Chương 4: Chơi Cờ Vua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Nhi được tài xế của gia đình đưa về nhà.

Cô sống trong một biệt thự xa hoa ở khu vực cao cấp của thủ đô Hà Nội. Căn biệt thự được thiết kế theo kiểu hiện đại nhưng vẫn giữ được nét cổ điển, thanh lịch. Khuôn viên rộng rãi, bao quanh bởi khu vườn rộng lớn, trồng nhiều loài hoa đa sắc và các loại cây cối được chăm sóc tỉ mỉ, bên cạnh khu vườn còn có một hồ bơi lấp lánh.

Hạ Nhi mở cửa bước vào nhà liền đưa chiếc ba lô cho dì Tư - giúp việc lâu năm của gia đình.

"Dì Tư có ai ở nhà ạ?"

"Vâng, thiếu gia Vũ Hoàng vừa trở về."

Cô bước vào phòng khách liền thấy anh trai của mình đang ngồi nghịch điện thoại.

Người đàn ông kia thấy tiếng bước chân nên tắt điện thoại ngưởng mặt lên nhìn. Anh ta hốt hoảng, tay run run chỉ về phía Hạ Nhi la toáng lên:

"Ôi... má... ơi..! Ai đây vậy?"

Nghe thấy vậy Hạ Nhi chán chả muốn nói, đi về phía ghế sô pha, ngồi xuống.

Vũ Hoàng vẫn đắm chìm trong cơn sốc của mình.

Mặc cho anh trai mình bàng hoàng, lát sau cô mới lên tiếng:

"Anh còn không đi hát? Về đây làm gì?"

Giọng nói Hạ Nhi cất lên, Vũ Hoàng càng không thể tin được. Đây là em gái mình á? Không phải đâu... không phải đâu... hoa mắt thôi... đúng vậy... nhất định là hoa mắt. Đây sao là em gái mình được. Nhưng mà giọng nói... có khác gì tiểu ma nữ kia đâu. Hay tai mình có vấn đề? Phải sớm đi khám thôi, tai với chả mắt.

Mãi không thấy anh trai mình trả lời cô cũng mất kiên nhẫn.

Hạ Nhi cầm cái gối ném mạnh vào người Vũ Hoàng.

Anh ta giật mình, nhìn chàm chàm vào cô, nói:

"Này... em là ai vậy? Bạn của Hạ Nhi đúng không?

Cô quát lớn:

"Anh bị điên à Hoàng? Em gái của mình cũng không nhận ra."

Vẫn là vẻ mặt khó tin của Vũ Hoàng, anh ta hỏi lại một lần nữa:

"Em là Hạ Nhi?"

Hạ Nhi ngồi trên sô pha bắt chéo chân, khoanh tay trước ngực, cô không hiểu anh trai mình đang suy nghĩ cái gì. Đến chịu, em gái mình cũng không nhận ra. Cô nói:

"Không em thì ai?!! Anh bày ra vẻ mặt đấy làm gì?"

Anh ta mắt chữ o mồm chữ a:

"Thật khó tin!!! Em vừa dọa anh một vố đấy. Hết cả hồn, tưởng tiên nữ nào giáng trần thì ra là nhỏ em gái ma nữ. Mà tóc bạch kim kia đâu? Không trang điểm đậm nữa à?" Sau đó lại khua tay múa chân, tỏ ý không hài lòng: "Thôi... thôi... thôi... tốt nhất em nhuộm lại tóc đi, cũng trang điểm vào. Nhìn như này anh không quen, còn tưởng trong người có bệnh."

Sau lời nói của anh trai Hạ Nhi mới hiểu ra vấn đề.

"..." Ừ thì đúng là mình thay đổi hình tượng, nhuộm lại tóc đen, không trang điểm lòe loẹt nữa nhưng đâu đến mức biến thành con người khác mà vị anh trai chết tiệt kia lại bày ra cái vẻ mặt lố lăng, khó coi như thế. Không lẽ anh ấy lại không nhận ra giọng nói của mình ư??? Sáng nay nhỏ Ly cũng nói suýt nữa không nhận ra mình, bây giờ anh Hoàng còn tưởng mình người khác???W*T*F*
***####%#!!!! Cái quần què chó má gì???

Dấu chấm hỏi to đùng hiện lên trong đầu của Hạ Nhi.

Sau khi trấn tĩnh được phần nào, Vũ Hoàng lấy lại tinh thần bằng cách uống một ngụm nước lọc sau đó ngồi xuống sô pha, nhìn em gái mình, hỏi:

"Anh nghe mẹ nói em mới chuyển trường?"

"Vâng. Hôm nay đi học buổi đầu."

Vũ Hoàng hỏi tiếp:

"Xong... em thay đổi phong cách luôn?"

Hạ Nhi gật đầu nói:

"Em cũng có muốn đâu. Bố cứ dùng biện pháp mạnh ấy chứ."

"Ừm. Thay đổi là tốt rồi. Mà... hôm nay đi học em có... đánh ai không vậy?"

Nghe xong câu này Hạ Nhi tức giận đến mức máu dồn lên não, nắm chặt lòng bàn tay, chỉ muốn ngay lập tức đấm cho ông anh kia một phát.

Gương mặt xinh đẹp cau có nói:

"Anh không biết nói lời hay ý đẹp thì thôi đi..."

"Ấy... ấy... anh chỉ đùa thôi mà. Em đừng tức giận."

Vũ Hoàng nhanh chóng dỗ dành em gái. Anh sợ tiểu ma nữ này tức giận quá lại đấm cho anh một phát thì coi như xong, gương mặt điển trai này coi như bỏ...

Hạ Nhi vẫn cảm thấy khó chịu, miễn cưỡng hỏi:

"Anh về làm gì vậy? Em ở một mình đang yên bình."

"Bố mẹ đi du lịch, em ở nhà một mình anh không yên tâm nên mới về đây." Anh ta nói tiếp: "Đấy, em thấy anh trai quan tâm em gái chưa?"

"Ọe... anh nói dối không biết chớp mắt luôn kìa."

"Ừ thì sắp tới anh có show ở Hà Nội, nhưng mà anh quan tâm em thật đấy."

"Ồ... cảm ơn anh đã quan tâm mặc dù không cần thiết lắm!"

Nói xong cô lập tức đi lên phòng mình mặc kệ anh trai cô còn muốn nói điều gì đó.

Mười giờ tối.

Hạ Nhi quyết định hôm nay sẽ đi ngủ sớm để mai không đi học trễ.

Cô tắt đèn nằm xuống giường.

Tinh... tinh...

Điện thoại cô rung lên.

Hạ Nhi chẳng để tâm lắm, định mặc kệ mà không biết trời xui hay đất khiến cô lại cầm điện thoại lên, ấn xem.

Là tin nhắn gửi đến từ Hà Ly.

[ Hà Ly: Cậu làm bài tập Toán chưa? Mai có tiết cô Lan đấy. ]

"..." Đương nhiên là chưa rồi...

Hà Ly mà không nhắc thì cô cũng không biết luôn ấy. Từ trước đến giờ Hạ Nhi có học hành gì đâu mà để ý đến đống bài tập về nhà.

Nghĩ đi nghĩ lại thì Hạ Nhi quyết thức dậy ngồi vào bàn học. Dù gì cô cũng đang thay đổi hình tượng thành một học sinh ngoan thì điều cơ bản là phải làm bài tập đầy đủ.

Cô nghiêm túc ngồi vào bàn học thì mới nhận ra rằng cả buổi học mình có để ý cái gì đâu, nên là không biết cô giáo giao bài nào luôn.

Cô thở dài cầm điện thoại lên nhắn tin hỏi Hà Ly.

[ Bạn: Cô giao bài nào thế? ]

Hà Ly gửi cho cô những bài tập cần làm. Sau khi nhìn thấy những dòng tin nhắn từ cô bạn của mình, Hà Nhi hốt hoảng thốt lên: "Ôi vãi...! Đùa đấy à?Tận mười bài."

Chẳng biết sao với một người chán ghét học tập như Hạ Nhi mà có thể ngồi vào bàn học tận hai mươi phút và trong thời gian đó có thể hoàn thành xong mười bài tập. Thật đáng sợ!

Hạ Nhi hai tay ôm đầu, xoa nhẹ nói: "Thật đau đầu mà!"

Hạ Nhi cảm thấy mọi thứ trên đời đều dễ dàng với cô trừ học tập và đặc biệt là giải Toán, một môn học mà người khác cho rằng là áp dụng công thức là ra còn công thức gì thì chưa biết.

Học xong cô chẳng còn thấy buồn ngủ, thật ra là không có tâm trạng để ngủ. Tính cách Hạ Nhi cực kì lạ cô định đi ngủ mà phải dậy làm một điều gì đó thì cô không tài nào mà quay lại ngủ nữa.

Hạ Nhi lấy Ipad ngồi lên giường lấy gối đệm sau lưng, mở ứng dụng trò chơi cờ vua trực tuyến ra, ghép trận ngẫu nhiên với một người khác.

Cô đấu trận với một người có Id là @vu123

Mỗi lần ghép trận phải đấu tận năm ván và trong năm ván này Hạ Nhi đều thắng cả.

Mỗi trận đấu diễn ra đều có khán giả vào xem. Mọi khi Hạ Nhi chơi cũng có rất nhiều lượt mắt xem, nhưng cùng lắm cũng chỉ mười nghìn lượt. Ấy thế mà trận đấu này lượt mắt xem còn lên đến hai mươi nghìn.

Dưới phần bình luận có rất nhiều người khen chiến thuật của Hạ Nhi thật đỉnh cao.

Gì chứ nói đến cờ vua thì cô luôn luôn tự tin một điều là từ khi bắt đầu chơi chưa thua một ai.

Ứng dụng trò chơi có phân chia level 1-100. Mới tham gia chơi được hơn một tháng mà cô đã ở level 72, nằm trong bẳng xếp hạng No1 người chơi nổi bật nhất của tháng.

Trong phần tin nhắn chờ:

[ @vu123: Có thể thêm bạn bè không? ]

Cô không chần chừ mà trả lời:

[ Bạn: Không thể... ]

Hạ Nhi cảm thấy khá ấn tượng với bạn chơi này, chơi rất hay, chiến thuật cũng ok, nhưng vẫn rơi vào bẫy của cô. Mọi khi ghép trận ngẫu nhiên thì một trận cùng lắm là một tiếng cô có thể hạ ngục đối thủ, nhưng chơi với người này hơn hai tiếng cô mới dành chiến thắng. Chứng tỏ người kia cũng không phải dạng vừa.

Cô chơi liên tục đến hai giờ sáng mới đi ngủ, không biết mai có dậy nổi không nữa.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro