Phần 1: Ánh đèn lung linh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiếc xe khách từ từ dừng bánh, cơn buồn nôn xọc tới khiến Lan ói thóc ói tháo vào cái bao ni lông cô đã chuẩn bị sẵn. Mọi người láo nháo xách hành lí chen chúc nhau ở cái đường luồng nhỏ hẹp. Anh phụ xe láo nháo giục người xách đồ, tiếng còi chiếc xe phía sau bấm inh ỏi để hối thúc xe trước nhanh di chuyển.

Đúng rồi, đây là thành phố. 

- Bé bé, đi không bé? -  Chú xe ôm lập tức vừa đỡ hộ cái va li của Lan vừa kéo tay Lan về phía cái xe máy dựng ở đó.

- Dạ? Chú đợi con, con gọi... - Lan ấp úng quờ tay tìm cái điện thoại tìm địa chỉ trọ đã đặt trước.

Lan chưa kịp hết câu, chú xe ôm đem hết hành lí của Lan chất lên xe máy lớn giọng.

- Bé lên lẹ đi, chú vừa đi vừa con đọc địa chỉ chạy là vừa.

Khác với ở quê của Lan, mỗi lần đạp xe đi học là lướt qua khóm tre, cánh đồng thì ở đây là nhà san sát nhau, đường lớn xe đông đúc, tiếng còi kéo inh ỏi giữa trưa nắng gắt. Cảm giác say xe cũng chóng qua, chiếc xe chở cô đi vào một con hẻm nhỏ rồi rẽ liên tục một hồi, dừng trước một dãy nhà trọ theo đúng địa chỉ cô đặt phòng.

- Của bé hết 200 nghìn.

- Dạ? - Lan hốt hoảng 

- Chú chở lấy tiền nuôi gia đình chứ có phải đi làm từ thiện đâu? Nhanh nhanh chú còn kiếm cơm chạy chuyến khác, trưa nắng cứ để dai miết. - Giọng chú lớn dần, trên gương mặt tỏ vẻ khó chịu.

Căn phòng ngoài cùng có một anh trai gương mặt chững chạc bước ra tiến lại gần họ.

- Em thuê phòng 208 phải không? 

Lan gật đầu khẽ, rồi vội để chiếc ba lô sau vai xuống tìm ví. Chàng trai quay sang chú xe ôm, cầm điện thoại lên đưa về phía sau xe rồi nghe tiếng tách một cái.

- Chú chém thì chú cũng chém khe khẽ thôi, nó mới vào thành phố, cũng là ở xa xứ đến có khá giả gì đâu mà chú kể khổ rồi chém mạnh thế? Cháu chụp biển số xe chú lại rồi, chú liệu ra giá cho em nó hợp lý.

Chú xe ôm trán lấm tấm mồ hôi, ổng không nói gì lặng lẽ rút ví ra thối lại tiền cho Lan lui lại 150 nghìn rồi quay đầu xe đi ra khỏi hẻm. Lan bối rối cảm ơn người vừa ra tay giúp đỡ.

- Anh là Thắng, cũng gọi là lão làng ở đây vì sống dai ở cái khu trọ này nhất. Phòng kia là của em, có gì không biết cứ hỏi anh. - Thắng vừa đi vừa chỉ - Dãy trọ mình tầng trên tầng dưới tổng có 20 phòng. Ở đây thì an ninh, có camera đầy đủ, mấy đứa đi ra vào cổng nhớ khóa cổng. Trọ 11 giờ đêm sẽ thay ổ khóa khác nên mọi người đi đâu về phòng thì nhớ về trước 11 giờ nhé. Bác chủ giao chìa khóa phòng 208 cho anh, anh gửi lại em. 

Lan nhận chìa khóa, lòng an tâm phần nào khi đã có một người cô có thể hỏi nơi này. 

Sau một ngày chật vật mua đồ đạc trong phòng, cuối cùng Lan cũng thở phào sau khi gọi cuộc điện thoại về nhà báo tình hình đã ổn, ngày mai làm hồ sơ nhập học rồi tuần tới bắt đầu một cuộc sống sinh viên được rồi. 

*Lễ chào đón tân sinh viên khóa 26*

Cả sân trường đông với trăm sinh viên tham gia buổi tối chào đón tân sinh viên, ánh đèn màu di chuyển liên tục cùng với những bài nhạc sôi động, trên sân khấu kia các bài biểu diễn vẫn được tiếp nối liên tục không có điểm dừng. Cô bắt đầu thấy mệt mỏi khi dòng người xô đẩy chen lấn hò hét qua những khúc nhạc mạnh. Lan đi lại một góc sân trường thu mình lại.

- Lan 

Lan giật mình quay người nhận ra nụ cười của Huyền, bạn cô mới quen chung lớp. 

- Huyền đến lâu chưa? Đông quá mình không xem được gì cả. - Lan áp sát vào tai Huyền nói lớn 

- Haha, Lan ngây thơ thế, mấy chương trình ca nhạc chào đón sinh viên có gì đâu mà xem, đến đây chủ yếu làm quen các anh chàng khóa trước thôi.

Lan cười gượng, không biết cô bạn này nửa đùa nửa thật gì không. Huyền là người thành phố, sống từ nhỏ ở đây nên có thể cách nói chuyện phóng khoáng và tinh nghịch, tuy mới học chung một tuần nhưng Huyền gây ấn tượng rất nhiều với các bạn cùng lớp bởi vẻ ngoài trau chuốt cho đến cách trò chuyện vui vẻ cởi mở. 

Cả hai đang đứng trò chuyện một lúc thì hai anh chàng từ phía sau đi tới, một người khoác tay lên vai Huyền, còn một anh chàng khác lại đứng tủm tỉm cười.

- Ồ cô bé nào đây xinh thế? - Chàng trai khoác vai Huyền lên tiếng

- Bạn em đó anh Hùng. Đây là Lan chung lớp với em, ở quê mới lên - Huyền kéo Lan lại gần trả lời tinh nghịch rồi nháy mắt với anh chàng đang đứng gần rồi lại quay sang Lan - Anh Hùng này là của tao, còn anh này là Khoa. Hai anh này trước mình hai khóa đó Lan.

Khoa nhìn Lan cười ẩn ý rồi đưa tay ra ngỏ ý muốn làm quen. Lan cười đưa tay ra đập nhẹ vào bàn tay Khoa như đáp lễ rồi nhanh chóng thu tay lại.

- Em chào anh. 

Buổi tối cũng dần dễ chịu hơn khi có người trò chuyện cùng, lễ chào đón tân sinh viên hạ màn bằng những trò chơi hưởng ứng từ các khán giả tân sinh viên năng động.

- Tăng 2 chứ hai bạn tân sinh viên? - Hùng nhanh nhảu 

- Tất nhiên rồi - Huyền đáp lời rồi khoác tay Lan chặt như ngầm ý trả lời thay cho Lan rằng cả hai đứa sẽ tham gia.

Cô chưa kịp từ chối đã bị Huyền kéo đi. Suốt quãng đường Lan đã giải thích muốn về vì trọ đóng cửa trước mười một giờ nhưng sự nhiệt tình quá mức của Huyền khi bảo Lan sẽ ngủ nhờ bên Huyền một đêm khiến Lan cũng phải gật đầu miễn cưỡng. 

Chiếc taxi chở bốn người đến trước một quán có ánh đèn mờ và cánh cửa đóng kín mít, nhân viên ở đó một nam một nữ lễ tân mặc đồ đen. Chỉ khi kéo cánh cửa ra thì Lan mới biết mình đang vào đâu, ánh đèn nhiều màu chạy nhảy khắp khán phòng và tiếng hò hét, những cánh tay đưa lên cao theo nhạc, những cô gái mặc đồ gợi cảm đứng trên sân khẩu nhảy nhót lắc lư giống như những thước phim Lan từng xem khi còn đi học cấp 3. Lan tự dưng hơi đỏ mặt định quay ra thì bị Khoa giữ lại.

- Chơi một lát rồi anh đưa em về, coi như làm quen cách sống thành phố. Ở đây ai cũng vậy cả, đã vào thì em ở lại chút cho biết. 

Thực ra bắt đầu với một nơi mới ai cũng sẽ có chút bỡ ngỡ đầu, nhưng một khi đã hiểu và bắt nhịp được thì con người sẽ bộc lộ phát huy những thứ mà người ta đều không ngờ tới. Làm quen? Ừ thôi cũng coi như là làm quen thành phố. Lan đã chọn học một nơi thật xa và không quen biết ai để có một bắt đầu cho riêng cô, vậy thì làm quen.

Nhưng với cách này thì có lẽ hơi khác thường vì những ly bia được rót đầy liên tục cho Lan. Mãi một hồi không chịu được Lan phải xin phép đi vào nhà vệ sinh để đưa những thứ cồn cào ra khỏi bụng mình. Lần đầu tiên uống bia lại uống nhiều khiến Lan chuếnh choáng đầu, sau khi giải quyết ổn cô thấy mình đỡ được phần nào, cô tự hứa có lẽ sẽ không đến đây thêm một lần nào nữa. Lan bước đến bàn của mình rồi lấy quyết tâm chào về trước.

Ly bia trên bàn cô đã được rót đầy lần nữa từ lúc nào. Huyền ngà ngà say ngả người vào Hùng, phải có tay Hùng đỡ eo Huyền thì cô mới khỏi ngã lăn ra đất. Ấy thế nhưng Huyền vẫn uống liên tục và lắc lư theo nhạc mặc dù đã gần như mất hết sự tỉnh táo. 

- Em xin phép về trước ạ - Lan nói lớn

- Đang chơi mà, chưa đến đoạn cao trào của buổi tối ở đây đâu, em đợi chút đi - Khoa đáp lời

- Không ạ, em hơi mệt nên em về trước ạ. 

Thấy Lan có vẻ quyết tâm, Hùng liền vội thêm lời.

- Giờ cũng qua 11 giờ rồi, chơi thêm một lúc bọn anh đưa hai em về. Em thấy Huyền cũng say rồi này, anh không biết Huyền trọ ở đâu, em cũng không về được phòng. Xíu nữa bọn anh đưa cả hai về nhà nghỉ nào đó gần cho hai đứa qua đêm chứ em về giờ một mình nguy hiểm lắm.

Nghe đến đây tự dưng Lan hơi khựng lại, Lan tưởng Hùng là người yêu của Huyền lâu rồi vì thấy độ thân mật của hai người rất gần gũi vậy mà lại không biết trọ Huyền. Giờ về trước để lại Huyền ở đây Lan cũng không yên tâm và cũng không nỡ làm vậy. 

- Vậy anh đưa Huyền ra ngoài, em bắt xe đưa Huyền đi về cũng được, hai anh cứ ở lại chơi. - Vừa nói tay Lan vừa luồn qua eo Huyền để đỡ Huyền ngả về phía mình, nhưng có lẽ do hơi men khiến Lan cũng suýt ngã khi Huyền ngã người sang cô.

Hùng hơi khó chịu ra mặt liền kéo Huyền ngã lại bên lồng ngực Hùng.

- Em uống xong ly kia trên bàn của em rồi anh đưa hai đứa ra cửa.

Thấy có vẻ tình thế bất lợi khi hai đứa con gái đang trong trạng thái không còn sức lực đối kháng, Lan đành làm liều cầm ly lên uống một hơi cạn ly, đến lúc đó Khoa mới chịu gọi thanh toán bàn. Thanh toán xong cũng mất thêm 10 phút vì chờ. Hùng dìu Huyền đứng dậy rời bàn. Lan bước xuống khỏi chiếc ghế cao và bắt đầu thấy đầu mình dần mất ý thức, cả bốn người chen chúc bước ra cửa nhưng con đường để đi ra cửa khó khăn với Lan quá, đầu cô nặng trĩu, đôi mắt cứ mỏi dần, bước chân cô liêu xiêu, tai ù cả đi, bàn tay Khoa luồn qua eo đỡ Lan nhưng cô không còn sức để hất tay Khoa ra nữa, cô nghe tiếng Khoa văng vẳng thì thầm bên tai mình rồi chìm vào bóng tối.

- Em say rồi, để anh đưa em về








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro