chap 2 : tha tao đi ... !!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mày còn muốn nói thêm ko Đậu?? 
- Tao ko muốn sống nữa .... tha tao đi , tao chỉ muốn chết thôi ....

Tôi đần ra 5 giây khi nghe thằng bạn nói thế , tôi đầy lần muốn chết đây mà chưa thành công này . Chẳng lẽ nói là làm luôn ? Nhưng khi tôi phân vân nó lại muốn một việc mãnh liệt hơn tôi ấy là chết quách đi , nghĩ vẩn vơ mấy thứ tôi xuôi lại nhìn thằng bạn rồi vỗ vai nó :

- Vậy mày xuỗng tầng đi , tao xuống luôn nên có chút chuyện cho mày đấy !
- Hả ? Làm gì ??
- Mày xuống đi , nếu ko " ko đủ đâu " ....

Thằng bạn tôi hơi ngơ ngác vì những gì tôi nói ra nhưng vẫn miễn cưỡng làm theo và đi xuống tầng , còn tôi tôi leo lên tầng thượng rồi nhìn xuống dưới đầy phẫn nộ , sau tự thả lỏng bản thân mà ngã xuống . Lúc tôi đáp mặt đất từ tầng 5 xuống ấy cũng là lúc thằng bạn tôi đã đi ra đến cửa nơi tôi ngã rồi , tuy gãy tay phải vì đỡ và chân trái nhưng khi thấy nó khóc nức nở xin lỗi tôi ấy làm tôi hơi chút vui vì hài lòng :
- Tao xuống rồi đây , mày là.....
" Rốp ... p p p p "
- Hự ... ự ..u u u 
- A ... Nhất t t t t t t  ...... mày bị điên à hả ???? Có bị khùng ko hả ?
- Tao nói tao làm , vả lại ..... mày muốn khủng ... bố tinh thần tao .... mà

Tôi mặc nó nước mắt tuôn rơi mà nhìn nó khẽ giơ tay lên vuốt má , đau thật đấy khi mà tự nhảy , may tôi có tự vận mấy chiêu tự đỡ từ trên cao tôi học đc để giảm sát thương nhưng vẫn chưa thể thoát đc việc gãy xương mới cay chứ ai da .... tôi tuy đau tới thấu xương nhưng lại ... thấm thì cú chứ đúng ko ? Nó ngồi đó xụt xịt bù lu bù  loa lên :

- Đậu Phộng , mày nói mày muốn chết.... đúng ko ? Vậy chi bằng ... để tao thay đi ... mày quẫn chí vậy khác nào khủng bố tao
... hả?? Đậu?
- Mầy... hức ...ư... mày lừa tao....
- Tao hỏi mày .... một câu.... Mày yêu cổ ? Vậy .... mày đã sao đây ??
- Tao nói mày .... hức... Buông tay tao đi mà.... a a a a a a
- Mày.... Đậu....đậu..

Tôi đau nhức mà nó cứ ngồi bên nức nở , phải mất lúc lâu sau nó mới chịu gọi cứu thương cho tôi mà tôi thì mất máu cấp á . Bạn tốt có khác , tôi mê man trong cơn mất máu nên ko rõ có gù xảy ra hay ko chỉ là ... tôi cứ nghe thấp thoáng tiếng khóc nấc của ai đó cứ ri rỉ bên tai tôi mãi thì phiền thật đấy , nhưng tôi cũng ko thể tỉnh ngay để kêu ng đó im lặng để tôi ngủ giấc . Giấc ngủ lâu lắm mới đc ngon lành như vậy với tôi , nhưng tôi có cảm giác là nguy hiểm thế nào ấy nên cố tìm cách tỉnh nào ngờ lại như bị ai đó túm lấy chân lôi tôi xuống đáy bùn vậy  , tôi cố gắng la í ới để cầu cứu thì có tiếng nói dịu dàng văng vẳng ra :

- Đưa tay cho tôi đi , đi nào
- " Ơ, bn là ai vậy này .. bạn gì ơi .này .."

^ Vụ như vậy là nói mơ , hay ko nói đc bạn nhé !

- A nhất mày tỉnh rồi sao ? Này nói gì đi A Nhất ??
- Hả?? Ơ đây là bệnh viện sao ?
- Tao xin lỗi vì ko đưa mày đi bệnh viện kịp , mày mất máu quá nên mãi mới hỏi đc bạn kai có cùng nhóm máu với mày ... hức... tao xin lỗi ...
- Ờ ..ko sa... Hả? Ai cơ ?? Có cùng nhóm máu với tao??? Mày nói ai cơ Đậu??

Tôi ngạc nhiên nghe đc nó nói vậy thì chồm dậy túm lắc vai nó mà quên khuất cái đau , nó cũng ngạc nhiên khi nghe vậy chợt để ý tay tôi run run mà túm nó thì nó gỡ tay tôi ra khỏi ấn tôi nằm xuống mỉm cười :

- Mày yên tâm , vì bạn ấy cũng chung máu hiếm với nhau nên bạn ấy cũng muốn giữ bí mật . Kêu qua ngay đấy , mày chờ đi !
- Qua đây sao ? Tao còn tưởng ái ... au ...
- Đã kêu nằm im mà ko chịu cơ , đau vậy mà cố loi choi làm chi cha nội??

Tôi tuy hồi hộp nhưng cái cảm giâc trong giấc mơ ban nãy khiến tôi có cảm giác bạn kia lại là ng trong giấc mơ đó , tôi nhăn mặt mây cái mà máu truyền kia sắp hết thì có tiếng nói nhẹ nhàng cất lên :

- Chào , cho hỏi có phải có bạn tên Nhất phòng 103 ko ?
- A , vâng?
- Vậy mình xin phép chút

Ng kia bước vào lại là con gái , một cô gài nhỏ nhắn bước vô tay cầm túi nhỏ đựng gì đó mới mua ở cửa hàng tiện lợi , tay kia thì băng lại chút đỉnh vì mới cho máu mà . Cảm giác thân thuộc đến từng xăng ti  mét ấy khiến tôi là lạ ... đây là gì nhỉ?

* * *

Cảm ơn đã chiếu cố nha , ah là Lạc công tử nên tuy mới vào nghề nhưng rất mong đc mọi ng quan tâm hơn tới các tác phẩm sau này . Tuy nói trước bộ này là 1 ngoại lệ từ trước tới nay nên ko có hồi kết nếu ah chưa ngừng viết nhé , vì vậy hễ ai có tâm sự khó nói như đã đề cập ở phần giới thiệu thì cứ chia sẻ qua nick face nha :
Đây nè :

Ai ko muốn công bố tên trong câu chuyện nói trước để ah thay tên khác nha , cảm ơn nhiều ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lạc