lạnh lùng !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nay Rye Ah đã học cấp 2.Một buổi chiều Rye Ah đi học về như thường lệ bỗng dưng có tiếng kèn inh ỏi vang lên náo động vùng quê nhỏ. "Tránh ra. Tránh ra trễ giờ rồi" ông chủ cửa hàng cá lớn nhất thôn la lên. Nó đang quay đầu nhìn thì một cánh tay kéo mạnh làm ngã chổng vó trên đất. Chiếc xe của ông chủ cá phi ngang cách nó chỉ một mét. Quay sang nhìn kỹ thì .. Wow một cậu bạn ăn mặc rất đẹp là người vừa kéo nó đang dần ngồi dậy. Nó tiến lại gần đỡ lấy cậu bạn đó,gương mặt khó chịu nhìn nó trong đầu HoSeok nghĩ:
"Tại sao mình lại kéo con bé này làm gì chứ"
Ánh mắt lạnh lùng đó bỏ đi. Nó vội la lên
"Oppa,nhìn anh lớn hơn em anh tên gì vậy?"
HoSeok không quay lại trả lời mà đi tiếp đoạn đường đang đi. Nó đem nổi khó hiểu đó về đến nhà. Bà nội gặp nó dính đầy bụi thì hoảng hốt hỏi han đủ thứ. Nó trấn an bà bằng cách báo cho bà mai đến trường họp phụ huynh. Bà nội cũng không biết vì sao phải đi họp nhưng cũng xoa đầu nó vì suốt thời gian qua ngoài việc ít nói ra tất cả còn lại nó là một đứa cháu hiểu chuyện. Mà sao không hiểu chuyện cho được,mẹ bỏ rơi nó tách nó ra khỏi cuộc sống của bà từ khi nó mới 2 tuổi.
Hôm sau đến giờ đi đến trường nó đi cùng bà đến trường. Trên bụt giảng phía ấy thầy hiệu trưởng đọc thành tích xuất sắc của kì thi vừa qua. Bà nội nó nóng lòng vì nghe được hơn 10 cái tên nhưng không nghe thầy gọi nó. "Min Rye Ah". Bà giật mình,thì ra lần thi này nó đạt giải nhất toàn trường và đại diện học sinh phát biểu. Bà nội lúc đó tự hào nhận lời khen từ mọi người có mặt rồi nhìn Rye Ah mỉm cười hạnh phúc. Sau khi  phát biểu xong đến phần thầy giới thiệu cựu học sinh trường Gwangju con trai độc nhất tập đoàn Jung. Jung HoSeok nghe 3 từ này Rye Ah bỗng dưng cứ thấy quen thuộc. Nhìn kỹ lại thì... Đúng rồi là anh ấy người cứu nó hôm qua. Nó dùng hết can đảm qua chào hỏi Hoseok khi anh định rời đi.
"Oppa. Hôm qua em vẫn chưa cảm ơn anh. Em cảm ơn" *cúi đầu*
HoSeok nhìn nó không trả lời. Không hiểu như thế nào mà anh rất ghét nó nên trưng ra thái độ đấy. Nó ngơ ra vài giây rồi cũng tiến gần lại bắt đầu nói chuyện. Nó biết anh thành tích rất nổi trội và anh cũng sắp tốt nghiệp nên nó lên tiếng.
"Oppa sẽ làm gì sau này ạ? Là nghề gì ấy ạ"
"Dancer" *Hoseok không đợi nó hỏi thêm* mắt nó sáng lên. "Oppa thích nhảy ạ? Daebak" 2 người cứ đi như vậy đến lúc sắp rời đi HoSeok quay lại nói với nó "Con người còn ước mơ thì mới còn niềm tin để sống"rồi anh quay đi để lại cho nó vô vàng suy nghĩ. Người sinh ra trong gia đình đầy đủ bố mẹ và điều kiện như anh ấy thì sao lại nói những lời đó. Nó thắc mắc nhưng cũng ghi nhớ. Trở vào đón bà ngoại về nhà. Nó bắt đầu suy nghĩ về ước mơ của mình..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hoseok