Nếu em hỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em ơi,

Nếu em hỏi, tôi phải nói là em mặc bành tô chẳng hợp chút nào. Vai em gầy và da em xanh xao trong cái áo quá rộng ấy. Nhưng em không hỏi, cũng như chưa bao giờ bận tâm đến việc quần áo đầu tóc mình không chỉnh tề. Em đi chân trần khi thu muộn và mặc bành tô khi đông còn chưa tới. Em thân yêu, giá em gần thực tại hơn một chút, tôi đã chẳng lo lắng đến thế này. Dù sao tôi cũng thích cách tóc em rối tung mềm mại biết bao.  Tôi sẽ nhớ đến em với vòng tóc rối. Như thế, tôi sẽ chẳng thấy lãng quên em khi sự rã rời của thời gian vây hãm mình.

Nếu em hỏi, em sẽ biết giọng em thật êm ái khi em ngâm thơ. Khi tôi nghe em thuyết giảng, hay lúc em nổi giận. Mọi lúc em say mê với những gì em làm, cách em nói có một phong vị rất riêng. Tôi có thể chăm chú nghe em nói hàng tháng, hàng ngày, khi em muốn giãi bày về thơ. Nhưng tôi lại chẳng thể kiên nhẫn khi em tỏ ra nhiệt thành với chính tôi.
Nếu em hỏi, em ơi, em đừng viết cho tôi nữa. Hãy viết cho mọi thứ em say mê, nhưng đừng viết gửi tôi. Tâm tình em tôi có đọc bao giờ. Tôi đã mỏi mệt rồi, đã chán những gì quá sôi nổi, quá hân hoan, quá mãnh liệt hay say đắm. Tôi, hình như tôi không còn thiết tha gì tuổi trẻ.

Nếu em hỏi, tôi ước sao em không cần tôi nữa. Tôi chỉ là tôi khi ngày vụt lặn và gió dịu dàng thảng hoặc thôi. Tôi sợ thấy em hút những bao thuốc cũ của tôi, sợ cách em lưu luyến mọi thứ em yêu thương, sợ rằng tôi sẽ mãi không hiểu em. Sakutaro, sao mà người em kính trọng lại có nhiều nỗi sợ đến thế! Nhưng em còn trẻ quá, em vẫn luôn thế, em sẽ chẳng bao giờ hiểu nổi...
Hagiwara Sakutaro, nếu em hỏi, có lẽ em và cả tôi sẽ khác nhiều lắm. Có lẽ tóc em chẳng xanh và ánh mắt em không bồng bột tuyệt đẹp như thế. Nên xin em đừng thắc mắc. Xin cứ là kẻ lang thang trong những khu rừng tùng của tâm tưởng, cứ mơ những giấc mộng riêng không chia sẻ, và xin em đừng nhớ đến tôi. Như vậy, em thân yêu, tôi sẽ chẳng phải bối rối khi nhìn  sâu vào mắt em.

Còn nhiều điều tôi muốn nói, nhưng lá thư này lát nữa cũng sẽ cháy rụi mà không đến được tay em. Nghĩ đến những thứ sẽ tàn phai, tôi uể oải lắm. Tôi không còn lòng can đảm và sự ngạo mạn của tuổi trẻ nữa. Tôi đã thay đổi, em thân yêu, em thì luôn thơ trẻ. Em hẳn sẽ thất vọng khi biết được điều ấy. Nhưng biết làm sao đây, khi trước giờ tôi vẫn cứ là kẻ lữ hành thong thả, còn con tim em thì luôn vội vã. Nếu em hỏi, em sẽ biết thêm thật nhiều. Nhưng vì em không hỏi, nên tôi đành để dành nó cho những năm tháng xa xôi. Khi lời thơ em chẳng còn hướng về tình si, về những khu rừng vắng, về trăng suông, và về sương muộn...
Em thân yêu, khi câu chữ em đã chết, biết đâu em sẽ hiểu ra.

Còn giờ, xin em vẫn là em. Xin cứ khiêu vũ một mình trên cỏ xanh và sương đêm. Và như thế, tôi có thể ngâm nga thơ em mãi mãi.
Của riêng em,
Kitahara Hakushu"
***
A/N:
Welp đây là chiếc khai bút Wattpad của mình :))))))))  Chúc mọi người một năm mới thật productive nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro