Chương 1: Học Sinh Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu tháng mười một, thủ đô Hà Nội là thời điểm bắt đầu của mùa đông và mùa thu đang ở giai đoạn cuối, với không khí trong lành, dễ chịu, có chút se lạnh và những làn gió nhẹ đầu đông. Cảnh sắc mùa thu vẫn còn hiện hữu với những hàng cây thay lá, tạo nên một không gian tuyệt đẹp và thư thái. Đây là thời khắc mà con người cảm thấy dễ chịu nhất.

Hôm nay, Hạ Nhi sẽ chuyển sang ngôi trường mới mang tên THPT Tân Bình - một ngôi trường cao cấp, nổi tiếng nằm ở thủ đô Hà Nội.

Tại lớp 11A1 trường THPT Tân Bình.

Học sinh đang nói chuyện, cười đùa, ồn ào, lộn xộn trước giờ vào lớp.

Một người phụ nữ dẫn theo một nữ sinh bước vào.

Giọng nói đầy quyền lực cất lên:

"Cả lớp trật tự."

Lớp học đang nhộn nhịp bỗng nhiên dừng lại khi thanh âm của cô giáo chủ nhiệm cất lên, rồi họ đồng loạt đứng dậy chào.

Người phụ nữ mặc đồ công sở, tóc tai gọn gàng kia tên Lan, giáo viên dạy môn Toán cũng là chủ nhiệm của lớp. Cô gật đầu chào lại và vẫy tay ra lệnh học sinh bên dưới ngồi xuống.

Phía dưới bắt đầu thì thầm to nhỏ vì sự xuất hiện của một thiếu nữ lạ mặt đứng cạnh giáo viên. Họ cũng đoán được đó là học sinh mới bởi nhà trường đã thông báo.

Cô Lan đưa mắt nhìn nữ sinh kia nói:

"Đây là học sinh mới chuyển đến lớp chúng ta. Em tự giới thiệu bản thân đi."

Thiếu nữ kia mặc đồng phục chỉnh tề, ngay ngắn bao gồm chiếc áo sơ mi trắng có cổ và cài cúc, chân váy màu xám đen, chiếc áo len gile màu đen và chiếc áo blazer màu xanh lam bên ngoài, trên cổ áo sơ mi trắng là một chiếc nơ màu xanh dương xinh xắn, bên ngực trái là một chiếc khuy băng ghi tên học sinh và lớp học, đôi tất trắng cao đến nửa bắp chân kết hợp với đôi bốt cổ thấp màu đen, sau lưng là một chiếc balo vải da màu đen không họa tiết. Mái tóc đen nhánh được buộc lên gọn gàng, vài lọn tóc mai tùy tiện rơi xuống. Cô đeo đôi kính khung màu đen, gương mặt không trang điểm nhưng vẫn có nét xinh đẹp. Nhìn cô không khác gì một học sinh ngoan, mẫu mực.

Hạ Nhi cúi người chào hỏi các bạn bên dưới, giọng nhẹ nhàng nói:

"Xin chào, mình là Phạm Kiều Hạ Nhi."

Bên dưới là những ánh mắt đang chăm chú nhìn và đánh giá cô.

Học gần hết kì 1 rồi mà vẫn có học sinh mới.

Cô Lan chỉ tay xuống dưới nói:

"Bàn cuối ở tổ ba còn chỗ trống. Em xuống đó ngồi nhé."

Tổ ba là dãy trong cùng đối diện bàn giáo viên.

Cả lớp đều trố mắt lên nhìn. Gương mặt ai cũng tỏ ra bị dọa sợ.

Hạ Nhi quay sang gật đầu với cô Lan rồi bước về vị trí của mình.

Xuống đến nơi cô hơi khựng chân lại, thầm nghĩ đây là lớp đầu cao mà cũng học sinh cá biệt à? Bởi cậu thiếu niên ngồi cạnh ghế trống đang nằm ngủ ngon lành, đặc biệt hơn còn nhuộm tóc màu tím. Không chỉ có vậy, hai thiếu niên bàn trên cũng mỗi người một màu xanh rêu với cam, hai thiếu nữ bàn cuối dãy bên cạnh cũng vậy, một người đầu đỏ một người màu hồng, còn trang điểm đậm, lòe loẹt.

Hạ Nhi chỉ nhìn ba giây rồi mặc kệ chẳng suy nghĩ gì nhiều, chầm chậm nhẹ nhàng ngồi vào bàn học và lấy sách vở ra.

Mọi ánh mắt trong lớp đổ dồn về phía Hạ Nhi trừ bốn người đầu tóc nổi bật kia.

Cô chẳng biết những ánh mắt đó có ý gì mà cũng lười muốn biết.

Thực ra bọn họ cảm thấy cô thật bản lĩnh vì dám ngồi vào vị trí đó. À mà cũng phải thôi, cô là học sinh mới thì sao mà biết được.

Thiếu niên cùng bàn với cô là Trần Chung Vũ, cậu ta rất bá đạo nhưng vô cùng điển trai. Nói chính xác hơn, cậu ta chính là nam thần của trường, vừa đẹp trai, vừa học giỏi mà lại có gia thế, là mẫu người con trai đúng tiêu chuẩn của các chị em. Nhưng trái lại với sự hoàn hảo ấy chính là một tính cách vô cùng lạnh lùng. Đặc biệt, cậu ta cực kì ghét phụ nữ.

Từ trước đến nay cậu ta luôn ngồi một mình. Không phải là không có ai muốn ngồi cùng mà là cậu ta chẳng muốn có bạn cùng bàn. Ngay cả anh em thân thiết của cậu ta muốn ngồi mà cậu ta cũng đuổi đi. Đơn giản vì cậu ta cảm thấy ngồi một mình sẽ thoải mái hơn không bị người khác làm phiền.

Ấy thế mà học sinh mới lại dám ngồi ở vị trí đó. Bọn họ thầm nghĩ bạn học này chết chắc rồi.

Thấy Hạ Nhi ngồi bên cạnh nam thần, một số bạn nữ trong lớp tỏ ra khó chịu, ghen tị.

Tùng... tùng... tùng...

Kết thúc môn Toán, đến giờ giải lao.

Giáo viên cho phép cả lớp ra chơi. Học sinh bắt đầu nói chuyện, cười đùa, tụm ba, tụm bốn lại với nhau.

Hạ Nhi cất dọn sách vở để vào ngăn bàn, xui rủi thế nào lỡ tay làm rơi quyển sách xuống bàn tạo nên một âm thanh không lớn nhưng đủ làm cho cậu bạn bên cạnh thức giấc.

Cô hơi nghiêng đầu nhìn về phía Chung Vũ.

Thiếu niên kia với gương mặt mệt mỏi, lờ đờ thức dậy, mắt còn đang nheo chưa mở hết. Có vẻ như vẫn chưa tỉnh ngủ do bị thanh âm của sách tác động lên bàn nên hơi ngẩng mặt dậy. Gương mặt cậu ta nhăn lại, tỏ ra khó chịu cau có các kiểu nhưng vẫn không che giấu đi được vẻ đẹp trai đến mức hoàn mĩ.

Hạ Nhi còn đang xay xưa ngắm nhìn gương mặt ấy, bỗng nhiên giọng nói lạnh lùng cất lên:

"Đổi chỗ đi."

Hạ Nhi bị lời nói làm cho giật mình, đáp lại:

"Hả...? Còn chỗ khác à?"

Nghe được câu trả lời từ cô, Chung Vũ ta càng khó chịu hơn.

Cậu ta lên cơn tức giận, cầm lấy quyển sách đập mạnh xuống bàn tạo nên âm thanh chói tai, vẫn là giọng nói lạnh lùng ấy:

"Tránh ra."

Ánh mắt của cả lớp đổ dồn về hai người họ, xì xào to nhỏ, có vẻ như đang xem trò vui, một vài bạn học ngồi trên còn chạy xuống gần để nghe ngóng tình hình.

Bất giác Hạ Nhi đứng dậy sang một bên cho cậu ta đi.

Thằng cha bị cái quái quỷ gì vậy?

Với cách hành xử vô lễ quát thẳng vào mặt người khác như vậy Hạ Nhi chỉ muốn đạp cho một phát.

Cô vẫn luôn dặn bản thân mình phải nhịn. Bên ngoài Hạ Nhi tỏ ra bình tĩnh nhưng bên trong thâm tâm cô đang gào thét mắng chửi tên Chung Vũ kia, cô ngay lập tức muốn combat đánh nhau với hắn ta một trận.

Chung Vũ và hai người anh em đầu xanh đầu cam kia đã đi ra khỏi lớp.

Hai thiếu nữ tóc màu kia cũng đứng dậy điệu đà đi ra ngoài, khi đi cũng không quên để lại cho cô ánh mắt khinh bỉ.

Sau đó đám đông cũng dàn ra, một vài học sinh đến hỏi chuyện Hạ Nhi, nhưng cô cũng chẳng đáp nhiều, chỉ gật gật rồi lắng nghe họ nói, có lẽ họ muốn nhắc nhở điều gì đó.

Ngày đầu tiên ở ngôi trường mới Hạ Nhi đã đón nhận không biết bao nhiêu ánh mắt kì quái. Vậy những ngày khác thì sao?

Hạ Nhi mặc kệ, chẳng thèm quan tâm.

Một thiếu nữ gương mặt đáng yêu để tóc ngắn ngang vai ngồi cùng tổ với cô ở bàn thứ ba từ dưới lên đi xuống chỗ cô kéo cô ra ngoài.

Ra bên ngoài nhiều học sinh khác cũng nhìn cô với ánh mắt đáng giá.

Hạ Nhi nói nhỏ đủ cho hai người nghe:

"Tôi lạ lắm à mà ai cũng nhìn vậy?"

"Nhanh xuống căn tin tớ kể cậu nghe."

Trên sân thượng của ngôi trường.

Chung Vũ nhàn hạ đứng dựa vào tường, tay cầm điếu thuốc lá, hai bên là hai người anh em của cậu ta là Lý Nhật Minh và Trương Dương Đông.

Hai nữ sinh kia là Phan Lệ Ánh Thư và Lâm Quỳnh Giang vỗ tay cợt nhả đi đến.

Quỳnh Giang nói:

"Ồ... Chúc mừng nha Vũ, cậu có bạn cùng bàn rồi."

Nhật Minh nói:

"Nhỏ đó cũng xinh phết nhỉ? Chắc cũng học giỏi."

Quỳnh Giang chỉ tay vào cậu ta, tức giận nói:

"Cậu nói ai xinh vậy Minh? Muốn chết à?"

Anh ta nhanh chóng dỗ dành bạn gái:

"Không xinh bằng cậu."

Quỳnh Giang khoanh tay nói:

"Thế còn nghe được."

Chung Vũ đưa điếu thuốc lên miệng hút một hơi, nhả ra một làn khói sau đó ném xuống dưới đất lấy chân dập tắt.

Cậu ta bực bội nói:

"Con mẹ nó! Các cậu ồn vừa thôi."

Hai người kia bỗng nhiên im lặng.

Dương Đông đấm nhẹ lên ngực cậu ta nói:

"Cậu khó chịu cái gì? Trước tôi nói muốn ngồi cùng cậu thì cậu không nghe. Giờ lại có bạn học xinh đẹp ngồi cùng. Cậu cũng số hưởng quá rồi đấy."

Cậu ta im lặng chẳng nói gì.

Ánh Thư vẻ như có ý tưởng gì đó, nói:

"Ể... Hay! Hay là cho bạn học mới chơi một trò chơi nhỉ?"

Quỳnh Giang quay sang hỏi:

"Trò gì vậy? Lâu rồi không được gây sự với ai, cũng hơi ngứa ngáy."

Cô ta cong môi, nhẹ nhàng đáp:

"Thì là mấy quy tắc cũ dành cho học sinh mới thôi."

Nhật Minh kia vỗ tay lớn ngạo nghễ nói:

"Cậu định chơi trò ma cũ bắt nạt ma mới à?"

Dương Đông quay sang nhìn Chung Vũ hỏi: "Vũ cậu thấy sao?"

Anh ta lạnh lùng đáp:

"Tùy!"

THPT Tân Bình là một ngôi trường hư cấu, do tác giả tự đặt tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro