1:1 . thời gian ngắn ngủi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày trôi qua , tôi vẫn nhung nhớ bóng hình của cậu, ales .

Nhân vật đơn phương, tôi gọi là cậu.

Cậu năm nay 18 tuổi, đang học đại học năm 1 tên là Jimmy . Một chàng thanh niên vừa lớn .

Nhân vật mà cậu yêu , tôi gọi là anh.

Anh năm nay 19 tuổi, đang học đại học năm 2 tên là ales . Người này có vẻ ngoài cao ráo , điển trai có bao cô gái thầm thương , anh đã có một nàng bên cạnh là người yêu ales .

Jimmy đã yêu phải một đàn anh lớp trên vì một lần tính cờ.

Cậu đi tham gia trại hè ở trường , có cả lớp anh lần đầu gặp cậu chẳng hứng thú gì về anh nhưng một lần cậu đang giỡn đùa cùng nhóm bạn từ thuở nhỏ, từ nhỏ họ đã thích đi chơi gần suối vì suối là nơi nhóm bạn gặp nhau và cũng là nơi bắt đầu cho cậu biết từ yêu.

– này mọi người, chỗ chúng ta làm trại hè tớ nghe bảo ở gần đấy có một dòng suối đấy!

– uầy thật hả vậy chúng mình cùng đi ra đó chơi đi.

– khoan đã , chúng ta vừa xuống xe đấy , giờ phải cùng thầy/cô và mấy đứa trong lớp dựng trại rồi ăn trưa , giờ mà đi thầy/cô không thấy thì lớn truyện đấy

– ờ ha , Jimmy thật nghiêm túc quá ha!

– haha , chuẩn cmn con nhà người ta.

Cậu cùng nhóm đi dựng trại , nhưng xui rủi sao thầy/cô bắt phải chia nhóm ra để tham gia các hoạt động theo nhóm. Cậu và nhóm cậu hụt hẫng vì nếu chia nhóm ra nếu một trong thành viên đang trong nhóm mất tiu sẽ làm mọi người lo lắng nên không còn ai muốn đi ra suối nữa nhưng cậu thì không, trong nhóm chỉ có mình cậu là tên cứng đầu cứng cổ đã bàn tới là phải đi nên nguyên nhóm hẹn buổi tối đi ra suối và sẳn đi khám phá , thử lòng can đảm.

Tối đến ai cũng say giấc nồng cả rồi nhưng cậu chỉ đợi mỗi vậy , cậu mặc áo khoác và cầm theo cái đèn pin để đi. Đến điểm hẹn cậu chỉ thấy mỗi 1 người bạn ra còn 3 người còn lại thì không thấy cậu giận dỗi vì 3 người còn lại không muốn đi nữa vì họ phải cùng thầy/cô đi về vì đã có hai bạn bị thương vì không cẩn thận nấu bị phỏng nhưng xui sao thầy/cô kêu đúng ba đứa trong nhóm đỡ bạn đi về .

– aiss, đã xui rồi còn xui hơn mà nào thì các cậu ấy về vậy?

– chắc tầm sáng mai lên

– thôi bỏ qua mấy đứa xui xẻo đó đi mình đi quanh suối bắt đom đóm không?

– ba cái trò này chỉ mình cậu nghĩ ra thôi đấy ! Thôi sao cũng được.

Hai người vừa đi và trò chuyện rất vui vẻ, nhưng đi thì càng sâu cậu đã bỏ qua cái biển cảnh báo có rắn độc đi sâu vô càng ngày càng tối , cậu nhớ người bạn luôn đi sau lưng đã biến mất từ lúc nào .

– này sara cậu đâu rồi ! Đừng hù tớ mau ra đây đi .

– SARAA!! Đừng hù tớ chứ này sara!

– ôi không , mình đã bị lạc rồi à .

– ( cậu lo lắng mò đường vì đèn pin đã hết từ lúc nào) má tại sao hết pin lúc này trời

Cậu chạy xung quanh tìm một người nào đó để kêu họ giúp nhưng một bóng người cũng không có cậu bất lực vừa chạy vừa gọi tên sara ( sara là tên của người bạn đi chung với Jimmy) huỵt, cậu ngã xuống vì vấp phải một cành cây khô té ầm xuống mặt đất ẩm ướt chân không còn di chuyển được nữa .

– ức , đau ...đau quá người ngợm dính đầy đất và rêu . Chân không đụng đậy được chắc bong gân rồi .

Cậu tủi tủi lau đi giọt nước động trên mắt cậu càng lau thì nó chảy càng nhiều cậu vừa hoảng và đau . Có tiếng bước chân ai đó đến gần cậu Hoảng vì tưởng là ma nhưng lại là một đàn anh lớp trên đang rọi đèn vào cậu và hô lên

– tìm được rồi bên đây này!

Người đó nhẹ nhàng cổng cậu lên vì thấy vết thương ở chân đó là anh đang tới thấm đèn dẫn lối từ từ kéo cậu về hiện thật , cử chỉ nhẹ nhàng đó dần làm trái tim cậu đập lên từng nhịp cậu đã phải lòng anh từ khoản khắc ấy.
     
                             End part 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro