bunpuppy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



gió đông lạnh giá không thương tiếc mà liên tiếp quật thẳng vào cơ thể đã khoác đủ vài ba chiếc áo ấm của kim jiyeon, bất giác lại hứng chịu một cơn rùng mình, jiyeon không nhanh không chậm đưa tay lên chà sát vào nhau rồi lại hạ xuống ủ ấm trong túi áo. mùa đông ở seoul lạnh vẫn kinh khủng như mọi năm, nếu không phải cô tự dưng lại nổi cơn thèm cà phê và hẳn là sau khi lục tung cả căn nhà lên vẫn chẳng thể tìm ra nổi một gói cà phê có sẵn thì có cho tiền cô cũng chẳng thèm mà bỏ chăn ấm nệm êm rồi thò mặt ra đường vào lúc vừa tối mà còn vừa rét run như thế này.



à, chính xác thì bây giờ là chín giờ hơn.



một bước, rồi hai bước, một miếng bánh, hai chiếc bánh, mua về bốn chiếc, năm chiếc bánh ngọt thơm ngon. không quên ba hộp cà phê pha liền loại ngon nhất cũng như đắt tiền nhất.



jiyeon hí hửng cùng "chiến lợi phẩm" tản bộ ra về, đi bộ chán chê một quãng lại nảy ra suy nghĩ muốn trở thành vận động viên trong mười giây mà chạy bứt tốc để về nhà nhanh hơn. mùa đông bây giờ quá lạnh làm cô cũng chán chường dần việc dành thời gian ở ngoài đường, may sao quãng đường về nhà chỉ còn lại một đoạn ngắn, jiyeon đưa mắt nhìn xung quanh rồi đi vào con ngõ tắt quen thuộc gần đó.



một thứ mùi thơm là lạ thoảng qua cánh mũi cô, jiyeon chợt nhíu mày, bỗng cảm thấy kì lạ. chẳng nói chẳng rằng, cô đánh mắt qua một tiệm hoa nhỏ xinh đối diện bên đường, nơi vẫn đang trưng bày các loại bó hoa to nhỏ và cả những rặng hoa đủ sắc màu xếp thành hàng bên trong tiệm, tất cả những thứ xinh đẹp ấy đều đang thu hút jiyeon một cách mạnh mẽ.



bước chân dẫn lối, tiếng chuông đặc trưng nhẹ nhàng cất lên khi cánh cửa tiệm khẽ khàng được đẩy ra. jiyeon cảm thán mở to mắt trước không gian ấm áp bên trong quán và thầm yêu cái cách hàng trăm bông hoa các loại nối tiếp nhau được trưng bày xếp tầng thành các hàng trên kệ gỗ tạo nên một khung cảnh đầy màu sắc, ấn tượng mà cũng vô cùng kì công. nếu nói không kinh ngạc với nơi đây thì hẳn là nói dối.



mùi thơm là lạ ban nãy một lần nữa sộc thẳng vào cánh mũi jiyeon, lần này cô càng có thể cảm nhận chúng một cách rõ ràng hơn. cứ thế theo từng bước chân, jiyeon cho phép bản thân thả hồn vào những khóm hoa đẹp đến mê đắm trước mặt. vì quá mải mê nên jiyeon đã không hề hay biết rằng có người đã đứng ở phía sau quan sát cô từ nãy tới giờ.


"chào đằng ấy, chúng thật đẹp phải không?"


giọng nói trong trẻo đột ngột vang lên dù nó thực là không có sỗ sàng mà lại vô cùng nhẹ nhàng dễ nghe thì cũng không kiềm nổi (một chút) giật mình. jiyeon chầm chậm quay lại phía sau, hiện ra trước mặt cô bây giờ là một cô gái với nụ cười tươi tắn như ánh mắt trời, hai bên má ửng hồng phúng phính nhìn thật dễ muốn cưng nựng. cùng với mái tóc dài được uốn xoăn màu chocolate có vẻ đã chăm chút vô cùng tỉ mỉ, áo sơ mi xắn tay gọn gàng cùng quần kaki và tạp dề đồng màu trắng tạo cảm giác tinh khiết ấm áp như một chú cún con năng động  cực kì đáng yêu. jiyeon nhất thời đứng bất động tại chỗ với ánh mắt vẫn dán chặt vào cô gái trước mặt không rời.



"à-đẹp...đẹp lắm" jiyeon đồng thuận đáp lại theo linh tính mách bảo chứ chính cô có lẽ cũng không nhận ra được bản thân đang khen hoa đẹp hay chính cô gái trước mặt là đẹp. bởi người có nhan sắc thì jiyeon đã gặp qua vô kể, nhưng cảm giác kì lạ rộn ràng mà người ta hay gọi là của mấy kẻ đang yêu ấy thì đây có lẽ, nếu đúng là nó thì đây chính là lần đầu tiên.



tâm trí và toàn bộ giác quan đều đồng loạt đờ ra khi trông theo nụ cười trên môi của đối phương đang cong lên hơn nữa sau lời nói của cô, cảm giác xoay vòng vòng loạn cào cào liên tục nảy lên trong lồng ngực như bị mũi tên cupid bắn trúng làm jiyeon choáng váng không thôi.


heol, xinh thật ấy


meow meow woof woof


ặc ặc



"chúng có mùi cũng hơi nồng phải không? nhiều vị khách ghé qua nói với mình rằng họ ngửi thấy mùi hoa từ tận bên kia đường cơ, cậu cũng thấy như vậy đúng chứ?"


thực ra có vẻ không chỉ có mỗi kim jiyeon là có cảm giác rơi vào lưới tình, bên đây lee luda aka chủ tiệm hoa xinh đẹp cũng đang đấu tranh nội tâm dữ dội lắm mới không trưng ra điệu cười toe toét hâm hâm dở dở ấy...bởi jiyeon cũng quá-là-xinh-đẹp đi, là kiểu đẹp hớp hồn, thu hút ánh nhìn người khác ngay lần đầu gặp mặt. và hơn cả là giọng nói ngọt ngào tuyệt đối chẳng thể nhầm lẫn.


"ừ c-cũng hơi n-nhưng mình thấy chúng...thơm"


jiyeon tự nhủ rằng cô không phải kiểu người dễ nói lắp, chắc chắn vừa rồi không thể là cô được. sự căng thẳng toả ra từ jiyeon hình như rõ ràng đến nỗi luda bên đây cũng chột dạ lo lắng rằng bản thân có phải đã làm gì để người đối diện cảm thấy không thoải mái không.


"cậu muốn tìm loại hoa gì? mình có thể giúp một chút đấy"


không biết có phải là cố ý nhưng jiyeon thiết nghĩ nếu cô gái này cứ cười như thiên thần hạ trần kiểu vậy thêm lúc nữa là cô có khả năng ngã quỵ ra đất thật.



"m-mình muốn một loại hoa đơn giản để trang trí trong phòng thì cậu có gợi ý nào không?"


"hẳn là có chứ, đi theo mình, chắc loại này sẽ hợp với ý cậu"


jiyeon gật đầu rồi ngoan ngoãn đi theo sau luda như một bé cún nhỏ (thực ra là giống mấy bé thỏ hơn) trên môi cũng không quên nụ cười toe toét như đứa trẻ mới được cho kẹo ngọt.



jiyeon ngồi im trên ghế, khe khẽ chống cằm, đôi mắt chăm chú đưa theo từng cử chỉ thoăn thoắt từ đôi tay của luda khi em xếp mấy bông hoa vừa chọn ra tờ giấy thơm rồi gói chúng lại như một người thợ chuyên nghiệp. xong việc, luda hí hửng chìa bó hoa đẹp đẽ đã hoàn thành ra trước mặt jiyeon, không quên kèm theo nụ cười cảm ơn chào khách.


"cảm ơn cậu, mong chúng sẽ làm phòng cậu trông đẹp thật đẹp hơn nhé"


"chắc chắn đây không phải là lần cuối mình ghé nơi này đâu, chắc chắn luôn. vậy hẹn gặp lại cậu nhé, tên cậu là..."



câu nói lấp lửng bỏ dở giữa chừng cùng ánh mắt mong chờ như có hàng vạn vì sao long lanh hô biến bắn tứ tung trong đó khiến luda không khỏi bật cười khúc khích.



"luda, lee luda"



cùng cái nháy mắt tinh nghịch đáp lại, jiyeon và luda dường như đều có chung một cảm giác rộn ràng ở trong tim và nóng bỏng ở hai bên má, mặc dù cả hai biết đang là giữa mùa đông.



và như vậy, jiyeon ôm bó hoa xinh đẹp như người đã làm ra chúng trong tay của mình, khoé miệng chầm chậm kéo lên thành một nụ cười, tâm trạng vui vẻ cùng ánh mắt như muốn bắn ra hàng vạn vì sao ấy, đáng yêu đến lạ thường.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro