Chương 1: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có ai nói với cậu rằng: "Cuộc sống là bắt đầu của cuộc hành trình tìm kiếm, tìm kiếm mục đích để sống và cố gắng sống, tìm kiếm những niềm vui le lói trong nỗi đau bất hạnh, tìm kiếm nụ cười trong những giọt nước mắt tuôn rơi, tìm kiếm chính bản thân cùng với những ước mơ hoài bão." Không phải ai cũng có thể may mắn được tận hưởng cuộc sống tươi đẹp theo mong muốn. Có những người bị cuộc sống vùi dập nhưng họ vẫn cố gắng sống, sống vì những người mình thương, sống vì những ước mơ, tin rằng có thể thay đổi số phận.

Lý Xuân Hạ, một cô gái có gia cảnh không mấy khá giả, mẹ cô đã bỏ đi từ khi cô còn rất nhỏ. Điều này khiến cô ấy nhiều lần cảm thấy tủi thân và buồn bã. Bố của Xuân Hạ thì mở một quán gà rán nhỏ ở trước nhà. Dù thu nhập từ việc kinh doanh quán gà đủ cho cô và em gái đến trường đi học như các bạn đồng trang lứa, nhưng mỗi ngày bố của cô phải làm việc rất vất vả. Ông luôn cố gắng để hai cô con gái có một cuộc sống tốt đẹp hơn mà không phải mặc cảm hay tủi thân vì hoàn cảnh của mình.

Khi còn bé, mơ ước của Xuân Hạ là lớn thật nhanh và kiếm thật nhiều tiền để gia đình trở nên sung túc hơn. Mặc dù vậy, có lẽ càng lớn thì cô chỉ càng cảm thấy mơ ước đó thật xa vời. Nhưng điều đó cũng không khiến cô gái mạnh mẽ như Xuân Hạ muốn từ bỏ.

Tiếng đồng hồ vang lên inh ỏi giữa không gian yên tĩnh của buổi sớm mai. Một cánh tay thon nhỏ, trắng trẻo vươn tới vội tắt đi chiếc đồng hồ đang reo. Bỗng trong chốc lát, có một tiếng gọi từ xa vang tới:

"Các cô con gái à!!!" Âm thanh cứ kéo dài sau đó dừng lại và lại tiếp tục.

"Dậy đi nào các con, ra dọn hàng bán với bố nè, nhanh lên nào!"

Sau tiếng gọi thân thương đó, hai cô nàng xinh xắn mơ màng bật dậy. Một nàng thì vươn vai, kéo người. Một nàng thì vội vã gấp chăn và phi nhanh vào toilet.

Mỗi sáng, Xuân Hạ và Mẫn Nhi đều dậy sớm để phụ bố mình mở quán. Bởi vì quán gà rán nhà Xuân Hạ chỉ mở bán vào buổi trưa nên sáng họ thường mở bán khoai luộc, đậu phộng luộc và có cả sữa đậu nành nóng. Tờ mờ sáng, bố Minh đã tất bật chuẩn bị luộc khoai và bật bếp nấu sữa đậu nành. Khi chuẩn bị xong thức ăn và đồ uống, ông chỉ đợi việc đợi hai cô con gái nhỏ thức dậy để dọn ra bán.

Nhà của Xuân Hạ nằm gần một công viên rất lớn nên sáng sớm thường có rất nhiều người đến chạy bộ tập thể dục. Quán "Hạ Nhi" mỗi sáng đều náo nhiệt. Vì sau khi tập thể dục về, mọi người thường ghé lại nơi đây ăn sáng hay tụ tập trò chuyện rôm rả. Bố Xuân Hạ nhiệt tình tham gia vào các cuộc trò chuyện ấy và vui vẻ cười đùa cùng với họ. Chính sự thân thiện nhiệt tình của bố Xuân Hạ và hương vị ngon lành của thức ăn đã khiến quán được rất nhiều người yêu thích nên quán thường đắt hàng và bán hết khá sớm.

Sau khi phụ giúp bố mình bày hàng ra bán, hai chị em Xuân Hạ chuẩn bị đến trường. Trường của Mẫn Nhi khá gần nhà nên em ấy thường đi học trên chiếc xe đạp cót két của mình. Trong khi ấy, cô chị Xuân Hạ sẽ đến trường bằng xe buýt vì trường ở khá xa, mỗi lần đi mất tận ba mươi phút. Cả hai chị em cùng nhau bước ra chào bố trước khi đi học.

"Tụi con đi học đây, hẹn chiều gặp lại bố ạ."

"Đi cẩn thận nha." Bố vừa bảo, vừa vẫy tay chào. Nụ cười tươi trên gương mặt bố Minh làm hai chị em mỉm cười hạnh phúc.

Hôm nay đúng lúc là ngày quay trở lại trường sau kì nghỉ hè, Xuân Hạ đã chính thức trở thành một cô sinh viên năm hai nên không còn hào hứng như lúc còn là tân sinh viên đại học nữa. Khi Xuân Hạ biết tin bản thân trúng tuyển vào ngành học và trường học mình yêu thích, cảm giác hạnh phúc trong lòng cô dâng trào không thể nào kìm được, nhưng đó chỉ là cảm giác của một năm trước. Giờ đây cô ấy chỉ muốn học thật nhanh để tốt nghiệp và kiếm được một công việc ổn định để phụ giúp bố. Vừa ngồi trên xe buýt, cô ấy vừa lơ đễnh suy nghĩ đủ chuyện của tương lai. Những suy nghĩ tiêu cực, tích cực cứ đan xen nhau xuất hiện trong tâm trí Xuân Hạ. Tiếng chuông xe buýt bỗng vâng lên kèm theo chất giọng thông báo đặc trưng của xe buýt:

"Xe đã tới trạm trường đại học X, vui lòng hãy bước ra cửa để xuống xe."

Dòng thông báo đến trạm đã tắt đi những dòng suy nghĩ phiền muộn của Xuân Hạ. Cô vội đứng dậy và bước ra cửa sau của xe buýt.

Xuân Hạ bước đi trên khuôn viên rộng lớn, um tùm cây cối dọc hai bên đường đi trong một bầu không khí thoáng đãng, trong lành. Những tia nắng len qua những tán cây ven đường chiếu vào người con gái mảnh khảnh, làm sáng bừng vóc dáng thiếu nữ. Xuân Hạ vừa bước đi vừa nhìn ngắm cảnh vật xung quanh trường, nơi mà cô đã học suốt một năm qua. Ngôi trường này có thể xem là có tiếng tăm ở tỉnh này, được nhiều học sinh xuất sắc lựa chọn để theo học.

Bước vào lớp, nhìn xung quanh căn phòng không một bóng người, Xuân Hạ nghĩ rằng chắc hẳn cô ấy đã là người đầu tiên đến lớp. Không gian yên tĩnh đến nỗi còn nghe thấy những tiếng ve sầu đua nhau cất lên ở hàng cây phía sau lớp. Giảng đường đại học chắc chắn khác cấp ba rất nhiều, phòng học rộng rãi hơn, nhiều trang thiết bị hiện đại hơn, đặc biệt là mát lạnh hơn nữa. Cách bố trí lớp học cũng khác rất nhiều, bục giảng ở vị trí thấp nhất, và các hàng ghế sẽ cao lên về phía sau. Cảm giác giảng viên có thể nhìn rõ mặt từng bạn từng bạn một.

Xuân Hạ tiến về phía cửa sổ, mở hé cửa để nhìn rõ cảnh vật bên ngoài, rơi vào tầm nhìn là hàng cây xanh cao chót vót với vài chú chim đang hót líu lo trên cành.

"Thật yên bình và dễ chịu", Xuân Hạ vừa hít thở vừa thầm nghĩ. Bỗng từ phía sau một giọng nói trong trẻo vang lên.

"Đến sớm quá ta, đang suy tư gì thế?"

Xuân Hạ không cần quay lại cũng biết người đó là ai.

"Lại đây hít thở không khí buổi sớm với tớ nè." Xuân Hạ xoay người qua nhìn Gia Mẫn bên cạnh.

"Hôm qua cậu chuyển ra ngoài ở rồi sao? Ba mẹ cậu chắc cũng lo lắng lắm."

"Mẹ tớ khóc nhiều lắm, năn nỉ không cho tớ chuyển ra. Nhưng mà tớ không muốn phải tỏ ra yểu điệu thục nữ, yếu đuối mong manh đâu. Chán lắm."

Gia đình Gia Mẫn có nhiều phép tắc và chuẩn mực đã gìn giữ từ thời ông bà nên gia đình luôn ép cô phải trở thành một người con gái nết na, thùy mị, công dung ngôn hạnh, tính cách nhẹ nhàng, dịu dàng như cách mẹ cô đã từng được dạy bảo.

Lớp học dần dần trở nên đông người hơn, Xuân Hạ và Gia Mẫn lựa chọn ngồi giữa hàng đầu tiên, một vị trí mà ít sinh viên nào lựa chọn, vì Xuân Hạ cảm thấy ngồi ở đây sẽ tiếp thu bài tốt hơn. Tiếng chuông reo lên, lớp học bắt đầu ổn định, cô cố vấn học tập bước thật nhanh vào lớp và tiến về phía bục giảng. Cả lớp đều ngạc nhiên tại sao hôm nay cô lại đến lớp vì khi có việc gì quan trọng thì cô mới xuất hiện. Chỉ thấy cô cố vấn học tập nhẹ nhàng cất tiếng nói:

"Chào các em. Hôm nay lớp chúng ta... sẽ có thêm thành viên mới." Vừa nói xong, cả lớp đã nháo nhào xì xào to nhỏ.

"Vì bạn đã hoàn thành bài kiểm tra yêu cầu của nhà trường nên đã được duyệt để chuyển từ ngành kinh doanh sang lớp luật của chúng ta."

Ai trong lớp cũng há hốc mồm, mắt tròn xoe, ngạc nhiên không biết nhân tài nào đã có thể xuất sắc qua được bài test chuyển ngành thế.

Ở tại ngôi trường này, khá hiếm trường hợp chuyển từ ngàng này sang ngành khác, vì trường đặt ra những quy tắc, điều kiện nghiêm ngặt để có thể thuận lợi chuyển đổi ngành học. Theo như yêu cầu còn phải trải qua bài đánh giá về ngành mình mong muốn được theo học sắp tới. Và nếu chuyển đột ngột đến ngành khác hoàn toàn ngành theo học hiện tại thì quả là một trường hợp hiếm gặp. Mà ai trong lớp cũng hoài nghi khi nghe đến và rất muốn biết nhân vật thần thánh này là ai. Không riêng các bạn trong lớp, Xuân Hạ cũng muốn biết đó là sinh viên nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro