(Nơi anh đã qua)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người lớn lên trong 2 hoàn cảnh khác nhau cô thì sống trong một gia đình giàu sang ngược lại anh lại sống trong một gia đình nghèo khó, nhưng điều này không ảnh hưởng tới tình cảm giữa 2 người bởi vì trong tim họ luôn có hướng về nhau....

Một ngày trời mưa!

Có ai ở nhà không? Câu thứ 2 vừa cất lên thì cánh cửa được mở ra trước cửa là một anh chàng người khá cao tóc hơi xù và mặc quần áo cũ.

Thưa cô, cô hỏi gì ạ? Chàng trai lễ phép hỏi.

Anh làm ơn cho tôi trú nhờ một chút được không xe tôi hỏng ngang đường mà trời thì mưa quá xung quanh đây không có chỗ nào sửa xe cả.

Vâng nếu cô không ngại có thể vào đây trú nhờ được ạ! anh chàng nhìn lên một cô gái khá xinh đẹp mặc một chiếc váy màu trắng rất gọn gàng kèm theo là một túi xách màu hồng.

Cô để tôi đưa xe vào hộ cho.

Vâng cảm ơn anh! Anh ở một mình à ?

Vâng tôi có một mình bố mẹ tôi mất rồi. Nhà cô có cách đây xa lắm không?

Rất xa hôm nay tôi về ăn cỗ một người bạn thân tôi dự định đi vài ngày ở để thay đổi không khí vì tôi cũng rất ít đi ra ngoài, thế anh làm gì?

Tôi đi làm thuê thôi ở đâu có việc thì làm kiếm sống qua ngày ấy mà.

Cô gái nhìn chàng trai trước mặt mình có một khuôn mặt hiền cách ăn mặc của anh thì khá khiêm tốn những chỗ rách được vá cẩn thận, có lẽ so với cô vì xuất thân xong một gia đình có điều kiện thì cô thấy mình rất hạnh phúc được sinh ra trong một gia đình như vậy. Nhưng về tình cảm gia đình thì cô không hơn anh là mấy chắc chỉ hơn anh là còn bố còn mẹ. Cô cũng vừa tốt nghiệp thạc sỹ và đang đi làm cho một công ty liên doanh nước ngoài chuyên ngành quản lý.

Từ lúc đó anh và cô chẳng nói chuyện nữa thi thoảng cô hỏi anh về những chuyện xã hội xung quanh anh và anh cũng chỉ đáp lại, có lẽ với một người con trai thân thế thấp hèn so với một người phụ nữ hơn hẳn mình trước mắt thì làm anh mất tự nhiên là chuyện bình thường.

Gần tới trưa mà mưa vẫn chưa ngớt anh đã đi nấu cơm và mời cô ở lại.

Cô ở lại ăn cơm với tôi nhé đợi mưa ngớt thì cô để xe lại đây tôi mang đi sửa hộ và cô bắt xe đến nhà bạn cô nhé?

Cô gái có chút phân vân chỉ vì tránh mưa đã làm phiền anh rồi mà bây giờ lại bắt anh nấu cơm cho ăn thì thật là khó xử, nhưng nhìn ngoài trời còn mưa rất to không biết làm thế nào cô trả lời: Uh

Bữa cơm rất đạm bạc chỉ có trứng rán ít lạc và ít rau, nhưng với cô thì khác bữa ăn thường ngày của cô đã khiến cho cô nhàm chán và bây giờ thay đổi khẩu vị nên cô ăn rất ngon lành, nhưng có lẽ chàng trai đối diện thì không được tự nhiên.

Cô hỏi sao anh không ăn vậy hay là anh nhường tôi vậy?

Chàng trai đỏ mặt không tôi nghĩ bữa ăn không hợp với cô thôi. Cái đó ah không tôi ăn rất ngon từ trước đến giờ tôi chưa ăn một bữa như thế này.

Đến chiều mưa cũng đã ngớt cô liền bắt xe về quê bạn và nhờ anh giúp sửa xe hộ và khi nào quay về cô lấy, và 2 người gặp nhau lần đầu trong hoàn cảnh đó nhưng đã để lại trong lòng mỗi người những kỷ niệm khó quên. Một chàng trai và một cô gái chưa bao giờ yêu nên đến khi họ yêu thì tình yêu của họ được coi là mù quáng, họ bất chấp tất cả để yêu nhau bỏ mặc những gì xung quanh họ cho dù ảnh hưởng hay không ảnh hưởng.

........3 tháng sau

Con lớn rồi thì phải lấy chồng chứ bố và mẹ đã tìm được người ưng ý cho con rồi anh ta cũng là trưởng phòng của một công ty là nhà nước.

Con không đồng ý đây là chuyện riêng tư của con bố mẹ đừng xen vào, từ trước tới giờ bố mẹ có để ý gì tới con đâu mà bây giờ bắt con lấy chồng.

Nhưng con xem 25 tuổi rồi mà con chưa có lấy một đứa bạn trai, mẹ biết có rất nhiều người theo đuổi con nhưng con không thích họ bởi vì họ không hợp với con, nhưng bây giờ có người hợp với con anh ta có nghề nghiệp gia đình thì họ cũng tốt mà con chê thì bố mẹ cũng khó lòng mà không nói được.

Con nghe lời mẹ con đi: bố cô lên tiếng

Dù sao cũng chỉ đi xem mặt 2 đứa không thích thì cũng không ai bắt ép con mình cũng phải nể mặt người ta chứ , họ cũng là bạn của bố mẹ mà.

Vâng được rồi để con thu xếp khi nào con nói với bố mẹ sau.

Ngày hôm sau cô đồng ý đi gặp mặt theo lời của bố mẹ cả chặng đường cô không nói một lời nào chỉ khi nào bố mẹ dặn dò cô thì cô " vâng" 1 tiếng mà thôi.

Hai gia đình chọn một phòng ăn riêng của một nhà hàng nổi tiếng dành cho những giới quý tộc những người phục vụ trong đây cũng phải là người cao mặt mũi khôi ngô và chịu khó.

Bữa ăn xem mặt như này thực sự là cô không thích tý nào nhưng có vẻ người xem mặt cô rất thích thú với cô, trong bữa ăn anh ta luôn nhìn vào cô làm cho cô rất tự nhiên, bề ngoài thì anh ta là người khá thành đạt và tuấn tú nhưng con mắt của anh thì cô không thích tẹo nào có lẽ với cô chưa hứng thú về tình yêu cho lắm.

Con xin phép vào đây một chút ạ ! Cô lễ phép đứng dậy và đi về phía nhà vệ sinh, cô thấy mất tự nhiên khi có người lúc nào cũng nhìn cô chằm chằm và ngồi nghe những câu chuyện nhàm chán đó.

Vừa trong nhà vệ sinh đi ra đột ngột cô va vào một nhiên viên làm cô ngã xuống.

Tôi xin lỗi tôi không cố ý cô có bị làm sao không ạ?Giọng nói vội vàng của một thanh niên.

Tôi không sao cô từ từ đứng dậy chàng chai lấy tay nâng cô nâng gái trước mắt.

Ơ sao lại là anh,Sao lại là cô 2 người ngạc nhiên nhìn nhau.

Ak tôi mới vào đây làm được gần một tháng rồi, cô gái nhìn anh chàng lần đầu cô gặp và bây giờ khác hẳn có lẽ với bộ đồng phục màu trắng tôn lên vẻ đẹp bề ngoài hơn.

Còn cô thì sao, sao hôm nay cô lại tới đây?

Chẳng lẽ nơi này tôi không đến được a. Cô gái nói ra câu này chàng trai nhận thấy câu hỏi của mình hơi thừa. Cô gái nói tiếp trêu vậy thôi hôm nay tôi có việc nên mới tới đây.

Thì ra là vậy à mà cô làm gì vậy?

Tôi làm nhân viên trong một công ty liên doanh, lần trước tôi chưa kịp cảm ơn anh.

À không có gì đâu việc đó bình thường mà.

Mà anh có vợ chưa? hỏi ra câu này cô mới thấy mình hơi vô duyên.

Tôi chưa người như tôi thì làm sao mà lấy được vợ chứ.

Thế người như nào mới lấy được vợ. Câu hỏi của cô gái làm cho chàng trai lúng túng không biết trả lời ra sao.

Có lẽ điều kiện không cho phép tôi lấy vợ, nói xong nét mặt chàng trai hơi buồn.

Thế lấy tôi có được không? Câu hỏi của cô gái làm anh trợn tròn mắt lên nhìn có lẽ lần gặp đầu tiên anh đã có cảm tình với cô rồi, nhưng vì anh nhận thấy anh không xứng đáng với cô anh vẫn nghĩ câu " đũa mốc chòi mâm son" nên cũng chỉ để trong lòng, nhưng giờ cô nói ra câu này anh cũng nghĩ cô thương hại anh nên nói đùa.

Cô đừng có trêu vậy chứ người như cô thì con trai xếp hàng đầy làm sao đến lượt tôi.

Chẳng lẽ cứ xếp hàng là phải lấy sao?

Không tôi không có ý đó.

Thế ý của anh là sao? câu hỏi làm chàng trai lúng túng chẳng biết trả lời thế nào cả

Thôi tôi về đây nói chuyện với anh thật là thừa quá. Chàng trai định nói câu gì nhưng lại thôi.

Trở về bàn ăn cô thấy mình buồn buồn rõ ràng là cô thích anh nhưng không sao mà nói lên lời được, cô nghĩ chắc anh có người yêu rồi lên mới lúng túng vậy nhưng tại sao cô lại buồn đến thế.

Con thấy không được khỏe à. 

Dạ không ạ con chỉ hơi mệt tý thôi.

Sao vậy cháu nếu cháu mệt thì cháu về nghỉ sớm đi, bác bảo anh đưa cháu về. 

Dạ không ạ. Cô ngẩng mặt nên nhìn rõ sự vui mừng của anh chàng đó.

Tý cháu về cùng với bố mẹ được rồi ạ và cô cố gắng ngồi để xong bữa tiệc xem mặt và nghĩ về anh chàng nhà quê kia.

Hôm sau. Cô dùng gì ạ? 

Cho tôi một ly sinh tố hoa quả.

Này sao hôm nay cô lại đến đây vậy?

Ô chẳng lẽ chỗ này tôi không đến được sao? lại là câu nói lần trước, anh chàng cụt hứng.

À không có gì mà cô dùng gì không?

Tôi không có tiền nên không dùng gì. Cô nói thế để xem anh phản ứng sao.

Anh bao tôi nhé? cô gái nhanh miệng hỏi.

Anh nghĩ bữa ăn ở đây có lẽ phải mất nửa tháng lương của anh nhưng cô có đề nghị như thế lẽ nào anh lại từ chối. Uk cô ăn đi tôi trả cho.

Mặt anh buồn thế kia ai dám ăn chứ.

Uk tôi có buồn đâu chứ.

Hôm nay tôi đến nhà anh chơi được không?Câu hỏi quá ngạc nhiên anh không ngờ cô lại hỏi vậy.

Được tất nhiên là được rồi anh vui mừng.

Vậy cứ thế nhé khi nào anh về tôi chờ rồi về cùng anh.

Vậy để tôi xin về sớm một chút.

...Sao anh lâu thế làm tôi chờ sốt ruột.

Thì tôi cũng còn phải làm mà.

Uk thôi về đi.

Cô ăn gì không tôi mua?

Không cần đâu anh nấu cơm tôi ăn được rồi.

Cô không đùa chứ?

Ai mà thèm đùa anh mệt người tốn calo.

Ô sao lần đầu cô có ăn nói như vậy đâu?

Thì lần đầu tưởng anh tốt nên ăn nói dễ nghe nhưng bây giờ nhận ra anh xấu nên ăn nói không còn như trước.

Và cuộc sống 2 người diễn ra bình thường cô và anh vẫn đi làm, thi thoảng cô đến nhà anh chơi và ăn cơm anh nấu nhưng tình cảm của anh người vẫn im lặng chẳng ai nói ra, nhưng trong lòng họ bắt đầu có nhau khoảng cách của 2 người được nối lại gần.

Cha mẹ dự tính rồi có gì tháng sau con lấy người đó anh ta cũng rất thích con gia đình họ cũng vậy.

Con không đồng ý con chưa muốn lấy chồng.

Thế con định ở không suốt đời à.

Không con có người rồi anh ấy cũng yêu con chúng con dự định sẽ cưới nhau.

Được rồi vậy con dẫn về đây cho bố mẹ xem mặt được chứ.

Cô ngập ngừng nhưng vẫn nói "vâng" cô không biết anh có đồng ý không quen nhau lâu như thế mà anh chưa từng nói một câu " anh thích em"

Anh hôm nay anh về sớm được không em muốn đến nhà anh chơi?

Sao vậy hôm nay em không phải làm à? 

Không hôm nay em được nghỉ cứ thế nhé khi nào về gọi cho em rồi em đi về cùng anh.

Anh à anh có yêu em không? câu hỏi của cô quá đột ngột khi 2 người đang ăn cơm.

Anh dừng đũa nhìn vào mặt cô: Em suy nghĩ kỹ chưa?

Em hỏi anh có yêu em không?

Anh yêu em lâu rồi anh yêu em từ lần đầu tiên cơ, nhưng anh nghĩ anh không xứng đáng với em anh sợ làm hỏng hạnh phúc của em, nên anh chỉ dám xem em như người em gái mà thôi.

Vậy là anh yêu em?

Uk 

Vậy thì mai anh xin nghỉ làm đi gặp mặt một người.

Là ai?

Bố mẹ em. Sao vậy anh không thích à?

Không phải mà anh nghĩ họ không thích anh đâu.

Anh không phải lo em sẽ không để anh mất mặt đâu.

Uk vậy khi nào vậy em?

Vậy tối mai đi anh nhé.

Thế cũng được.

Hôm anh bạn con đến chơi bố mẹ ở nhà nhé.

Vậy hả thế thì bố mẹ ờ nhà xem mặt bạn trai con.

....Đúng 7h tối ring...ring...ring..... tiếng chuông cửa reo lên.

Cô chạy vội ra mở cổng. Anh đến rồi à mau vào nhà đi anh bố mẹ em đang đợi.

Uk anh còn chút việc bây giờ mới đến.

Cháu chào 2 bác ạ!

UK chào cháu ngồi vào bàn đi cháu.

Vâng ạ!

Bữa ăn đã được chuẩn bị sẵn và cô cũng xuống giúp nấu ăn mặc dù nhà đã có người nấu.

Cháu làm gì vậy? Tiếng mẹ cô lên tiếng

Dạ cháu...cháu ... làm thuê ạ.

Sắc mặt bà biến đổi: Cháu và con bác quen nhau được bao lâu rồi. 

Dạ được 1 năm rồi ạ

2 đứa có yêu nhau không?

Dạ ...có ạ.

Vậy thì 2 đứa nên chia tay sớm đi.

Kìa mẹ sao mẹ lại nói vậy.

Mẹ nói thế không đúng sao các con yêu nhau không đến được với nhau đâu. nên chia tay sớm thì tốt hơn.

Sao mẹ lại nói vậy.

Sao lại không nói được mẹ không thừa con gái mà đi gả cho một người làm thuê người làm thuê nhà mình thiếu gì.

Dạ cháu xin lỗi ạ cháu xin phép về trước.

Anh sao anh lại về .

Con hãy về nhìn lại bản thân con đi con đã làm gì con định làm mất thời gian của ba mẹ đến bao giờ.

Chẳng lẽ ba mẹ lúc nào cũng nghĩ đến tiền đến địa vị sao, chẳng lẽ có tiền là hạnh phúc sao bố mẹ có bao giờ hỏi xem con cần gì cảm nhận gì không, bố mẹ biết con có gia đình mà như không có, đến chuyện tình cảm của con cũng không được tự mình quyết định sao.

Mẹ nói với con này có tiền chưa chắc hạnh phúc nhưng không có tiền thì chẳng bao giờ hạnh phúc cả.

Vậy thì con chứng minh con không có tiền con vẫn hạnh phúc.

Con định làm gì?

Con sẽ đi theo đuổi tình yêu của con.

Đồ mất dạy ai dạy con cách cư xử vậy hả? Bà tát cho cô ấy một cái.

Cô ấy chạy ra khỏi nhà

Đứng lại mẹ bảo mày đứng lại cơ mà, nhưng lời nói với cô bây giờ cũng như không?

Cô cứ chạy trời mưa làm cho cô thấy cảm giác lạnh xen những giot nước mắt chảy xuống.

Đến cửa phòng anh cô gõ cửa anh ra mở cửa đột nhiên cô lao vào ôm lấy anh và ngất đi, anh vội vàng bế cô vào giường trên người cô bây giờ ướt sũng nước, nếu mà không thay quần áo thì cô sẽ cảm lạnh anh không biết phải làm thế nào, nghĩ đi nghĩ lại anh quyết định thay quần áo cho cô.

Khi cô tỉnh dậy thì trời đã sáng giật mình cô không biết mình đang ở đâu mà người thì không mặc cái gì chỉ có mỗi tấm chăn quấn mình.

Em dậy rồi à nếu dậy thì ăn ít cháo đi anh vừa nấu đó.

Cô đỏ mặt. À quần áo em hôm qua ướt hết thay thay ra giặt và phơi bây giờ cũng gần khô rồi, anh hôm qua không làm gì đâu em không phải lo.

Thì em có bảo anh làm gì đâu mà anh chối nhanh thế.

À cái đó thì....thôi em ăn cháo đi

Cô dậy mặc quần áo xong xuôi rồi ăn một báo cháo do anh nấu, ngủ qua một đêm mệt mỏi cô ăn hết báo cháo ngon lành.

Em bây giờ định làm gì em có đi làm không?

Em có nhưng em không về nhà làm xong em lại về đây.

Thế có ổn không bố mẹ em không nói gì ak.

Em hiểu tính bố mẹ em một khi mà em đi bố mẹ không phản đối nhưng làm gì thì em cũng không biết.

Uk vậy sao thôi đến đâu tính đến đó.

....Cô bị đuổi việc công ty bây giờ không thể nhận cô vào làm được nữa.

Sao vậy tôi có làm gì đâu?

Đây là lệnh của cấp trên tôi chỉ biết làm như vậy mà thôi.

Vậy ak tôi biết rồi, cô lặng lẽ đi ra ngoài và rời khỏi công ty.

Sao hôm nay anh về sớm thế xin nghỉ sớm à.?

Không anh bị đuổi việc rồi không biết tại sao họ không nhận anh nữa.

Em biết nguyên nhân vì sao rồi

Em biết hả em cũng bị đuổi việc rồi.

Thế thì chúng ta phải làm gì đây?

Thôi nghỉ đi mai về quê anh sẽ tìm cách kiếm việc làm khác.

Có lẽ phải vậy thôi.

Tối nay anh ngủ cùng nhé. Anh đặt câu hỏi quá bất ngờ

Không được. Thế thì anh ngủ đâu đây.

Ngủ đất. Dưới đó lạnh lắm lại không có chăn.

Uk thôi được nhưng anh mà làm gì em ném anh ra ngoài cửa.

Uk yên tâm anh hứa mà.

Đêm hôm đó không hiểu sao anh không sao ngủ được miệng thì khô rát anh quay anh thấy cô ngủ ngon lành cô quay mặt vào anh, hai mặt đối mặt anh đưa mặt vào gần cảm nhận được hơi thở của cô ấy và dần 2 môi chạm vào nhau.lý trí mách bảo cô phải đẩy anh ấy ra nhưng không hiểu sao cô không thể làm được điều đó. Và dần dần một cơn đau tràn tới cô rơi nước mắt, nhưng chỉ phút chốc là cơn đau đó dịu dần, cảm giác lần đầu tiên ăn trái cấm 2 người còn trẻ làm hết lần này tới lần khác mới chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau 2 người dậy thì đã gần tới trưa 2 người ăn qua loa rồi về quê anh, nơi đó cũng là nơi bắt đầu tình yêu của cô và anh.

Anh ak anh sẽ mãi bên em chứ anh ra đi cùng anh thì em sẽ không hối hận rồi.

Ông trời ban em cho anh là một món quà quý giá nhất của đời anh rồi anh sẽ không bao giờ bỏ rời em đâu. Sau này chúng ta có sướng có khổ thì cùng nhau vượt qua nhé.

Con gió thoáng qua làm cô có cảm giác mát cô nói" Vâng sẽ mãi bên nhau anh nhé"

.............Tháng sau anh về xin được làm một công nhân ở một công trình sáng đi làm tối về, cô thì ở nhà đi làm thuê cho một quán photo và đánh văn bản tuy cuộc sống có chút vất vả nhưng họ vẫn cố gắng vượt qua.

Anh ak em có thai rồi. 

Sao em có thai rồi ak. hai người quan hệ lần đầu không có kinh nghiệm trong biện pháp tránh thai, và rồi đã tạo nên một sinh mạng

Vậy chúng ta phải cố gắng nuôi con nhé. Vâng chúng ta cùng cố gắng nhé anh

Và thời gian cứ thế thôi nhưng cuộc sống làm thuê ăn không đủ thì nuôi con là cả một vấn đề.

Được 2 tháng từ khi cô mang thai khi cô vừa đi làm về mệt nên ngất đi anh sợ quá đưa cô tới bác sỹ kiểm tra thì cô không sao chỉ bị suy nhược cơ thể mà thôi. Khi về đến nhà anh nói "Chúng ta bỏ con em nhé" nếu mà như này anh không chắc là em chịu được đâu?

Không sao đâu anh em sẽ để ý tới sức khỏe hơn.

...............Anh đang làm thì có một cuộc gọi " Vợ anh đẻ anh về nhà nhanh xem cô ấy" 

Anh vội vàng về bỏ cả việc đang làm một mạch phi tới bệnh viện.

Sau một thời gian 1 bác sỹ đi ra cô ấy đẻ xong là gái nhưng cô ấy bị suy nhược cơ thể quá nên thiếu máu cần bổ sung, nhưng có lẽ ông trời quá đùa với anh máu anh thì không hợp mà cô ấy máu bị loãng cứ chảy không có tiền tiếp máu không có tiền chữa chạy thì cô ấy sẽ chết, đứa bé mới sinh đã phải đi ấp lồng và nuôi hoàn toàn bằng sữa ngoài. Anh không biết cầu cứu ai anh thì mồ côi không có một ai thân thiết mà không có cách cứu vợ mình, suy nghĩ mãi anh mới gọi điện cho bố mẹ cô ấy. Trước đây khi anh bắt đầu về quê bố mẹ cô ấy đã nói nếu anh chịu rời xa cô ấy bố mẹ cô ấy cho anh một số tiền và anh phải xa cô ấy vĩnh viễn, nhưng anh lại có lòng tham không muồn mất cô ấy bây giờ ở trong tình cảnh này thì chắc chắn rằng anh sẽ phải rời xa cô ấy mà thôi, vì anh không có khả năng bảo vệ cô ấy.

Anh gọi tôi có việc gì vậy?

Cháu muốn bác cứu cô ấy. 

Sao bảo không có tiền vẫn hạnh phúc cơ mà.

Vâng cháu sai rồi mong bác hãy cứu cô ấy 

Tôi cứu cũng được nhưng anh phải hứa là rời xa con bé vĩnh viễn. và bỏ đứa con đi

Vâng cháu hứa.

Nhưng anh hưa rời xa cô ấy mà thôi nhưng anh đã không bỏ đứa bé.

Tỉnh dậy chồng con và con con đâu.

Đứa bé mất rồi nó quá yếu mà con lại bị bệnh.

Cô ấy bật khóc ngon lành như một đứa trẻ.

Thế chồng con đâu? bà mẹ đưa một lá thư cho cô ấy đọc.

"Em à có lẽ khi em tỉnh thì anh ra đi xa lắm rồi, em à từ lúc yêu em anh đã rất khổ nhưng anh không muốn nói với em, anh tưởng em nhà giàu anh lợi dụng được chút vì anh từ bé đã khổ nhưng anh đã sai lầm là em yêu anh chẳng cho anh được gì, bây giờ cũng vậy anh khổ không thể chịu được nữa nên anh đã thảo luận với mẹ em cho anh một số tiền anh đi ra nước ngoài làm ăn, và anh không quay trở lại nữa. Đứa bé mất rồi và đó cũng không phải là lỗi do an, ban đầu thực sự anh chỉ muốn lợi dụng em mà thôi nhưng em làm anh thất vọng quá. Xin lỗi em tạm biệt em nhé"

Tay cô run đã vò nát bức thư từ lúc nào không biết, cô không ngờ mình yêu một con người đến mù quáng đến thế bị lợi dụng và coi như một công cụ.

Bây giờ con đã hiểu ra chưa ban đầu con không nghe mẹ nên mới như thế này bây giờ con hối hận chưa, nhưng không sao bây giờ làm lại vẫn chưa muộn con ak.

Cô lặng im không nói cô căm hận anh cô muốn chứng tỏ anh bỏ cô là một điều mất mát lớn nhất của đời anh.

.............Gió thu cuồn cuộn 3 năm mới trở lại nơi này có lẽ chắc giờ này cô lấy chồng rồi cô căm hận anh vậy mà.

Ba ơi ba cho con ăn kem đi.

Một tiếng bé gái cất lên trong trẻo và người cha chính là anh và anh đã già dặn đi rất nhiều anh có một công việc ổn định, kinh tế của anh cũng khá giả.

Uk thế con ăn kem gì?

Con ăn kem cốc.

Vừa bước vào hàng kem thật bất ngờ cô đi ra từ trong đó, cô vẫn xinh đẹp vẻ đẹp kiêu sa như lúc ban đầu anh gặp cô, trên tay cô cũng cầm 1 túi xách màu hồng và cô cũng ngạc nhiên khi gặp anh, nhưng vẻ ngạc nhiên ấy chỉ vụt tắt sau đó kèm theo nụ cười khinh rẻ. Cô nhìn anh tay dắt một đứa trẻ nghĩ là anh đã kết hôn.

Không ngờ lại gặp anh ở đây trái đất tròn ghớm.

Uk trái đất tròn nói chuyện chút được không?

Anh chọn một bàn rồi đi ra lấy kem cho đứa trẻ, đứa trẻ cầm kem là cứ thế ăn chẳng để ý xung quanh.

Em dạo này hạnh phúc chứ?

Cảm ơn anh nhờ diễm phúc của anh tôi lúc nào chẳng hạnh phúc.

Em còn nhớ ngày xưa không?

Ak cái ngày xưa ấy à cái đó tôi quên rồi, anh về đây chỉ nói thế thôi à vậy xin lỗi anh tôi không có thời gian, anh cũng có vợ con rồi tránh người khác hiểu lầm tôi đi trước, và thông báo với anh là tháng sau tôi lấy chồng , tôi mong rằng sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa.

Đôi mắt chàng trai cay xè: Vậy à thế thì anh chúc em hạnh phúc.

Không dám ai chứ anh thì tôi không dám nhận.

Cô đẩy ghế và chuẩn bị bước đi đi bỗng đứa trẻ cất tiếng: Ba ơi sao mẹ lại bỏ đi thế?

Chợt cô khựng lại quay sang nhìn đứa trẻ.

Con nói lại xem nào ai là mẹ con. 

Đứa trẻ lấy 1 tấm ảnh ra và nói ba bảo người trong ảnh là mẹ con khi nào con ngoan thì ba mới cho đi gặp mẹ. 

Cô cầm tấm ảnh lên và nhìn đó là tấm ảnh của cô chụp khi cô và anh đi ngắm cảnh.

Cô quay sang hỏi anh thế này là thế nào?

Còn thế nào nữa đó là con chúng ta.

Sao anh bảo là nó mất rồi.

Nếu không làm thế thì em có thể sống đến ngày hôm nay nhìn ba con anh không?

Cô quay sang ôm đứa con gái mình đứa bé rất xinh có con mắt giống hệt cô.

Bây giờ em có muốn lấy chồng nữa không?

Nếu anh thích thì em vẫn cứ lấy.

Ô kê thế em cứ lấy đi anh đi lấy vợ.

Anh dám lần sau mà lừa dối em thì suốt đời đến chết anh không tha thứ cho anh đó nghe chưa?

Tuân lệnh vk. Vk ơi thôi chúng ta về nhà đi.

Ai thèm theo anh chứ?

Mẹ ơi bế con.

Lại đây mẹ bế con. Trong bóng hoàng hôn 2 vợ chồng một đứa con bước đi theo bóng chiều tà và ngày mai chắc là một ngày rất đẹp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro