chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà Hàng món Pháp nổi tiếng
Vương Thịnh Phong cầm menu chăm chỉ chọn món , Tư Hạ nhìn một lượt quán rồi lo lắng cái túi tiền nhỏ của cô .

_ừm....à...cho tôi món bò bít tết thịt chín vừa nhưng phải mềm nhé , một phần...ừm...à mà thôi món gì ngon nhất đắt nhất đem ra cho tôi, thêm một chai rượu vang loại đắt nhé !

Anh biết cô rất tiết kiệm tiền vì vậy anh cố ý gọi mấy món đắt tiền , cô thì mặt toát đầy vẻ lo lắng , đến menu trên tay cũng rung rung.

_còn quý khách dùng gì ạ ! - anh phục vụ quay sang hỏi cô

cô ngước nhìn anh phục vụ cười trừ mặt toát đầy mồ hôi nói :
_à....cho tôi.....à ....mà thôi ...chắc anh ấy gọi đủ rồi tôi chỉ cần 1 ly nước lọc là được.

Anh thấy cô tiết tiền quá mức liền nảy ra những ý tưởng táo bạo

_Anh gọi cho một mình anh ăn đó , em muốn ăn gì thì gọi đi nhé !

Thịnh Phong nở nụ cười ngây ngô nhưng thực chất là rất gian xảo.

_VƯƠNG THỊNH PHONG....anh.... À...ừm.....cho tôi một phần mỳ ý là được.

Cô liếc nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống anh .

Sau bữa ăn

Vương Thịnh Phong nhìn cô ăn 1 dĩa mì bé tí thấy rất thương, còn phần anh gọi anh chỉ ăn qua loa còn nguyên dĩa anh nói :

_em có muốn ăn thêm mấy món này của anh không ? Bỏ thì phí lắm !

Bụng cô thì vẫn chưa là gì nhưng cô vẫn tôn vinh lòng tự trọng trước mặt anh

_anh nghĩ tôi sẽ ăn đồ thừa của anh sao !

Thịnh Phong khẽ cười , anh tìm cớ đi ra ngoài trả tiền

_à...anh đi vệ sinh một lát .

_ừ ... !

Anh vừa mới quay lưng đi cô đã gắp mấy món thức ăn bên phía anh để ăn , ăn rất ngon miệng.

Tại quầy thu ngân

_của quý khách là 53 vạn !

_tôi trả trước 50 vạn , còn lại 3 vạn cô cứ tính cho cô ấy , à mà còn nữa nhớ nói với cô ấy lý do nào đó nên được giảm 90%
_vâng !.

thấy phía xa xa Vương Thịnh Phong bước tới Tư Hạ liền bỏ thìa nĩa xuống vội vàng nhai thức ăn thật nhanh , Anh ngồi xuống nhìn lớp dầu trên môi cô phì cười nói:

_em đang ăn vụn sao ? Anh nghe lúc nãy có ai nói không ăn đồ thừa mà nhỉ ?

Tự Hạ vội chùi lớp dầu trên môi đi , rồi biện minh cho mình

_không phải là tôi muốn ăn đồ thừa của anh , chỉ là thấy mấy món đó còn nhiều nên tôi muốn thử một chút xem vị thế nào !

Anh phì cười , cười như chưa từng được cười , Tư Hạ thấy vậy liền chuyển chủ đề

_Phục vụ tính tiền !

_dạ thưa quý khách , quý khách là cặp đôi may mắn của nhà hàng chúng tôi là vị khách thứ 100 nên được giảm 90% phần thức ăn , tổng chi phí phải trả của quý khách là 3 vạn .

Tư Hạ ngạc nhiên nhìn Thịnh Phong , cô tự hỏi mình thật sự may mắn vậy sao ? , cô rút tiền ra đưa nhân viên nhưng vẫn có chút nghi ngờ , thấy vậy Anh liền nói :

_woa..., em may mắn thiệt nha thiếu gia chưa bao giờ được trúng độc đắc vậy đâu nhất định em phải mời anh đi ăn kem sau bữa ăn trưa này chứ nhỉ ?

Tư Hạ liền quên đi suy nghĩ vừa rồi nói :

_lần này anh trả đi , lúc nãy tôi trả rồi , nhờ sự may mắn vốn có của mình .

_được thôi , đi thôi !

Tư Hạ đã dần cởi mở hơn với anh , thay đổi suy nghĩ về anh , một phần nào đó anh đã thành công trên con đường chinh phục trái tim Dương Tư Hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro