Chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày cuối tuần ta cảm giác thật là tốt
Thức dậy xúc miệng,chọn 1 chiếc áo khoác thoải mái
Nếu bệnh cảm của bạn còn chưa lành
Hãy cùng tôi đạp xe quanh đảo nhá
Một ngày chúng ta chạy đua với thời gian
Cuối tuần cũng đừng ngủ nướng quá nhìu đấy
Không khí bên ngoài và sự nhộn nhịp của thành phố
Bạn ốm rùi cậu ấy cũng không ổn
Còn không mau ra ngoài chạy nhảy
Tiết tấu nhanh sẽ làm thần hồn bạn điên đảo
Nỗi sợ hãi tòa nhà chọc trời như sống trong tù ngục
Biết được mình muốn gì là quan trọng nhất
Bạn muốn sức khỏe hay tiền bạc?
Bạn không thể mua được niềm vui
Bạn cũng không thể mua được hạnh phúc
Hãy vứt hết những phiền não trong lòng
Dùng cả trái tim mình tạo nên
Vứt hết những thứ không liên quan
Mỉm cười thật vui là tốt rồi
Đừng để ý có quan trọng hay không
Hãy quên những thứ không cần thiết
Cùng đi nào
Thật tự do
Du ngoạn đảo trong thế giới của chúng ta...
[ Hòn Đảo Vui Vẻ (Happy Island) - TFBoys ]
Tiếng chuông điện thoại vang lên, gái hai mắt lim dim sờ soạng tìm điện thoại để nghe "Alo, sáng sớm ai gọi điện vậy?" đầu dây bên kia thở dài thườn thượt rồi quát :" Nhi ơi biết bây giờ mấy giờ rồi không hả dậy ngay cho tôi không!". * gái đó thì ra nữ chính Phạm Yến Nhi - 21/9/1998 sinh viên năm nhất hiện đang học chuyên ngành quản trị kinh
doanh.
Nhi giật mình nhìn đồng hồ báo thức trên đầu giường "A!!!! Chết rồi phải đi làm thêm chết rồi chết rồi muộn mất rồi " Nhi vội vàng vệ sinh nhân rồi xách balô lên vai chạy ra ngoài "Rầm" tiếng đóng cửa mạnh.
Nhi đang mải chạy thì "Rầm" một lần nữa va phải người nào đó. bị ngã, tay đập vào vệ đường đau đến nỗi ứa nước mắt. Còn người kia thì không bị chỉ hơi đau ngực tại bị đập . Thì ra một chàng trai , anh cao khoảng 1m80 cân đối cũng soái nữa. Anh quay lại nhìn thì ra một gái va phải mình. khá cao gầy đi một đôi giày adidas trắng mặc bồ đồ trông năng động quần dài xanh đen sát tôn nên đôi chân thon dài kết hợp với áo sơ mi trắng trông trẻ trung năng động lại tôn nên nàn da trắng. Trông vẻ đang rất đau thấy vậy anh liền đi lại đỡ đứng lên. Thấy người đi đến quay lại một chàng trai trẻ mặc quần kaki đen mi trắng khuân mặt tuấntrông anh rất cao. Hai người nhìn nhau đánh giá đối phương rồi anh lên tiếng trước " Cho tôi xin lỗi sao không?" Thì ra là một cô gái rất thanh tú trông phá dễ thương. Thấy anh hỏi cô bèn lên tiếng " Tôi không sao chỉ trầy da một thôi còn anh? Cho tôi xin lỗi chuyện lúc nãy!" Anh thấy tay cô hơi đỏ và cũng hơi xước nghĩ chắc nhẹ lên đỡ áy náy " À tôi không sao , không nghiêm trọng tốt rồi" Thấy anh không sao thì đỡ lo chợt nhìn đồng hồ thì hoảng hốt "A, tôi xin lỗi tôi đang chuyện gấp xin lỗi cáo lui trước " Thấy vội chạy vừa nhìn đồng hồ trông thật đáng iu anh bất giác mỉm lúc nào không hay.
*Anh Nguyễn Hoàng Khánh Phong - 8/11/1996 sinh viên năm 3 khoa quảnkinh doanh mới chuyển từ Mỹ về thành phố A.
Liệu cuộc gặp gỡ bất ngờ hôm nay thể làm nên một mối quan hệ cho hai người này không? Mọi người cùng đón đọc chap 2 nha!
Mong mọi người góp ý cho truyện của mình nha mong mọi người ủng
hộ truyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro