Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm đó người đưa Mộc An Nhiên đến chùa Thiền An không phải mẹ của cô bé, mà lại là một người xa lạ. Vậy một người xa lạ với cô bé có quan hệ gì đặc biệt?

Không có gì cả.

Con bé lúc đó đã nói thế, một đứa bé 8 tuổi vừa chứng kiến cái chết kinh hoàng của cha mẹ nó với gương mặt vô hồn, cho đến lúc nó gặp chụ trì của ngôi chùa vẫn không mảy may thay đổi nét mặt. Là hoảng quá hoá điên sao?

"Cô bé, cháu có sợ không?"

Mộc An Nhiên ngước đầu nhìn vị chụ trì già nua có gương mặt phúc hậu, cất giọng ngây ngô nên có của một đứa trẻ. Nhưng lời nói ra thì không đúng chút nào.

"Không ạ. Cháu quen rồi. Vì "nó" đã nói là sẽ giết, nên cháu biết họ chắc chắn phải chết."

"Nó đã nói với cháu những gì?"

"Nhiều lắm ạ. Chẳng hạn như hãy giết cô ấy đi."

Ngay khi lời nói kết thúc, ánh mắt cô bé hướng về người phụ nữ đã dẫn cô bé tới đây, ánh mắt thâm trầm ẩn đầy sát ý. Đó không phải là khí thế mà một đứa trẻ nên có.

Nhưng nó đã làm thế, trước mặt của chụ trì cô bé đã giết người phụ nữ chỉ bằng ánh mắt của nó.

"Ừm, có lẽ cháu cần tách khỏi nó."

"Tại sao ạ?"

"Quỷ không bao giờ là tốt. Cháu có muốn trở thành một con quỷ không?"

Trong ánh mắt của cô bé đột nhiên hiện lên chút bối rối. Và cả sự do dự trong lời nói của nó, có vẻ chụ trì đã thành công đánh vào lí trí của nó. Ông có vẻ chẳng có chút nào bận tâm đến cái xác chết khó coi vương đầy máu và thịt vụn của người phụ nữ kia.

"Đã từng ạ"

Ông tỏ ra hài lòng với câu trả lời của cô bé, chìa đôi bàn tay nhăn nheo gầy gò ra trước mặt nó.

"Theo lão, lão sẽ cho cháu thấy những thứ mà một con quỷ không bao giờ được thấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi