Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  6h30 chiều

Từng cơn gió của ngày đông đập vào mặt khiến Nhất Linh lạnh buốt. Nhưng cái lạnh lẽo của thời tiết không thể so sánh bằng cái lạnh lẽo từ tâm hồn.
Hôm nay là một ngày đáng buồn vô cùng. Nhưng cô lại không muốn quan tâm. Sự bất hạnh của một cô bé khi mới 1 tuổi đã mất cả cha lẫn mẹ, khiến cho tâm hồn cô đã chết lặng từ lâu.
Trên con đường chỉ có tiếng ồn ào của xe cộ và dòng người tấp lập, Nhất Linh thả mình vào không trung để có thể quên đi mọi thứ.
Chát chát chát
Đó là thứ âm thanh phá vỡ sự yên bình của cô, giật mình trở về hiện thực. Trong ngõ hình như có đánh nhau thì phải? Thôi kệ đi, dù sao cũng là chuyện của người ta, cô xen vào cũng không hay lắm? Đang định xoay người rời đi
- Lí Hạ, không phải tao đã cảnh cáo mày rồi sao? Tránh xa Hàn Phong của tao ra, Sao ngày nào mày cũng làm ra vẻ tốt bụng mà quấn lấy anh ấy vậy hả?
Lí Hạ? Không phải bạn cùng lớp với cô sao? Còn giọng nói kia nghe sao lại có thể quen như thế? Nhất Linh nhíu mày, quyết định xoay người con ngõ.
Trong ngõ, một nhóm 3 người mặc đồng phục trường Hoàng Trung đang đánh một cô gái cũng mặc đồng phục giống y, Nhất Linh nheo mắt quan sát một lượt. 3 người kia chính không phải ai xa lạ, mà chính là 3 hot girl tự xưng Bách Nhã, Minh Phương và Vân Y, còn người ngồi dưới đất chính là bạn cùng lớp với cô - Lí Hạ.
- Không, không phải, mình không có quấn lấy anh ấy. Chỉ là nhất thời bị ngã nên anh ấy mới đỡ mình thôi.
Lí Hạ run run trả lời, giờ phút này trên mặt đã hằn lên những dấu tay chằng chịt.
- Nhất thời bị ngã? Ha ha, mày coi tao là con ngu hay sao? Đừng có ở đó giả bộ ngây thơ trước mặt tao, người đàn ông của tao mà mày cũng dám động vào hôm nay mày chết chắc rồi.
Người đang nói chính là Bách Nhã - tiểu thư độc nhất vô nhị của Bách gia, con cưng của chủ tịch đá quý lớn nhất nước, cũng chính là người cầm đầu trò này. Bách Nhã dứt lời liền đứng dậy, ngoảnh mặt nói với hai người đằng sau.
- Hôm nay phải đánh cho nó không dám đến gần anh Hàn Phong của tao nữa.
- Dạ
Vân Y và Bách Nhã kiêu ngạo bước lên, vung tay tát Lí Hạ. Người đám người đá khiến Lí Hạ đau đến không kháng cự lại được, chỉ có thể cuộn người để mặc họ thích làm gì thì làm.
Nhất Linh ngây người, nhìn Lí Hạ Nằm dưới đất, vô vọng bị đánh. Trên đời này cô ghét nhất những kẻ chuyên đi bắt nạt kẻ yếu, vậy mà hôm nay ngày trước mặt cô lại diễn ra sự việc này. Nhất Linh lắc đầu, con người đúng là vô tình mà, thật đúng là không nhìn nổi nữa
- Dừng lại đi!
Bách Nhã nhất thời giật mình, ánh mắt nhìn về phía đầu ngõ. Chỉ thấy một cô gái tóc dài, da trắng, tướng mạo vô cùng xinh đẹp, mặc áo trắng, quần jean mài rách càng làm tôn lên vẻ mạnh mẽ cùng dáng người mảnh khảnh của mình. Bách Nhã nhất thời vừa ghen tị vừa tức giận quát
- Mày là ai? Không phải chuyện của mày tốt nhất đừng xen vào nếu không đừng trách tao
Nhất Linh nhướng mày tỏ vẻ ngạc nhiên
- Ồ, tôi chính là bạn của cô gái mà các người đang đánh nha, chuyện này đã đủ liên quan chưa?
Vân Y khinh thường liếc mắt nhìn cô
- Cô có biết chị Bách Nhã là ai không hả? Còn không mau cút đi!
- Ơ hay, đây không phải là bạn học Nhất Linh sao?
Minh Phương đứng dậy, ánh mắt đầy chế giễu nhìn Nhất Linh
- Mày quen nó sao?
Bách Nhã cau mày nhìn Minh Phương hỏi
- Chị Bách Nhã, chị không biết nó sao? Nó chính là người cướp ngôi vị hoa khôi trường của chị đó? Chị quên rồi sao?
Minh Phương quay sang Bách Nhã ngạc nhiên hỏi
Bách Nhã nhíu chặt mày nhìn Nhất Linh tỏ vẻ suy nghĩ. Nhất Linh không thèm quan tâm đến ánh mắt của ba người họ, nghiêng người mà tiến về phía Lí hạ mà đỡ cô dậy
- Không sao chứ?
- Không, Nhất Linh, mình không sao, sao cậu lại ở đây?
Lí Hạ đau đớn hỏi
- Vô tình ngang qua
Nhất Linh thờ ơ trả lời, ở lớp cô và Lí Hạ không thân quen là mấy, nhưng cũng gọi là đã từng giao tiếp qua. Cũng không thể thấy cô ấy gặp nạn mà làm ngơ được. Còn đang suy nghĩ thì
- A, ra à mày? Làm tao cứ cảm thấy quen quen mà không nhớ ra a. Nhất Linh, tao cũng định tính sổ với mày lâu lắm rồi, nếu không phải tại mày thì tao và anh Hàn Phong đã đến được với nhau rồi. Nhưng không sao, cuối cùng thì anh Hàn Phong cũng vẫn là của tao thôi, hôm nay nợ mới nợ cũ tao đều phải tính toán hết với mày. Chúng mày, đánh chết hai con nhỏ này cho tao.
- Đúng vậy, đánh chết nó luôn đi chị, để sau này đỡ có kẻ nào nhảy ra ngáng đường chúng ta a.
- Đúng đúng đúng, chị Bách Nhã tốt nhất là nên đánh chết nó luôn a.
Minh Phương cùng Vân Y khí thế bừng bừng mà nhìn về phía Nhất Linh cùng Lí Hạ đang đứng đó.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro