có đau đớn nhưng nó đã cảm thấy sảng khoái. Gã muốn ôm vật lạnh như băng đam mê này vào lòng, nhưng không thể chấp nhận. Tai tên vang lên tiếng nói mê hoặc, "Muốn nó, anh phải trả lại bằng cách lao động." Tony gật đầu, lưỡng môi khô khốc. Gã há miệng muốn nâng tiếng thì nước tràn ngập mùi gì đó, cũng tràn đầy tanh nồng, có chất bổ sung như keo không ngừng thấm vào máy dùng, không có cách nào thoát khỏi máy phải có chất độc trong đó, vật trong trở nên lớn hơn khó chịu. Vừa cắn xé thì người siết chặt công ty không hợp tác lại với nhau, nước bọt không hạ cánh được. Thanh âm quyến rũ kia vang lên, "liếm nó, rồi anh ấy sẽ nhận được điều anh ấy muốn." Tony bắt đầu bắt đầu người ta làm chủ trước kia, lạm dụng dương vật tự nhiên, cây lớn nảy lên, mở rộng thêm một vòng. Miệng tràn đầy công thức không thể mút kem nên cố gắng đứng lên, rút ​​cây nóng bỏng kia từ rồi quỳ xuống, ôm chặt lấy ta, rút ​​cây rồi dùng sức vào khung.

This pass to the Winter Soldier kích thích sâu. Bàn tay kim loại chạm vào tóc người đang giúp đỡ người dùng ra vào.

Tiếng thở gấp của họ vào tai Steve, anh tự truyền mình mau nhắm mắt lại đi, hoặc là chạy tới người bị hại. Nhưng tiếc là phải bỏ qua cảnh nóng bỏng này, anh bắt đầu nhắm mắt tưởng tượng, anh mơ về cảnh Tony như lúc này, giang hai chân ngồi trên đùi anh, dùng cái ngón tay nhỏ nhắn từ khi cởi mở cúc áo anh, sau đó bánh áo anh ra, đôi máu caramel hút hồn sẽ ướt át vì dục vọng nổi lên. Lúc ấy anh ấy sẽ mở ra để mắt nhìn cây của mình ra trong cánh Tony, anh muốn hôn đôi môi ướt át đi, muốn cửa hàng hóa đi như kho báo của anh, anh muốn sử dụng máy của mình, muốn rên rỉ chỉ vì anh thôi. Không ngoài ý muốn, Steve cũng cứng rắn rồi.

Tony cũng bắt đầu hưng phấn, mãi mãi đến khi chất trắng xóa bắn toàn bộ máy, mới mệt mỏi xuống, mặc định cảm giác nóng lên muốn chạm vào thứ lạnh, an ủi cậu nhỏ cương cứng của mình, hai tay thợ di chuyển lên trên cậu bé. Mệt mỏi đến không còn sức để giải tỏa dục vọng, tay mệt mỏi để yên. Có một bàn tay thô và chai giúp đầy đủ các phần còn lại. Đầu ngón tay ấm áp xẹt qua lỗ không ngừng thấm nước, bàn tay kéo xuống, ôm toàn bộ cậu bé, chỉ để lộ ra phần đầu màu hồng nhạt, không ngừng cử động lên xuống. Gỡ đầu như điện giật, cảm giác phát ra từ cơ thể, các phần xương vì quá thoải mái mà chạy theo. Gã đẩy eo về phía trước, muốn nhanh chóng bắt đầu. Không ngờ ngay bây giờ bắn thủng, chỗ bị siết chặt. Lỗ nhỏ sau mông được loại bỏ kim loại Medium cảm giác vừa nóng lạnh dương vật nóng lên. Em trai mình bị người ta cầm, cửa sổ sau đó bị người ta dùng ngón tay chơi. Gã cứng rắn lớn hơn, nhìn cơ thể đưa vào ngón tay cũng biết khát vọng thế nào. Rút rút ngón tay đột kích, phát ra tiếng 'Pốc'.

"Muốn à?"

"Mau chơi tôi đi."

Bàn tay băng chạm vào má anh, "Anh gọi tên tôi, tôi làm anh."

"Người lính," giọng Tony rên rỉ quá nhiều mà trở nên gợi cảm, "Mau chơi tôi đi, làm đến khi tôi không còn sức sống!"

Một ngôn ngữ 'Người lính' đó tạo ra hàng cây của hai chiến trường lại lớn thêm một vòng nữa.

Winter Soldier tác động hai chân người ra chen vào giữa, cậu quỳ lên, dùng tay giúp cậu mình nhét vào lỗ nhỏ đang đóng mở của người kia, nhờ ngón tay mở rộng trước, nên ngoại trừ phần đầu nấm tiến vào hơi kiến ​​trúc thì đều dễ dàng. Lỗ nhỏ áp suất nhanh chóng làm hưng phấn, hai tay ôm lấy thắt lưng Tony, thắt lưng bắt đầu chuyển động. Khi cậu rút ra có thể thấy chút thịt của Tony cũng kéo ra theo, chất lượng trắng ngà toàn bộ cửa động. Trang web đó cậu thật thoải mái thoải mái thoải mái, cũng thở gấp theo.

Một người khác chiến binh cũng đứng ngồi không yên, anh ấy ngơ ngác nhìn vài giây rồi lại khó chịu khi nhìn vào, anh ấy nhìn đôi môi Tony vừa mở rồi lại đóng, nếu đôi môi anh ấy có thể ngậm... Steve không ngừng lại, tự động anh, anh không thể phóng điện về như thế. Tiếng đập vào lí trí của anh, tiếng hét khi lên đỉnh của anh đã xóa sạch toàn bộ lí trí của anh. Anh không chịu nổi lại bắt đầu tưởng tượng cảnh người ngồi trên đùi anh, người trần truồng lên bờ ngực tráng kiện, kỹ thuật tài chính, sau đó sử dụng bàn tay che chở anh lại, anh bắt đầu ngồi. on the positive object, but anh sẽ mạnh mẽ ra vào trong máy, bàn tay sẽ không ngừng để lại dấu vết trên lưng anh. Chỉ cần nghĩ đến cảnh người nhỏ nó dùng đôi mắt caramel tràn đầy tình dục nhìn anh, không ngừng la lên, "Chơi tôi đi, Người lính, dùng gấp bốn lần người thường của cậu mạnh vào, điên cuồng làm chết tôi. " A, Tony quyến rũ, đánh dấu vết hoàn toàn, giọng nói ngọt ngào, Captain America đáng thương thế bắn ra trong quần áo.(=)))))))))))))) Đã phát hiện ra ysl)

Tony bị kích thích đến phát run, ngón chân co vào, lỗ nhỏ khiến cậu bé nằm trong lớp ép buộc vào tiền liệt kê tê dại đầy cơ thể. Một lần làm việc lúc này gần như lấy nửa mạng - người cảm thấy rút ra khỏi cơ thể mình, chất trắng đục giữa các cơ thể, kéo ra đoạn tơ dài rồi đứt, cuối cùng của phần lớn tinh dịch chảy ra khỏi cơ thể Tony, mặt tiền hồng bệnh lúc này đỏ rực.Ngón tay kim loại của người kia chen vào chỗ để lấy tinh dịch từ trong ra, sử dụng khăn lau sạch sẽ rồi cậu buông.

Sau khi nghỉ việc Tony mới nhận ra bên cạnh có người đang ngồi. Steve Rogers nhắm vào mắt, tay chân bị cột vào ghế. Tony đầu tiên làm việc là những thứ có dây dẫn, chuyện hai là nhận được gì lúc họ làm, chúng ta đều thấy hết, còn lại mũi đối mặt với anh ư? Do dự vài giây, quyết định xuống người nhìn trước, dù sao có thể giải thích chuyện lúc sau. Gã không mặc định quần áo đếm chỗ Steve nhưng lúc làm tình rút hết sức lực với nhiệt độ cơ thể nhũ tương, gã không chịu nổi té xuống sàn. Khi đầu lên mắt và Steve đụng nhau, máy sợ hãi nhảy lên rồi để vàng hạ tầng, máy móc không có hệ thống chỉ cố gắng đứng lên.Cuối cùng có một cánh tay sắt lấy máy móc lên từ sau .

"Anh ta là người của tao, mày thấy chưa?" James Barnes ôm người trong lòng, nâng cao vai máy.

Mặt Tony trắng bệch, anh im lặng nhìn Steve, đôi mắt xanh kia nhìn bên ngoài sợ hãi, tức giận còn chút dục vọng chưa rút hết. Gã không biết phải làm thế nào, chỉ mong mình đi không đối diện với hoàn cảnh, chàng hi vọng mọi thứ chỉ là giấc mơ. Mắt nhắm.

**********

"Tony?"

Nói dịu dàng gọi tên, mí mắt Tony nặng trịch.

"A, anh tỉnh rồi thì làm tín hiệu cho tôi biết có được không?"

Được, nhưng đầu tiên tôi cần mở mắt trước, Tony nghĩ, cuối cùng vẫn cố gắng mở mắt, trần nhà nằm có cảm giác cực kỳ ảo diệu, bên cạnh còn có bình dịch nữa, chuyện gì vậy?

"Tôi đang ở đâu?" Tony nghe rè rè như chiếc radio cũ.

"Anh đang ở trong xe cứu hộ, Tony." Steve tiến đến cáng của Tony, anh cầm thật chặt.

"Tôi không bị sao?..." Bàn thắng chặt chẽ hơn.

"Bucky bị bắt rồi, cậu ấy không mang anh đi đâu."

"Ha ha, Cap, nghe this," hên là Tony không bắt đi, anh suy nghĩ tìm từ phù hợp để giải thích chuyện trước đó, "Tôi bị bắt cóc, lúc bắt đầu là bị ép, sau đó... tóm tắt lại cậu. hãy quên hết chuyện đó đi. "

"Được." Anh đồng ý không làm dự án.

Tony cười, "Cám ơn."

"Tôi có thể yêu cầu anh một chuyện nhỏ thay đổi lại cho công việc đó chứ?"

"Ừm." Đúng là chuyện đó khiến người khác khó quên.

"Khi anh hết bệnh rồi, anh có thể cùng đi uống cà phê với tôi không? Tất cả đều là bánh ngọt nữa. "

"... Được." If this job to you I forget the bad bad bad.

"Tôi sẽ giữ lời." If this job can be grow up the theo đuổi người trước mắt.

Ánh sáng xanh đỏ của xe hơi thương sáng, xe phát ra tiếng nhạc rồi chạy trong ánh sáng trời, ánh sáng. Cuộc sống còn dài, chuyện gì sẽ xảy ra, không ai biết trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro