(1) Một buổi sáng không tốt lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8:00 sáng

Trụ sở chính của tập đoàn KM

"Park Jimin, lên phòng giám đốc cho tôi! Mang theo cả bản thống kê doanh thu nửa đầu năm"

Park Jimin chép miệng, ngán ngẩm liếc nhìn mặt bàn chưa đầy một mét vuông nhưng chất đống la liệt giấy tờ của mình. Dạo gần đây đang là mùa cao điểm nên khối lượng công việc tăng gần gấp đôi, công ty còn vừa triển khai dự án mới với quy mô lớn, thành ra tất cả các nhân viên từ trên xuống dưới đều thường xuyên phải làm việc từ sáng sớm cho đến tận lúc mặt trời lặn, trăng đã lên quá đầu thì mới có thể về nhà.

Và hôm nay chỉ là một trong chuỗi ngày có thể sánh ngang với địa ngục của Park Jimin.

Cậu quét mắt một lượt qua chiếc bàn không khác gì bãi chiến trường của mình, khẽ thở hắt ra một tiếng và bắt tay vào công cuộc cao cả: Tìm tài liệu.

Lật lật chỗ này một tí, lại lật lật chỗ kia một tí, cậu thậm chí còn cúi xuống ngăn bàn ngó xem có gì rơi xuống không. Loay hoay một hồi, sau hơn nửa tiếng toát mồ hôi, đau cả mắt, mỏi cả tay, cuối cùng thì... Vẫn là không tìm thấy đồ.

Thật hết cách. Park Jimin khổ sở vò đầu bứt tai, trong đầu không ngừng oán thán số phận hẩm hiu của mình.

"Cậu đang tìm cái này?" Một tập file màu đỏ rực được giơ ra trước mắt Jimin trong phút giây tuyệt vọng đến tột cùng, sự xuất hiện của tập file mới nãy còn không thấy đâu kia giờ đây giống như là món quà đến từ thiên nhiên.

Jimin rất cảm kích cái người tốt bụng này, xem như người ta vừa cứu cậu một mạng khỏi tay Tổng giám đốc khó tính, cho nên gần như ngay lập tức trong lòng cậu đã kịp tính toán đến việc trả ơn, như là mời một bữa cơm chẳng hạn. Nghĩ là làm, cậu liền vặn vẹo cơ mặt, cố trưng ra một nụ cười tươi tắn nhất có thể, ngước lên nhìn người kia.

"Thật cảm... ơ.." Jimin sững người, cơ trên mặt đông cứng, hai mắt mở to, miệng cứng ngắc, trông không giống cười, cũng chả phải mếu. Người đứng trước mặt cậu...

"Sếp... Sếp tổng..." Cậu lắp bắp mãi mới phát ra được vài tiếng, trống ngực đập dồn dập.

Người được gọi là sếp tổng đứng từ trên cao nhìn xuống Park Jimin đang ngồi, cả người toát ra hơi thở đầy áp bức khiến ai cũng phải sợ hãi.

"Không... không phải..." Cậu vội đứng dậy, bối rối nhìn hắn, tay chân trong phút chốc liền trở nên thừa thãi, không biết nên cất đi đâu.

"Tôi bảo cậu đem tài liệu lên, đã quá ba mươi phút, sao còn ở dưới này?" Thanh âm trầm ổn đều đều phát ra từ làn môi mỏng, tuy giọng điệu rất bình thản, câu hỏi cũng rất bình thường, nhưng vào đến tai nhân viên, cụ thể là Park Jimin, thì lại trở nên vô cùng đáng sợ. Giống như là loại âm thanh đến từ địa ngục, vô cùng lạnh lẽo, khiến ai nghe cũng phải rợn tóc gáy.

"Tôi.. tôi không tìm thấy tài liệu..."

"Vô trách nhiệm!" Lời phát ra, rất thản nhiên, tựa như gió thoảng.

"Tôi xin lỗi..." Jimin cúi gằm, tay vò gấu áo đến nhàu nát. Hai mắt cậu chẳng mấy mà đỏ lên. Từ trước tới giờ chưa có một ai nói cậu như vậy. Hôm nay sếp tổng là người đầu tiên đả kích cậu, ảnh hưởng đến lòng tự trọng của cậu "Không - Không phải vậy đâu sếp ơi"

"Vậy tại sao tài liệu của cậu lại ở trên bồn rửa tay trong nhà vệ sinh?"

"Hả? Sếp nói gì cơ? Nhà.. nhà vệ sinh?"Park Jimin tròn mắt nhìn người đàn ông, trên mặt lộ rõ vẻ hoang mang. 6 rưỡi sáng cậu đến công ty, từ lúc ấy đến giờ chưa hề đi vào nhà vệ sinh lần nào cả... Vậy tại sao?

"Hửm? Chính cậu vứt ở đó mà còn không nhớ?" Tông giọng phát ra từ vị Tổng tài được nâng lên cao hơn lúc trước, nhưng vẫn mang sắc thái lạnh lẽo đến run người, còn nữa, biểu cảm trên mặt từ đầu tới cuối tuyệt đối không đổi, luôn là vẻ nghiêm nghị và có chút lạnh lùng. 

"Tôi không có, sáng nay tôi không hề vào nhà vệ sinh!" Jimin vội xua tay, lắc đầu nguầy nguậy

"Vậy tại sao nó lại ở đó?

"Tôi... tôi..." Jimin lúng túng không biết phải nói sao. Cậu thật sự không có thời gian đi vệ sinh mà cũng chẳng biết tại sao đồ của mình lại ở trong đó. Công việc chất cao đến quá đầu, thở còn không kịp chứ thời gian đâu mà đứng dậy đi lung tung nữa, nhưng cậu cũng không thể trả lời sếp như thế này, cho nên cậu chỉ biết cúi gằm, cảm thấy hơi tủi thân. 

Trông bộ dạng vô cùng đáng thương này của Jimin, ánh mắt ai kia như có như không trở nên ôn hòa, nhưng cũng chỉ được một lúc, Jeon Jungkook lại nghiêm mặt.

"Thôi được, cứ coi như là cậu không vào đó, nhưng chẳng lẽ đến tài liệu của mình mà cậu cũng không thèm để tâm tới sao?"

"Tôi..."

"Dù gì thì cũng là lỗi của cậu, lỗi của cậu là không bảo quản tốt đồ của mình, nhất lại là đồ quan trọng như thế này"

Hắn đều đều cất giọng, mắt vẫn đăm đăm nhìn Park Jimin.

"Cậu lãng phí nửa tiếng đồng hồ của tôi"

Jimin vẫn im lặng không dám nói gì.

"Thôi được rồi, làm việc tiếp đi" Cậu không biết có phải nghe nhầm không, hình như Jeon Jungkook vừa khẽ thở dài. Hắn xoay người bước đi không hề ngoảnh lại. 

Máy tính trong văn phòng Tổng giám đốc đang chiếu một đoạn clip được cắt ra từ camera an ninh.

Màn hình hiển thị 7:30 sáng, Park Jimin đã ngồi ở chỗ mình và đang chăm chú đánh nốt tài liệu, sau đó cậu đặt tập file màu đỏ lên bàn rồi đi đâu đó. Một lúc sau có người đến nhưng không phải Jimin, người này nhìn ngó xung quanh, sau đó cầm lấy tập tài liệu trên bàn đi mất.

Jungkook mặt vẫn lạnh tanh, duy chỉ có đôi mắt hình như đang âm ỉ lửa đỏ. Hắn tắt máy tính, cầm lấy điện thoại bàn bên cạnh, dùng thanh âm trầm thấp của mình ra lệnh cho cô thứ ký đang trực bên ngoài "Gọi trợ lí Yoo"

Nói rồi hắn dập máy, mệt mỏi ngả người dựa vào chiếc ghế bọc da đen bóng. Hắn xoay ghế lại, xoay lưng về phía cửa ra vào, tay nhịp từng nhịp trên thành ghế.

Chưa đầy một phút sau, người hắn cần tìm cũng tới.

"Jungkook, anh gọi em sao?" Hyera hết sức tươi tắn đẩy cửa bước vào, dùng tông giọng hết sức ngọt ngào gọi tên hắn.

"Nếu không vì sao em lại được phép vào đây?" Hắn đều đều cất lời. Lời này quả thật rất mang tính chất mỉa mai, làm Yoo Hyera nhất thời cứng họng. Nụ cười tươi tắn không còn, thay vào đó là đôi môi cong lên vô cùng gượng gạo.

"Được rồi, Jungkook, người ta lên đây với anh mà cũng không thèm ngó ngàng gì tới người ta hay sao?" Vẫn với chất giọng vô cùng mềm mại dễ đi vào lòng người, Hyera tiến đến bên bàn hắn.

"Đó không phải là nhiệm vụ của một trợ lí, làm theo chỉ thị của sếp lớn sao?" Từng câu chữ của hắn vô cùng bén nhọn, như mũi tên phóng ra đâm vào người Hyera

"Gọi tôi Tổng giám đốc, còn nữa, đề nghị tránh xa bàn làm việc của tôi ra" Hắn vẫn không quay ghế lại "Để tránh mất thời gian của tôi, chúng ta vào vấn đề chính luôn, Yoo Hyera, hôm nay mấy giờ cô đến công ty?"

"Hả?" Hyera giật mình "Em á, em vừa mới đến, 8 giờ kém 5"

"Vậy sao, mau đến đây" Hắn xoay lưng lại, ngoắc Hyera đi đến chỗ mình. Cô liền vui vẻ chạy đến. Hắn hất cằm về phía chiếc máy tính đời mới đặt trên bàn "Mở lên"

Hyera cứ vậy nghe lời hắn, tay tìm tới nút nguồn mở máy lên.

"Bấm vào file CCTV tôi đặt góc trên cùng bên tay phải"

Hyera nghe theo, vẫn chưa đoán được hắn định làm gì. Cô bấm vào tệp file hắn nói, trong ấy chỉ có đúng một cái video.

"Xem đi và cho tôi biết cảm nhận của cô" Nói xong hắn đứng dậy, rời khỏi chỗ ngồi của mình nắm lấy vai Hyera ấn cô ngồi xuống.

<Vài phút sau>

Hyera mở to mắt nhìn đoạn clip được chiếu, đôi đồng tử khẽ dao động.

"Thế nào?" Hắn hỏi, vẫn là cái tông vô cùng lạnh lẽo, nhưng có thêm cả một chút châm biếm mỉa mai. Yoo Hyera thì như bị nuốt phải cát bỏng, cổ họng khô khốc không nói thành lời. Cô gần như bất động ngồi trên ghế của hắn, khẽ nuốt khan vài cái.

"Gì vậy anh?" Hyera cười gượng.

"Còn thế nào, xem rồi vẫn không biết thế nào?" Hắn nhếch mép, tay khoanh trước ngực, ánh mắt thâm tram nhìn xoáy vào nụ cười giả dối của cô gái. "Nhân viên này chắc hẳn là thân tín của cô nhỉ? Tôi thấy cậu ta cũng được việc phết đấy"

"Em..." "Tôi còn nhiều bằng chứng, cô có muốn xem không?" Jungkook bắt đầu mất kiên nhẫn.

"Cô vừa làm một nhân viên sáng nay bị mắng oan"

"Chuyện đó thì có gì to tát?" Hyera lấy hết can đảm của mình, giương mắt nhìn hắn.

"Đối với cô thì không, nhưng đối với toàn bộ công ty thì có, công ty này hoàn toàn không chứa chấp loại người nhẫn tâm chà đạp lên người khác để mình được hưởng lợi" Hắn nhìn xoáy vào đôi mắt phượng vô cùng đẹp đẽ hút hồn người của Hyera khiến cô khẽ rùng mình.

"Cô xem mà làm, hợp lý thì từ chức rồi thuyên chuyển công tác, không thì viết đơn xin nghỉ nộp cho phòng Nhân sự đi" Hắn nhàn nhạt mở miệng.

"Vì em yêu anh!" Hyera không ngần ngại đáp, cô yêu Jeon Jungkook, cô biết anh từ tấm bé. Cô cố gắng học hành, cố gắng thi tuyển vào nơi này cũng là vì Jungkook. Làm được thư kí của hắn là mồ hôi và nước mắt của cô, cô sẵn sàng chà đạp những ai dám cản trở con đường đến với vị trí bên cạnh người đàn ông mình yêu nhất.

"Nực cười thật" Làm sao hắn không biết suốt bao lâu qua cô nàng này chỉ chăm chăm gây rắc rối cho Jimin.

Hyera chua xót cúi đầu, khóe mắt đỏ au nhỏ giọng "Em không thích cách anh nhìn Park Jimin như vậy!"

"Từ bao giờ cô Yoo được cái quyền thích tôi làm gì hay không làm gì thế?" Hắn chống tay lên bàn, một bên lông mày nhướn lên nhìn Hyera, giọng nói ngập ý châm biếm.

"Em... em là hôn thê của anh!"

"À, cái hôn ước ấy hả? Cô không biết tôi hủy rồi sao? Ngay khi vừa có cơ hội chính thức thừa kế tập đoàn vào tháng trước!" Hắn đứng thẳng dậy, ngước mắt lên nhìn đồng hồ ở trên tường, thở dài một tiếng "Tôi tốn tận nửa tiếng để nói mấy chuyện nhảm nhí với cô"

Hyera đứng bật dậy, mắt long lanh ánh nước nhìn Jungkook "Em đã làm gì mà anh đối xử với em như vậy?"

"Cô đụng tới Park Jimin"

"Cậu ta.." "Đừng nói là chỉ một lần, mà là rất nhiều lần cô đụng chạm tới cậu ấy, đừng tưởng tôi không biết. Tôi nhắm mắt làm ngơ, cũng chỉ vì bố mẹ cô có ân với gia đình tôi thôi, rõ chưa?" Hắn quắc mắt nhìn người trước mặt. Park Jimin, cứ mỗi lần nghĩ tới cái tên Park Jimin, là hắn lại không tài nào khống chế nổi cảm xúc cũng như hành động của mình. Hắn ghét cái cách cậu luôn nở nụ cười với tất cả mọi người xung quanh, hắn ghét cái cách cậu ân cần quan tâm chăm sóc mọi người, hắn ghét cái cách cậu ở trước mặt hắn lúc nào cũng đem theo tâm trạng sợ sệt lo âu, hắn ghét, hắn ghét cay ghét đắng Park Jimin. Nhưng cũng chính vì cậu ấy như vậy, hắn mới đem lòng yêu thương. Park Jimin cướp mất trái tim hắn, nhưng lại vô tư hồn nhiên không biết gì. Park Jimin căn bản là chưa bao giờ coi hắn là một người đàn ông đúng nghĩa, đối với Park Jimin, Jeon Jungkook chỉ là một vị sếp tổng vô cùng đáng sợ, vô cùng lạnh lẽo.

"Giờ thì biến ra khỏi đây!" Hắn quát lên một tiếng.

Chợt tiếng gõ cửa vang lên, từ bên ngoài truyền đến thanh âm vô cùng trong trẻo. Giọng nói này làm cho đôi mắt hằn đỏ của Jungkook dịu hẳn đi, tâm trạng bực bội cũng bay biến không chút dấu vết. Hắn điều hòa lại nhịp thở của mình, tiến tới chiếc ghế giám đốc ngồi xuống, sau đó mới dùng chất giọng vô cùng lạnh nhạt của mình truyền ra phía ngoài

"Vào đi"

Hắn đăm đăm nhìn cánh cửa gỗ, nó được mở ra mà không gây bất kì một tiếng động nào, sau đó được đóng lại, cũng y như vậy. Thân hình bé nhỏ dè dặt bước vào trong, trên tay bưng một khay nước, bên cạnh là một hộp cơm. Như thường lệ, đúng 8h40 sáng, người này sẽ phải đem cà phê cùng cơm do chính tay mình làm mang lên cho sếp ăn.

"Giám đốc, cà phê và đồ ăn sáng của anh!" Jimin đặt lên bàn hắn, cũng chú ý hết sức không để gây ra bất kì một tiếng động nào. Đối với Jimin là vì không muốn quấy rầy hắn, nhưng đối với hắn hành động vô cùng cẩn trọng của Jimin làm hắn tức đến phát điên.

"Được rồi" Hắn cố kìm nén cơn giận của mình "Ra đây bóp vai cho tôi" Jimin nghe vậy có hơi lúng túng, nhưng cuối cùng vẫn là không dám cãi, lẳng lặng vòng ra phía sau lưng hắn bắt đầu 'công việc'. Đôi tay nhỏ nhắn của anh run rẩy đặt lên vai người đàn ông, nhè nhẹ xoa nắn. Cứ thế, Jungkook đợi một hồi lâu sau mới mở miệng

"Cậu đang lợi dụng để chạm vào người tôi hả?"

Jimin ngớ người, tròn mắt nhìn hắn.

"Cậu đang bóp vai, hay xoa vai?"

Lúc này Jimin mới giật mình nhìn lại, sau đó rụt vội tay về, đầu cúi gằm, hai má đỏ ửng. Trong lòng cậu lầm rầm cầu nguyện vị Tổng tài đáng kính sẽ không vì chuyện nhỏ này mà ra tay với mình

"Ngẩng mặt lên!" Jimin nghe thấy giọng nói vô cùng băng giá của hắn vang lên trên đỉnh đầu, và thế là cậu phải nghe theo, tuy có chút miễn cưỡng. Jungkook hơi nhíu mày, người con trai này tuy nghe lời hắn ngẩng đầu lên, nhưng mắt thì không chịu đặt lên hắn, không bao giờ chịu đặt lên người hắn.

Jimin thì, đương nhiên là đang run như cầy sấy. Biểu tình vô cùng sợ hãi này của cậu càng làm hắn bực bội.

"Tôi cũng đâu có ăn thịt cậu" Hắn dung ánh mắt sắc bén đặt lên Park Jimin "Tại sao cậu lại sợ tôi như thế?"

"Tôi..." Jimin lại lầm rầm trong đầu Sếp, anh trông cứ như đang muốn lọc xương róc thịt tôi.

"Thôi được rồi, không cần ép mình" Hắn thở hắt ra một tiếng " Chiều nay cho cậu về sớm, trang phục nghiêm chỉnh đi tiếp khách cùng tôi!"

"Dạ" Jimin cẩn trọng cúi đầu 'nhận lệnh' rồi mau chóng lui ra ngoài. Việc đi tiếp khách cùng sếp chẳng hiểu sao lúc nào cũng là Jimin phải đi, đến thư kí cũng không được trọng dụng đến thế. Cậu rất khó hiểu, không biết vị sếp này nhìn trúng mình ở điểm nào mà đến cả bữa sáng cũng phải là cậu mang đi cho (tất nhiên là có trả tiền), đến cả đi gặp khách hàng cũng là cậu.

-----------

Hiiii mọi người, mình đăng lại bộ truyện này nhe. Một số chi tiết trong truyện sẽ được mình thay đổi để phù hợp với tư duy của mình hiện tại hơn (so với một học sinh cấp 3 vào 6 năm trước). Cảm ơn mọi người vì đã luôn ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro