Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Ưm...'
Cô khẽ tỉnh dậy, đầu đau nhứt vô cùng nhìn xung quanh nhìn căn phòng màu trắng môt số nơi bị ẩm mốc, căn phòng chỉ có chiếc giường, một cái bàn đơn sơ ngoài ra chẳng còn gì cả, nhìn đống dây chằng chịt cắm vào người thêm cả sợi dây xích ngay chân mình, bản năng của một con người cho cô biết cô là đang bị bắt làm một thí nghiệm gì đó, nhìn độ dài của sợi xích "umm đủ để đến cái gương kia" cô bước xuống giường tiến lại gần chiếc gương bị vỡ gần cửa ra vào, trước gương là một mỹ nhân mái tóc dài chấm đất, do là vật thí nghiệm nên da cô không đc sáng lắm tái nhợt không chút sức sống, đôi mắt với một mắt bị băng lại chỉ thấy một con ngươi màu xanh ngọc bích sâu thẳm, nhìn vào nó như muốn cuốn người đối diện vào đó, khẽ đưa tay gỡ băng bịt mắt ra là con mắt màu vàng, màu mắt này, con mắt này...đây không phải màu mắt của cô lúc trước sao? Tại sao nó lại ở đây trên thân thể này? Tại sao lại cho cô sống trên cơ thể làm một vật thí nghiệm này lần nữa Bất giác một giọt nước mắt rơ xuống.
"Cạch" cánh cửa mở ra, bước vào làm một dàn mỹ nam khí thế ngút trời, ở họ có sự cuốn hút nhưng lại không thể chạm đến
" này Thiên Anh đến h lấy máu" một trong những người đó lên tiếng
"..." cô bất tri bất giác đưa tay ra, là cảm xúc cơ thể này chi phối hay là khí ức của con người cô trước kia còn động lại, kí ức kinh hoàng đó cô không muốn nhớ nhưng nay sao nó lại bắt đầu đeo bám lấy cô rồi
Giật mình trước hành động của cô, từ khi bắt cô cho đến nay, cứ tới lần lấy máu là cô lại nhào đến ông các anh cứng nhắc sao nay lại như 1 còn búp bê rồi và cả đôi mắt kia là sao đây, rốt cuôc con người trước kia và con người hiện tại thì đâu mới là cô,có lẽ bọn hắn nên điều tra cô 1 phen xem sao
" bắt đầu lấy máu cô ra kia ngồi"  Phàm Hạo lên tiếng
Bảo sao làm vậy cô cứ như con robot, không ổn, kí ức kia lại bao trùm lấy cô không được cô không muốn. Cô cứ ngồi thẩn thờ trên giường như vậy cho đến khi lấy máu xong
"Cô có cần gì không?" Giật mình với chính mình tại sao anh lại phải quan tâm đến cô ta chứ, cái anh cần là lấy máu của cô ta chữa bệnh chi Mị nhi của anh
"Vi-o-lin" trước đây cô không nói chuyện nhiều với mn, cũng chả có ai muốn tiếp xúc với cô nên từ lâu cô luôn sống như người câm, bây giờ việc nói chuyện trở lại làm cô gặp chút khó khắn trong giao tiếp
Quả thật là nên điều tra cô rồi, cô gái này còn những gì mà cô không biết đây
'Nghỉ ngơi cho tốt ngày mai là ngày lấy máu cuối cùng'
Quăng cho cô một câu sau đó bọn họ từng người rời đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nuphu