đau thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ian Phage dạo chơi trên cánh đồng mệnh mông với sự háo hức của một cậu bé, cậu hớn hở hỏi mẹ của mình là Irene Phage " mẹ biết ngày mai là ngày gì không ạ?".

Mẹ cậu cười mỉm giả vờ suy nghĩ hồi lâu rồi à lên một tiếng to đáp " hửm, ngày mai là ngày 23 tháng 7 là ngày quốc tế trồng rau phải hong ?"

Vẻ mặt Ian xục xuống, ánh mắt cậu thoáng buồn dường như vẻ háo hức ban đầu đã bị cướp mất, cậu lắc đầu nũng nịu  " không phải mẹ nhớ lại đi mà "

Mẹ cậu đưa lòng tay trái nắm lấy khuỷu tay bên phải chỉ ngón tay trỏ lên cầm tiếp tục giả vờ suy nghĩ hồi lâu rồi trả lời loạn lên " ngày quốc tế thiếu nhi, à không quốc tế....." cô giả vờ lưỡng lự rồi nói tiếp với vẻ dè dặt  " quốc tế lao động hả? "

Quả thật cô rất kém trong việc nhớ ngày tháng và các dịp lễ nhưng những ngày quan trọng như sinh nhật con mình thì không thể quên được. Cô thầm nghĩ " chờ đi con cưng bất ngờ luôn ở sau "

Lúc này Ian khóc nức lên, mặc cho mẹ cậu dỗ dành bao nhiêu thì cậu cũng không chịu dừng. Tiếng khóc của cậu vang vọng làm chim trên cây cũng phải bay đi vì thấy ồn ào

" này này, em lại ghẹo con trai cưng của anh nữa hả ?" một chàng trai cao ráo đang đội nón lá,đang cởi trần lộ ra những giọt mồ hôi chảy dài trên cơ bắp săn chắc  cầm theo vỏ bắt cua bước đến .

" ấy chà chà, em có làm gì đâu, Edras à, anh lại thiên vị con hơn em rồi, anh hết yêu em rồi" Irene nói với giọng nũng nịu. Cô thấy chồng không chút mẩy mây nên cô nghĩ " phải dùng tuyệt chiêu cuối thôi", không kịp để cha con họ định hình cô chợt khóc lớn, tiếng khóc vang xa và kinh khủng hơn Ian, chim nghe cô khóc mà loạng choạng té xuống đất

Ian thấy mẹ mình khóc thì cậu chợt nín không khóc mà lấy dụng cụ dỗ dành em bé ra để dỗ mẹ dường như đó đã trở thành thối quen của gia đình này.

Edras nhìn cảnh này bất lực mà không thể nói nên lời, rồi ngồi phịch xuống đất xem cảnh hai mẹ con tấu hề, rồi không nhịn được mà cười lớn, thu hút tầm quan sát của một người khóc một người dỗ, chợt hai người họ cũng bất giác cười theo, như bị dính một loại ma pháp gây cười nào đó mà ba người không ai có thể nhịn cười được.
_

Trở về đến nhà mẹ cậu làm một bữa ăn tối thịnh soạn với đầy đủ các món cung cấp đủ dinh dưỡng và cũng chính là các món yêu thích của Ian.

Qua một trận cười thì dường như Ian cũng đã quên hôm nay là sinh nhật của cậu, như thường lệ cậu đi tắm cùng cha cậu và rồi cùng mẹ dọn đồ ăn lên bàn. Cậu háo hức hơn khi đây là món mình thích nhất mà còn qua tay mẹ cậu làm thì nó còn tuyệt hơn bao giờ hết.

Thức ăn đã dọn lên bàn đầy đủ, cả một gia đình ba người xun vầy cười cười nói nói với nhau vừa ăn vừa tán dóc, một không khí âm áp vô cùng. Sau buổi ăn xong thì cả nhà phân chia công việc đầy đủ không ai làm nhiều cũng không ai được ngồi không kể cả Ian vừa 6 tuổi.

Ian và Irene đang cùng nhau rửa bát ở bếp, còn Edras thì đang quét dọn ở phòng khách, thì có tiếng thiết bị liên lạc ma thuật (*) reo lên, Edras tiếp nhận cuộc trò chuyện, hình ảnh Rumie hiện lên, cô nói "chúc thầy buổi tối vui vẻ, nếu con nhớ không lầm thì ngày mai là sinh nhật thằng bé Ian, phải không ạ?".

(*) thiết bị liên lạc ma thuật: là thiết bị được làm bằng khối đá Alpha, truyền ma lực vào để kết nối cùng người bản thân đã liên kết đá Alpha với nhau để có thể trò chuyện

Edras cười nhạt đáp  " phải, ngày mai là sinh nhật của thằng bé, 12 giờ tối nay ta sẽ tổ chức cho nó bất ngờ, nếu con rảnh có thể đến chung vui"

" dạ được, con cũng dự định mai sẽ qua chúc sinh nhật thằng bé". Rumie cười đáp " lát nữa con sẽ đến cùng với Kaben và Mary ạ"

Edras mặt không thay đổi từ lúc nhận cuộc trò chuyện, ông vẫn luôn giữ điệu bộ cười nhạt đáp "ừ, vậy phiền mấy đứa mua dùm ta một cái bánh kem nhé."

Vẻ mặt lúc này của Rumie dường như trở nên có chút bí ẩn cười tươi hơn " dạ được, Ian chắc hẳn sẽ nhớ mãi buổi sinh nhật hôm nay"

_

Trong đêm mưa lớn ào ạt lúc 11 giờ đêm Ian chợt thức giấc với cơn ác mộng, mồ hôi trên trán chảy dài xuống lông mi dài của cậu, Ian thở hổn hển như vừa chạy bộ. Chợt cơn lạnh sống lưng làm cậu trở nên bất an, Ian đi xuống nhà để đi rửa mặt để mát mẻ hơn để dễ ngủ. Từ phòng ngủ của cậu đến nhà vệ sinh phải đi ngang phòng khách. Ian thấy đèn phòng khách vẫn sáng đèn cậu đày cửa vào với vẻ mặt mơ ngủ một tay mở cửa một tay dụi mắt " cha, mẹ vẫn chưa ngủ ạ?"

Cậu xuất hiện làm cho Edras và Irene đang chuẩn bị bữa tiệc sinh nhật cho cậu ở phòng khách hoảng loạn, để giữ bất ngờ cho cậu nên Irene đã dùng ma pháp lên mắt cậu khiến nó mờ đi để cậu không nhìn rõ những gì họ đang làm.

Ian không nhìn rõ gì nên cảm thấy rất hoảng sợ " Cha ơi mẹ ơi, co... Con không thể nhìn thấy rõ gì nữa, con.... "cậu lo rằng mình đã bị mù và không thể nhìn thấy cha mẹ một lần nào nữa, cậu dường như sắp khóc thì Irene lên tiếng mà lòng cô chột dạ  " tại con không ngoan, giờ này không ngủ nên bị ma vương che mắt đó, con về ngủ đi mai sẽ khỏi thôi "

Nghe lời mẹ nói cậu cũng cảm thấy bớt lo hơn vì chỉ cần tới hôm sau sẽ khỏi thôi nên không cần phải lo, Ian trở nên dần bình tỉnh " con gặp ác mộng, con muốn đi rửa mặt, con không có hư đâu ạ "

Edras nghe đến cậu gặp ác mộng thì người như hóa đá tay Edras run rẩy làm rơi bong bóng số 6 trên tay xuống đất. Phía bên kia Irene cũng không khá hơn Edras là bao, mồ hôi cứ thể chảy ra họ như có một tâm linh tương thông với nhau cùng một suy nghĩ " chẳng lẽ thằng bé là...."

Đúng lúc này tiếng chuông cửa vang lên, tiếng chuông đã kéo hồn họ trở về  phá tan đi dòng suy nghĩ của họ, Edras lên hắng giọng một cái rồi nói " ừm, nếu con đã thức rồi thì ở đây chơi với mẹ cho thoải mái đi". Rồi edras nhìn về phía Irene nói " anh đi mở cửa, em trông con dùm anh nhé "

Edras ra mở cửa thì thấy ba người học trò của mình đã đến cùng cái bánh kem màu trắng ngọc kèm dòng chữ " chúc mừng sinh nhật Ian ". Kaben cầm bánh khoe rằng " thầy ơi đây là bánh do chính tay bọn con làm đấy ạ, ngon lắm nhé ". Edras vẫn bộ mặt cười nhạt với họ khen " giỏi vậy " rồi Edras nói kế hoạch của mình cho ba người họ nghe để hơi tác cho Ian bất ngờ.

_

Trong lúc ở phòng khách Irene ngẩn ngơ, trông rất nhiều phiền muộn vừa suy nghĩ vừa trang trí cho xong, có lẽ vì không tập trung đến ma pháp yểm lên mắt Ian nên mắt cậu đã dần dần thấy lờ mờ tuy không rõ nhưng đồ trang trí khá to dòng chữ " happy birthday Ian " nên Ian cũng có thể lờ mờ đớn được cha mẹ sắp tạo bất ngờ cho mình. Cậu cười mỉm tránh cho Irene biết được rằng cậu đã biết việc họ làm.

_

Khi Edras trở lại phòng, với vẻ mặt tươi vui khi thời gian điểm đúng 12 giờ, Edras và Irene hô to lên khẩu hiệu chúc mừng sinh nhật Ian. Mặc dù đã biết trước nhưng Ian vẫn rất hạnh phúc, cậu hòa nhập vào không khỉ cười nói vui vẻ đáp nhận lại lời chúc của cha mẹ.

Sau khi chúc mừng và nhận được quà từ cha mẹ thì Irene nói giọng hớn hở nữa " nào nào nào, còn một tiết mục rất quan trọng nữa đó là..." cô nói úp mở để Edras bắt lời " bánh kem sinh nhật ", vừa nói Edras và Irene vừa vỗ tay, Rumie, Mary và Kaben cầm bánh kem bước theo nhịp vỗ đi vào. Buổi tiệc trở nên cao trào hơn khi nến số 6 được cấm vào bánh, Ian nhắm mắt ước nguyện.

Và rồi khi Ian mở mắt ra, dưới tầm mắt lờ mờ của cậu, một âm thanh chợt vang lên , đó là tiếng thét của Irene, một dòng máu đỏ phóng lên từ cơ thể của Edras. Ian hoảng sợ tay ôm đầu ngồi cụp xuống đất, cơ thể cậu run rẩy không tự chủ được. Irene hoảng hốt nói " làm ơn hãy tha cho Ian, làm ơ....." Irene chưa kịp dứt lời thì âm thanh đã trở nên im lặng đến đáng sợ.

Máu đỏ chảy khắp khuôn phòng rộng rải, thấm lên quần áo của Ian làm cậu trở nên kinh sợ hơn, ma thuật che mắt của cậu lúc này cũng bị hóa giải hoàn toàn, nhưng Ian vẫn không thể điều khiển bản thân để nhìn được hung thủ mà chỉ có thể giữ tư thể ôm đầu, co ro người lại.

Bỗng tiếng cười ghê sợ của ba người học trò phát lên như điên dại, hòa vào tiếng mưa ầm ỉ bên ngoài, cười một lúc thì một ánh sáng từ tay của Rumie phát sáng và bay đi, họ bất ngờ nhưng cũng không bận tâm vì đã đạt được mục tiêu.

Rồi một giọng nói lạnh lùng của Mary lên tiếng hỏi "có xử thằng nhóc này không?". Giọng nói thản nhiên là của Rumie đáp lại "không cần, cứ đem bắt nó lại bán làm nô lệ đi, việc này Kaben làm nhé?". " được thôi, cứ giáo cho tôi, tiền bán được tôi hưởng nhé? Hehe " giọng đùa của Kaben như chuyện này chỉ đơn giản như bán một con thú cưng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro