chap 2: hợp đồng hôn nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, quản gia Lý gõ của phòng Thiên Vũ, sấp giấy tờ bay khắp nơi, bàn làm việc bừa bộn. Thiên Vũ đung đưa trên chiếc ghế xoay cạnh bàn.
- Thưa cô, phu nhân Trương Tuyết Linh đâu rồi ạ?
- Cô ấy đang trong phòng, đêm qua có vẻ khá mệt.
Quản gia vẫn gọi Tuyết Linh như chưa có gì xảy ra. Trong căn phòng kia, chiếc giường bừa bộn, gối nệm bay tứ tung. Phía sau cửa là cô gái với những giọt nước mắt lăn trên gò má kia.
- Trương phu nhân, mời phu nhân xuống ăn sáng.
Cô giật mình, đôi tay run run nhanh chóng lau đi giọt nước mắt. Khuôn mặt tươi tắn hoàn lại, nhưng trong lòng vẫn còn bao vết nứt chưa lành. Ngồi trên bàn ăn, cô cố gắng tỏ ra rằng đêm qua là một đêm vui vẻ. Trước mặt cô là chàng trai đã khoeens trái tim cô vỡ từng mảnh, khuôn mặt lạnh băng kia càng khiến cho Tuyết Linh cảm thấy sợ hãi. Bữa cơm diễn ra không được phần nào vui vẻ. Thiên Vũ bước lên phòng làm việc.
- Linh Tuyết! Cô vào đây, tôi có chuyện cần nói
Bước chân cô không giữ nổi bình tĩnh, nó bắt đầu run lên khi tiến gần đến phòng làm việc của anh.
*xoạt*đọc đi
- là Hợp đồng hôn nhân
- đúng, tôi với cô kết hôn với thời hạn là một năm. Ngày này 1 năm sau, chúng ta sẽ chính thức li hôn.
- càng tốt, anh nghĩ tôi muốn ở đây với một tên mạt lạnh, vô tâm như anh sao! Hoang đường
Linh Tuyết nhanh chóng cầm bút kí ngay vào tờ giấy trên mặt bàn
*tối*
Linh Tuyết, tối nay tôi có một bữa tiệc đêm, họ nói dắt theo cô. Cô bỏ ngay cía bản mặt vô hồn và giọng nói cứng ngắt đó đi, tôi không muốn bị mất mặt.
Cô gái nhẹ nhàng bước lên phòng, mở tủ quần áo ra. Cô khoác lên mình một bộ đầm đỏ ngắn, phối cùng đôi giày đen đính ngọc, tô lên môi màu son đỏ đất, bước ra như một người phụ nữ thanh lịch, sang trọng và đầy tự tin.
- Ta đi được chưa?* giọng ngọt*
- đi.. đi.
Người có khuôn mạnh lạnh một cảnh xúc như Thiên Vũ khi nhìn thấy Linh Tuyết cũng không kìm lòng được. Nhưng đối với anh, cô ấy chỉ là một món đồ chơi.
Chiếc xe phóng đến bữa tiệc một cách nhanh chóng
*đêm*
- Này Dương Hải, lâu không gặp.
- Hey hey, không không, vợ ông đây sao, cũng đẹp đấy.
- cô ta ư, chắc vậy, không hẳn là vợ, 1 năm sau cậu sẽ không thấy cô ấy nữa.
- Ừ
Hai người nói chuyện rất vui vẻ, để mặc Tuyết Linh ở đó.
*2h sáng*
- Bác đưa tôi về trước, lát quay lại chờ Thiên Vũ, nói cậu ấy là tôi về trước.
Cô ấy về tới nhà, bật của phòng tắm, ngâm mình rồi lặng lẽ rơi nước mắt.
Bước ra ngoài, thay đồ xong đã giật mình 1 giọng nói.
- Tuyết Linh! Cô về mà không đợi tôi, cô giỏi nhỉ?
- tôi nghĩ anh đó luôn nên tôi về trước.
Cô biết cô có lỗi nhưng.. cô không muốn nghe những lời nói quá đáng của anh về cô nữa.
- Tôi đi ngủ trước
Cô gái lặng lẽ chìm sâu vào giấc ngủ.
- chúng ta chơi 1 chò chơi nhé. Tôi sẽ cho cô cảm giác được Thiên Vũ này yêu thương như thế nào.
Anh nằm lên giường ôm Linh Tuyết vào lòng. Trái tinh bỗng rung động. Tại sao lại có cảm giác này, cô ta chỉ là đồ chơi, nhưng... cô đẹp lắm Linh Tuyết. Anh dù có say đắm cô thì anh cũng chỉ cho rằng cô là món đồ chơi.... nhưng nó vô giá.
~~~~~~~~~~~~~~~
Chap này sẽ dài hơn vì mình lười chia ra. CHÚC VUI VẺ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro