chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tư Hạ đứng trước tiệm bánh của chính mình , nó khá rộng , bàn ghế và tủ bánh đều được sắp xếp rất đẹp mắt , mọi thứ đều rất tốt , bên cạnh còn có các kệ tủ đựng khá nhiều sách mới cho khách đến ăn uống có thể đọc sách.
Cô luôn tự hỏi tại sao Thịnh Phong lại vì một người như cô mà hi sinh nhiều đến vậy , bỏ ra thời gian tiền bạc bên cạnh cô , tìm cách làm cô vui mà không cần biết mình có vui hay không !
Con người đó tại sao liên tục bước vào cuộc đời cô . Thật sự thì cô có nên tiếp nhận thứ tình cảm đó hay không , cô không muốn khi mình tiếp nhận rồi thì mọi chuyển quá khứ trở lại với cô , cô thật sự rất sợ trái tim cô cũng không hề muốn tổn thương một lần nào nữa.
Cô đặt tên cho tiệm bánh là
"TPTH" cái tên này là tên viết tắt của cô và người đã giúp đỡ cô Thịnh Phong !
Cô bước vào trong tiệm mình , mỉm cười nhẹ nhàng tự nhủ rằng mình sẽ làm và trả nợ hết cho anh , cô lấy điện thoại ra gọi cho anh .

"Em gọi anh có gì sao ?"

"Anh đang ở đâu đấy"

"À anh đang đi học làm bánh"

"HỌC LÀM BÁNH ???"

"Anh muốn làm nhân viên của em đó mà hahaha"

"Nhân viên , tôi không thuê nỗi anh đâu , tiền nợ anh tôi còn chưa trả hết"

"Em yên tâm anh làm không công mà heehee"

"Thật sự không nói nổi anh , một lát nữa tôi mời cơm anh được chứ"

"Được thôi em cứ việc nhắn địa chỉ qua cho anh"

"Được rồi"

"VƯƠNG THỊNH PHONG CẬU LÀM SAI CÁCH RỒI , TÔI PHẢI NÓI BAO NHIÊU LẦN NỮA ĐÂY HẢ / Cậu cứ bình tĩnh đi lần đầu tôi học làm mà"

Tút ....tút...tút....

Tư Hạ phì cười , lần này cô lại cười nữa mà nụ cười này lại là từ anh , cô thật sự không còn hiểu bản thân mình , những giới hạn cô đặt ra hoàn toàn biến mất , cô trở nên cởi mở với mọi người xung quanh, Có lẽ Vương Thịnh Phong là liều thuốc bổ mà Tư Hạ tìm kiếm suốt bấy lâu nay , nhưng có lẽ cô chưa hề nhận ra được sự quan trọng của anh!

Thời gian cứ thế trôi qua , ngày qua ngày Vương Thịnh Phong chăm chỉ học làm bánh , cô thì chăm chỉ buôn bán , những bữa cơm của anh đều có cô , những lần đi chơi cô đều đi cùng anh , anh luôn luôn bên cạnh cô mọi lúc , cô dần dần quan tâm anh một cách rõ ràng hơn những cái quan tâm nhỏ nhặt nhất của cô anh đều rất để ý rất hạnh phúc , tiệm bánh của cô mua may bán đắt hơn , anh cũng chính thức trở thành nhân viên của cô , họ trao cho nhau những nụ cười hạnh phúc nhất , những tấm chân tình thật lòng nhất , cứ thế...cứ thế...trôi đi...

6 tháng sau.

Vương Thịnh Phong vừa cầm bịch bột lớn chạy lớn chạy tới tiệm bánh vừa la lên:

_bột bánh tới đây , bột tới đây!

Cô nhìn dáng vẻ hài hước của anh không thể nào nhịn được cười , anh cư xử trông rất trẻ con , những gì anh làm đều thật sự rất quý giá với cô .

_em còn đứng đó mà cười nhạo anh , không mau làm bánh đi để chiều còn mở cửa nữa chứ !

Vương Thịnh Phong đưa ra vẻ mặt giận dỗi nói , Tư Hạ chỉ biết cười và gật đầu .

_bánh này anh làm tốt hơn mấy lần trước nên chắc chắn vị không thể nào tệ được !

Vương Thịnh Phong khẳng định nói , mặt trở nên nghiêm trọng .
Cô vừa lắc đầu vừa chỉ qua bên tủ bánh nhỏ bên cạnh tủ lớn .

_những cái bánh của anh làm ra em chỉ có thể xếp ở bên đó mà thôi , chẳng có vị khách nào chịu mua bánh của anh cả !

Vương Thịnh Phong mặt u buồn nói:

_anh cũng đã cố gắng tận 6 tháng nay , nhưng thật sự anh chẳng làm nên việc gì cả .

Tư Hạ vỗ vãi Thịnh Phong , cô mỉm cười nói:

_đừng lo , họ không mua em sẽ bắt anh ăn hết , không cho anh chừa cái nào đâu nên anh đừng buồn nữa...hahhaha!

Tư hạ nói rồi cười lớn , nụ cười của sự hồn nhiên vui tươi nụ cười khiến lòng Vương Thịnh Phong được an ủi.

_em....hay lắm....em cứ chờ đó...chắc chắn sẽ có vị khách thích bánh của anh !

Tư Hạ và Vương Thịnh Phong phá lên cười !

_thôi đủ rồi , để em xem mấy giờ rồi còn mở cửa !

_được rồi ! Em xem đi .

Tư Hạ nhìn chiếc đồng hồ , mặt tỏ vẻ nghiêm túc nói:

_hmm....còn khoảng 30' nữa mở cửa được rồi .

Đang nói thì có một cô gái mở cửa bước vào và nói, cả Tư Hạ và Thịnh Phong đều quay ra nhìn:

_xin lỗi tiệm bánh đã mở cửa chưa vậy !

Đó là giọng của Dương Tư Ninh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro