Bước khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh mở cánh cửa phòng dành cho khách, bắt gặp chị mềm nhũn ngồi trên sàn. Cả người co rúm lại, tay ép sát vào bụng, mặt tái nhợt. Jumin bối rối đến độ toàn thân đông cứng  như bị yểm bùa, con mèo Elizabeth Đệ Tam nhanh nhẹn chạy đến bên con người yếu ớt kia cọ đầu vào tay chị.

- Thư ký Kang, cô làm sao vậy?

Mãi anh mới thốt ra được câu thừa thãi như thế.

Người trước mặt ngẩng đầu nhìn anh, trong đáy mắt phảng phất sự thất vọng, hình như chị mong đợi điều gì khác, hoặc ai khác.

- Tôi ổn.

Chị buồn bã đẩy mình đến giới hạn chịu đựng. Cắn chặt môi dưới đã trắng bệch, chị gắng sức ngồi dậy. Cánh tay gầy nâng đỡ cả cơ thể run rẩy như sắp gãy đến nơi, hai chân bị rút cạn sức lực khó khăn lắm mới nhích được một chút.

- Tôi ổn.

Một lời nói dối trắng trợn cho anh, lại để trấn an chính bản thân mình.

Jumin đứng lặng nhìn người kia vật lộn với từng cử động nhỏ, suy nghĩ trì trệ đến cực điểm. Anh chưa từng đối mặt với tình huống này bao giờ, phụ nữ luôn yếu đuối nhưng chị không phải như vậy. Không phải với thư ký cứng cỏi đáng tin cậy của anh.

Chị luôn luôn hoàn thành tốt mọi chuyện và không bao giờ gục ngã, phải không?

Trong khi chật vật xoay xở để đứng dậy, tay chị vô tình chạm phải cà phê nóng đổ lênh láng, làn da trắng sứ xuất hiện vết phỏng ửng đỏ. Chị không than, chỉ rút tay lại để rồi mất đà ngã rạp xuống sàn, cánh tay va vào mảnh cốc vỡ, tứa máu. Vết cắt nông kéo dài từ nửa cẳng tay đến tận khuỷu tay, trông thật đau đớn. Chị bất lực vùi mặt vào cánh tay lành lặn, để nỗi thống khổ gặm nhấm tinh thần.

Elizabeth Đệ Tam dựng lông kinh hãi, ré lên với cái con người đang chết cứng tại chỗ kia. Jumin bừng tỉnh, chợt thấy xót xa và tội lỗi.

Anh tiến đến bên chị, ngồi xuống, đoạn định bế thốc chị lên cho vơi cái nỗi hoang mang vẫy vùng nới lồng ngực, lại chợt nhớ ra điều gì. Thay bằng ý định hấp tấp ban đầu là cử chỉ nhẹ nhàng hiếm thấy, anh nhanh nhẹn sơ cứu vết cắt ở tay rồi từ tốn nâng chị lên. Mặc cho máu vương trên tấm áo sơ mi trắng, vị giám đốc vừa vội vã vừa cẩn trọng ôm người trong lòng ra khỏi nhà.

Bằng ngữ điệu lạnh lẽo, anh ra lệnh cho vệ sĩ túc trực ngoài cửa:

- Gọi cấp cứu.

Trước khi chút tỉnh táo cuối cùng tuột đi mất, Jaehee nâng mí mắt nặng như chì, thều thào hỏi:

- Anh làm gì vậy?

- Tôi sẽ chăm sóc cho cô.

Chị lịm đi ngay khi câu nói ấy vừa kết thúc khiến nó trở thành một phần của giấc mộng yên bình chớp nhoáng.

Trong căn phòng toàn mùi thuốc sát trùng, giọng bác sĩ vang lên đều đều, song vẫn có vài phần nể trọng với người thừa kế tập đoàn C&R.

- Đau dạ dày cấp và căng thẳng lâu ngày. Khá là nghiêm trọng đấy, cô ấy phải ăn uống tử tế và nghỉ ngơi nhiều hơn.

Đưa tờ đơn thuốc cho vệ sĩ, ông ta nói thêm:

- Nhớ nhắc cô ấy uống thuốc đều đặn. Giờ tôi xin phép đi trước.

Jumin đọc lướt qua đơn thuốc, mày lập tức nhíu lại. Nếu anh không đọc nhầm do chữ bác sĩ quá xấu thì đây đều là những loại thuốc có sẵn ở nhà anh. Chẳng lẽ chị không biết sao?

Lại nhớ về chị một tiếng trước, so với hiện tại có thể nói là hai người hoàn toàn khác nhau. Lồng ngực phập phồng nhịp nhàng bên dưới lớp chăn, ấn đường thư thái giãn ra, tóc mái đã hết bết dính lại vì mồ hôi. Chị lúc này tươm tất và gọn gàng hơn hẳn.

Song những dấu hiệu stress vẫn in rõ trên gương mặt ấy. Bọng mắt thâm sì vì thiếu ngủ. Nước da xanh xao càng trông thiếu sức sống hơn dưới ánh đèn neon trắng, hoàn toàn không thấy được sắc hồng trên hai gò má có phần hốc hác. Trong trí nhớ của Jumin, chị luôn là chị hơn hai năm trước. Khi đó chị trẻ trung sáng sủa, đôi mắt nâu tinh anh ánh lên sự kiên định sắt đá thu hút sự chú ý của anh ngay từ giây phút đầu tiên. Anh cũng nhớ chị rất xinh, đám nhân viên nam đã từng hằn học nhau một thời gian dài vì tranh nhau mời chị đi ăn cơm. Vậy nên anh mới phải yêu cầu chị cắt tóc để tránh dính vào cái tính phong lưu của cha anh.

Anh đã ngó lơ chị hàng nghìn lần, hàng nghìn lần ấy giữ chặt dáng hình người con gái đã thuộc về hoài niệm.

Thở dài, anh đứng dậy nói với vệ sĩ bên cạnh:

- Chuẩn bị xe đi, tôi phải về nhà lấy đồ.

~>>~

Nhận được tin Jaehee nhập viện, phòng chat nổ tung với phản ứng thái quá của Zen và Yoosung. Zen mắng mỏ anh thậm tệ, ngay cả thằng nhóc Yoosung bình thường hiền khô cũng nổi sùng lên đòi chạy đến bệnh viện. Hai thành viên còn lại thì rơi vào trầm tư. Luciel không nói gì nhiều ngoài vài câu hỏi han ngắn gọn, hẳn là cậu ta đang bận rộn với hệ thống an ninh ở căn hộ. Riêng MC, người đáng lẽ phải lo lắng nhất lại im lặng tuyệt đối. Ai cũng biết điều đó cho thấy một quả bom nổ chậm.

Quả nhiên cô gọi cho anh ngay sau đó.

''Anh không biết mình may mắn đến mức nào đâu" -Giọng cô bình tĩnh như thể người đang nằm trên giường bệnh là người dưng nước lã thế nhưng từng câu từng chữ đều thập phần ác ý- ''Anh chỉ việc mải mê với con mèo cảnh và mấy dự án dị hợm. Chị ấy lại mắc kẹt với anh.''

Một thoáng yên ắng xen ngang câu nói, loáng thoáng bên kia đầu dây nghe tiếng sụt sịt lén lút.

''Thế đấy, Jaehee là con người, không như anh."

Lời cuối đủ cay nghiệt.

Mặc dù MC có lý do để nổi giận, anh vẫn không khỏi nảy sinh chút chán ghét với con bé. Như nhiều kẻ khác, con bé cũng cho rằng Jumin Han là con robot vô cảm. Anh có cảm xúc, bằng chứng là nỗi day dứt không ngừng cào xé ruột gan.

Nghĩa là MC đã giáo huấn anh thành công.

Rõ ràng cùng là phụ nữ, vì cớ gì MC lại có sức tác động lớn hơn hẳn?

Câu trả lời rất đơn giản. Con bé đủ tinh tế để nắm bắt được thời khắc mấu chốt ngôn từ phát huy sức mạnh triệt để, giỏi suy đoán tâm tư người khác, ngoại hình dễ nhìn... và hàng tá lí do khác nữa.

Song suy đi tính lại, anh chỉ thấy chúng rặt mùi ngụy biện.

Thành thực đi nào.

Chẳng phải anh ưu ái MC hơn sao? Anh đã vô thức coi con bé là người phụ nữ duy nhất trong tổ chức, và coi việc con bé được thiên vị là điều đương nhiên. Thư ký của anh, vững vàng như đá, mạnh mẽ tựa xương rồng. Chẳng cần để ý đến chị làm gì, chị sẽ không bị tổn thương hay dễ dàng bị quật ngã.

Jumin không biết, chị mất đi vẻ nữ tính vì bị anh ép cắt đi mái tóc dài. Chị buộc phải mạnh khỏe vì anh không cho chị thời gian để ốm yếu. Jaehee liều mạng như vậy, khắp người đều là thương tích cũng vì anh lầm tưởng chị sẽ giống như anh.

Sự kì vọng to lớn bóp chết phần mềm mỏng vốn có trong người phụ nữ, buộc nó phải hóa chai sạn, thô ráp.

Bốn giờ sáng, bầu trời vẫn tối đen như mực. Hành lang bệnh viện lác đác tiếng chân y tá trực đêm, ánh đèn vàng mờ mờ, thi thoảng díu lại khiến cái ảm đạm, buồn chán tăng lên. Hai vệ sĩ đứng trước cửa ngáp dài bảo nhau gọi người đến đổi ca. Vào cái thời gian nhà nhà người người còn ôm nhau ngủ, Jumin vẫn cẩn thận đọc hết tập tài liệu này đến tập tài liệu khác. Dòng chữ đánh máy khô khan phân ra làm hai, nhòe đi, đôi mắt đã có hiện tượng nhức mỏi, anh liếc nhìn đồng hồ.

- Vậy là thức trắng đêm.

Anh thì thầm với chính mình. Mấy ngày nghỉ khiến Jumin dần quen với nhịp sinh hoạt điều độ. Tách cà phê đã nguội tanh, anh nhấp một ngụm, cái vị nhạt thếch tràn vào khoang miệng. Kể từ lần uống thử cà phê chị pha anh chẳng còn thiết tha gì cà phê hảo hạng nữa. Có lẽ chị đã thêm vào loại hương liệu bí mật nào đó chăng?

Giám đốc bất giác đưa tay gạt tóc mai lòa xòa trước trán thư ký, ngón tay lướt nhẹ trên gương mặt say ngủ ấy. Suy nghĩ bị mỏi mệt kéo trùng xuống, không còn đủ sức cảnh báo chủ nhân về hậu quả nữa. Vẻ hiền hòa đơn thuần chưa từng thấy khơi dậy sự hiếu kì nơi anh, đặc biệt cuốn hút hơn bộ mặt cứng nhắc ngày nào chị cũng mang. Khi được nhìn dưới góc độ người phụ nữ, Jaehee làm người ta nảy sinh ý muốn kề bên bao bọc.

Cha anh từng nói bản năng của phái mạnh là bảo vệ, anh chưa từng tin. Hiện tại sự phủ nhận chắc đe đó đang không ngừng lung lay.

Cảm giác được người phụ nữ này dựa dẫm vào cũng không tệ.

Khoan! Anh đang nghĩ gì vậy chứ? Jumin ngay lập tức gạt mớ suy nghĩ ra khỏi đầu, cố gắng tập trung vào công việc nhưng tâm trí vẫn chưa dứt được cơn chếnh choáng vì thứ cảm xúc lạ lẫm đầy quyến rũ.

Hàng mi cong khẽ động, Jaehee mở mắt. Phép màu vụt biến. Trước mặt anh lại là cô thư ký lãnh đạm, nhạt nhẽo thường ngày.

Đôi mắt nâu mờ đục nhìn anh chằm chặp, ẩn ẩn sự chán chường đan xen nỗi buồn khôn tả. Lúc đó chị cũng mang ánh mắt này áp lên người anh, tựa hồ muốn nói sự xuất hiện của anh đẩy chị đến cửa tử vậy.

Thật khó chịu!

- Cảm ơn anh vì đã đưa tôi tới đây.

Một câu cảm ơn sáo rỗng không hơn. Anh không cần. Thứ anh cần... chẳng biết nữa, chắc là đem phép màu mỏng manh vừa nãy quay lại.

- Ừ.

Anh đáp cộc lốc, đặt dấu chấm hết cho cuộc trò chuyện vô vị. Jumin chỉ muốn ngồi yên quan sát chị, nói đúng hơn là chờ đợi cái gì đó mới mới. Mường tượng phép màu nở rộ trên nụ cười dịu dàng ấy nhen nhóm một nhúm hy vọng nơi đáy lòng anh.

Nhưng tuyệt nhiên chẳng có gì. Chị nhất nhất giữ thái độ lịch sự cầu kì với anh, chẳng hề có ý định vượt qua ranh giới giữa cấp trên và cấp dưới.

Jumin chuyển ánh mắt xuống màn hình điện thoại, nhắn một cái tin. Nỗi thất vọng giăng kín lồng ngực.

Rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra với anh thế này? Hoài phí lòng tốt, phá vỡ nguyên tắc chỉ vì thấy thích thú khoảnh khác ngắn ngủi người ta phụ thuộc vào mình, thảm hại, anh không nên là kẻ ủy mị như vậy. Anh nên kệ xác chị rồi về nhà ôm Elizabeth Đệ Tam đánh một giấc mới phải.

À phải, Elizabeth yêu dấu, vị cứu tinh đích thực của quý cô đây đã bị lãng quên suốt mấy tiếng qua. Bấy giờ Han Jumin mới sực nhớ tình yêu đời anh đang cô đơn lẻ loi ở nhà. Còn gì kì lạ hơn được đây? Màn nhận thức muộn màng này làm anh phát bực, hay nói cho chính xác là do bản thân đã vô thức đi lệch khỏi quỹ đạo.

Ấy vậy mà đến khi Jaehee chậm dãi gỡ mũi kim dây chuyền ra, anh lại nói:

- Ngồi yên đó. Hay cô muốn hủy hoại danh tiếng tập đoàn bằng cách ngất ngay trước cửa bệnh viện?

- Tôi sẽ không gây ra phiền phức gì đâu, anh đừng lo.

Chị nhàn nhạt đáp, đoạn khựng lại khi đống tài liệu xếp gọn dưới sàn đập vào mắt. Đáng lẽ chúng phải yên vị trên bàn làm việc của chị mới đúng. Jaehee lặng người, hàng loạt câu hỏi tràn về như thác lũ cuối cùng lại hóa câm lặng.

Jumin quyết định lên tiếng thay chị:

- Khỏi cảm ơn. Xử lí tốt dự án Khách sạn Mèo cho tôi là được.

Ba chữ ấy vô tình hoặc cố ý nhắc nhở Jaehee về cái tình huống oái oăm chị đang cố thoát ra, về quãng thời gian khắc nghiệt đằng đẵng hai năm sáu tháng. Khóe mắt lại cay xè, chị lặng lẽ cúi xuống, tay vò chặt tấm chăn mỏng.

- Anh tốt hơn tôi tưởng.

Đó là lời thật lòng nhất chị từng nói.

Không khí gượng gạo vỡ toang bởi tiếng cười bộc phát từ Jumin. Và cũng như câu nói kia, không rõ là anh mỉa mai hay tán thưởng. Jaehee ngẩng phát đầu dậy, thấy nụ cười đã kịp co lại thành cái nhếch mép không dễ thấy được, nhanh đến mức chị ngỡ mình vừa nằm mơ.

- Nếu đã biết ơn đến vậy thì mau trả lời. Sao lúc đó cô không gọi tôi?

Anh muốn nghe chính miệng chị nói dẫu câu trả lời đã ở ngay trước mắt.

Jaehee bối rối, ép mình phải nhìn thẳng vào vị giám đóc. Bởi một hành động né tránh nhỏ thôi là chị sẽ bị anh bóc trần toàn bộ. Đối diện với đôi mắt sâu thăm thẳm ấy, chị không khỏi thấy hoang mang.

- Tôi sợ làm phiền anh.

Không sai nhưng không hoàn toàn là sự thật. Dĩ nhiên chị sẽ không nói ''Tôi đã quá mệt mỏi để nghe thêm bất cứ lời chỉ trích nào nữa'', quá bất lịch sự với người vừa cứu mình. Anh thừa nhận mình tự ái khi chị có ý nghĩ đó, anh sẽ không khắt khe đến mức đó, chắc thế.

- Cứ cho là vậy. Cô định đi đâu trong tình trạng này?

- Tôi không biết.

Chị thành thật đáp, hiểu rằng anh không chỉ đề cập đến vấn đề sức khỏe mà còn về tổ chức bỉ ẩn dòm ngó nhất cử nhất động của họ. Chị không thể hồn nhiên bỏ về nhà anh hay mặt dày xin anh vài vệ sĩ hộ tống mình về nhà được. Cái phòng bệnh này lại quá sang trọng, chị không muốn phải chi một khoản viện phí đắt đỏ, ít nhất là vào thời gian này.

Một lần nữa, chị nghĩ về nơi chị thuộc về. Hương cà phê từ đâu chờn vờn cánh mũi nồng đậm, thúc giục chị tiến tới quyết định cuối cùng.

- Giám đốc Han, tôi có một thỉnh cầu...

Câu nói lấp lửng đủ khơi dậy tính hiếu kì của Jumin. Anh nhướn mày ra hiệu chị nói tiếp. Sự nóng lòng sắp nuốt chửng lấy anh. Jumin mong chờ phép màu xảy ra, anh chắc chắn nó sẽ xảy ra.

Bởi anh hiểu thấu người này. Anh chỉ việc gật đầu và chị sẽ cười thật xinh đẹp và mãn nguyện. Nụ cười in dấu trong lòng anh từ giây phút chị dành được vị trí thư ký chính.

- Tôi muốn nghỉ việc.

A, ra là vậy.

Gương mặt xinh xẻo ấy bừng lên quyết tâm hừng hực, thổi phồng sợ hãi thành dũng khí mạnh mẽ. Vẫn cái cách chị gây ấn tượng với anh ngày đó, chỉ là, không còn đẹp đẽ nữa.

Anh tưởng đã nắm chắc chị trong lòng bàn tay, rốt cục lại để vuột mất.

Căn phòng rơi vào tĩnh lặng. Jumin ngồi đó, bất động thanh sắc. Cặp mắt màu xám tro đanh lại, hàn khí tỏa ra bốn phía, tựa hồ muốn đem hết thảy vùi vào băng tuyết vĩnh cửu. Cảm giác hụt hẫng đục khoét lồng ngực anh, để lại khoảng trống rỗng, trơ trọi không gì khỏa lấp được.

Tại sao?

Đã ở cạnh anh lâu như vậy, sao không thể tiếp tục nữa? Tại sao đúng lúc anh đoan chắc chị sẽ luôn ở đây, mở lòng với chị, hy vọng về chị - cái bước tiến mạo hiểm mà anh chưa từng dám thực hiện, chị lại muốn rời đi?

Jumin không hiểu nổi. Là chị nói muốn một sự nghiệp ổn định và sẽ không đòi hỏi bất cứ điều gì khác, tất cả là dối trá. Chị không an phận, chị muốn phản kháng.

Cơn thịnh nộ phủ đen ý chí.

Đã vậy thì.

- Được thôi.

Cả cuộc đời chị chưa bao giờ đạt được một thỏa thuận nào dễ dàng như vậy. Vị giám đốc nổi tiếng lạnh lùng vô cảm đang trao cho chị cái nhìn đầy thông cảm. Thông cảm, không phải thương hại.

- Ừm, tiền viện phí xin cứ trừ vào lương của tôi.

- Được rồi, cô đã làm việc rất chăm chỉ, Jaehee. Cứ coi như là quà đáp lễ đi.

Tên chị được thốt ra bằng tông giọng trầm ấm áp đầy mê hoặc. Jumin ngồi khoanh tay, đầu hơi nghiêng sang một bên, biểu cảm ôn nhu như nước. Trái tim chị hẫng một nhịp.

- Cảm ơn anh, Jumin.

Nụ cười bung nở rực rỡ tựa đóa hoa trà giữa tuyết tháng mười hai, trong trẻo hơn cả sương mai. Đôi mắt nâu biết cười cong lên, chất chứa hạnh phúc vô bờ bến. Nơi gò má trắng nõn bập bùng hai ngọn lửa hồng tô điểm thêm cho vẻ đẹp thanh thoát của người phụ nữ. Thứ phép màu anh mong mỏi đã trở lại.

Đáng tiếc lại là vì đã thoát khỏi anh.

Thật hèn kém và đáng khinh bỉ.

- Không, cảm ơn cô.

Cái anh cho chị, không phải tự do, là trói buộc.

Một món nợ ân tình khóa chặt cả cuộc đời chị. Giải thoát chị khỏi cái lồng chật hẹp để đến cái lồng khác rộng lớn hơn, lộng lẫy hơn. Chị muốn tự do? Cứ việc, anh sẽ ở phía sau cười nhạo cái hạnh phúc ngu xuẩn ấy.

Chờ đi, đây mới là bước khởi đầu thôi.

End.

~<<~

Lại là tôi đây, tôi tính viết ngắn thôi mà không ngờ nó lại dài khủng khiếp như này. Hơn 3000 từ, cha mẹ ơi, đây chắc chắn là cái oneshot dài nhất mà tôi từng viết. Cày cuốc suốt một tuần rưỡi mới xong được, không có công lao cũng có khổ lao, nhở? :v. Nếu các bạn đã đọc được đến đây, tôi thực sự chân thành biết ơn các bạn vì đã vô cùng kiên nhẫn đọc hết. TvT

Nhạc: When You Come Home- Mree. Vietsub: Myynh

~Esther~



































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro