C2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương thay đổi sắc mặt, mặt anh giờ như muốn đấm ông già đang ngồi trước mặt vậy, thấy ông Ngạn vẫn ngồi thản nhiên cười nhếch, bị ông già nắm bắt điểm yếu mà không biết giải quyết thế nào.

- Ông tự đi mà kết hôn.

Ông Ngạn ngồi đó đăm chiêu nói:

- Ta tính chia tài sản cho cô gái đó, mà không là gì với cái nhà này thì sao mà chia được?

Nam Lục Dương mở to con mắt, ý ông ta là sao? Một người dưng nước lã mà khiến ông già này muốn chia tài sản sao? Có phải cha của anh có vấn đề gì không?

Dương tức giận, tay đập bàn cái bùm:

- Ông bị điên sao?

Ông Ngạn vẫn ngồi đó không quan tâm vẻ mặt của con trai mình, thích thú liền nói:

- Dám nói cha mình là đồ điên sao? Nói rồi, không kết hôn thì e rằng không giữ mạng được cô gái của mày đâu.

Nói xong ông Ngạn con đưa tấm hình của cô gái vừa cứu mình để trên bàn:

- Mày xem xong rồi hãy suy nghĩ nhá.

Nam Lục Dương cười trừ:

- Ông nghĩ tôi quen vì sắc đẹp sao? Ông quá đáng vừa thôi.

- Sao nào? Đẹp quá đúng không?

- Ngọc của tôi đẹp hơn.

Nói xong Dương đi ra ngoài cầm theo tấm ảnh, ông Ngạn ngồi đó thích thú nói nhỏ:

- Bảo rằng Ngọc đẹp hơn mà cầm theo hình con dâu của ta.

Bên này, Nam Lục Dương cầm tấm hình cô gái đó đưa cho thư ký của mình, bảo phải kiếm được thông tin của cô ta, phải có trong vòng hôm nay.

Một lúc sau, thư ký chạy tới Dương mà nói:

- Thưa phó chủ tịch, cô gái này tên là Tô Nhã Hân, là một giáo viên quốc ngữ tại trường cấp 3 Ngô Hiến, cô ta có một người bà đang nằm trong viện và một người chị đã lấy chồng.

Nghe xong Dương lục đục chạy xe về trường cô gái này.

Tới nơi, tất cả nữ sinh ánh mắt đều dồn vào anh ta, phải nói rằng anh ta rất đẹp trai, gương mặt sắc nét cùng với sóng mũi cao, anh có đôi mắt lạnh lẽo. Dương lấy điếu thuốc, tay cầm hột quẹt mà đốt vào điếu. Khói của điếu thuốc lan tỏa khiến vài học sinh khó chịu, nhưng vì anh đẹp thì bất chấp.

Anh vừa hút vừa ngó nghiêng kiếm cô gái trong ảnh này, đột nhiên quay qua thì thấy cô đang cười tươi với thầy thể dục nào đó, trong đầu anh nghĩ thầm " Thì ra cô ta quyến rũ đàn ông để có được như vậy sao?". Trong lòng anh ta nghĩ cô gái này cũng quyến rũ ông già mình để được chia tài sản và tự hỏi rằng sao cô ta có thể làm được?

Không nói gì nhiều anh liền bỏ điếu thuốc xong, chiếc mũi giày của anh dập tắt lửa của điếu thuốc, hai tay đút vào túi quần tiến tới Hân.

Hân vẫn đang nói chuyện cười cười với thầy Kiệt, là thấy thể dục trẻ tuổi đẹp trai, được nhiều nữ sinh theo đuổi. Dương đứng đó liền nắm cổ tay của Hân, anh ta nắm chặt khiến vùng tay cô đỏ lên, vì da cô rất nhạy cảm, nắm thôi cũng đủ khiến da đỏ bừng lên. Hân quay qua thấy người đàn ông mặc vest rất lịch lãm, còn nghe mùi thuốc lá quanh đâu đây.

Nhưng Hân ra vẻ mặt khó hiểu, không biết anh ta là ai mà lại nắm chặt tay như vậy, cứ như cô đã làm việc sai gì đó. Thầy Kiệt nhìn vẻ mặt cô bối rối liền giải thoát nói:

- Anh có gì từ từ nói đừng gây đau cho cô Hân.

Nam Lục Dương nghe tới Hân thì mới biết cô ta tên Hân, ánh mắt anh như muốn giết người chỉ nói 1 từ " Cút".

Thầy Kiệt sợ hãi nhìn anh ta nắm chặt cô Hân, khiến lòng anh có hơi đau lòng một chút. Còn Hân, Hân giãy giụa muốn gỡ ra bàn tay của hắn ta:

- Anh là ai, mau bỏ tôi ra.

Không để Hân hỏi, anh liền kéo cô vào một góc vắng vẻ, đến nơi xong anh mới buông tay ra, còn cầm khăn lau đi lau lại bàn tay của anh, Hân thấy vậy mà không quan tâm liền hỏi tấp nập:

- Anh có gì từ từ nói chứ, nếu anh là phụ huynh học sinh của lớp tôi, thì tôi không ngần ngại mà nói chuyện.

- Oh?

Hân đang nghe lầm sao? Anh ta vừa gây đau cho cô, mà còn thanh thản nói mấy câu khiến cô Hân rất khó chịu là đằng khác, Dương nhìn Hân, ngoài đời cô còn đẹp hơn trong ảnh, hèn chi có thể dễ dàng quyến rũ đàn ông như vậy.

Không nói nhiều, anh liền hỏi thẳng:

- Nói cho tôi biết, cô dám quyến rũ một ông già để chia tài sản cho cô sao?

Nói đến đây, Hân không hiểu gì, gương mặt toát ra khó hiểu rành rành, vậy mà anh không quan tâm cứ hỏi nhưng câu đó cho đến khi cô trả lời.

- Quyến rũ? Tài sản? Anh đang nói chuyện gì vậy?

- Cô đang giả điên sao? Khôn hồn mà trả lời, cô có giấu cũng không qua mặt tôi.

- Anh là người điên ở đây đó, ông già nào? Quyến rũ gì, chia tài sản cái gì? Bộ anh đang giỡn với tôi sao?

Nam Lục Dương khó chịu, gương mặt anh đã lộ ra gân là đã hiểu anh tức giận cỡ nào, hỏi tới đâu thì cô cứ giả điên như chưa làm chuyện đó.

- Cô giả điên hay lắm, vậy thì nói tôi nghe xem, cô là cái thá gì mà cha tôi phải chia tài sản cho cô?

- Này nhé, tôi không biết cha của anh là ai? Và tôi không hề biết vụ này hết, sắp có tiết tôi dạy rồi mong anh đừng giỡn mà hãy ra khỏi nơi này dùm tôi.

Lần đầu anh bị cô gái này lơ cô còn nói anh ta giỡn, anh tức giận liền bóp mặt cô mà nói:

- Tôi nói rồi, tôi sẽ tra việc này, cô không giấu tôi được đâu.

Hân bất ngờ bị anh ta bóp miệng, cô chỉ nói được ú ớ, hắn ta nói xong liền bỏ ra, tay kia cầm khăn lau đi lau lại chỗ hắn tâ bóp cô, miệng nhếch ra nói: " Dơ bẩn".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro