Tôi gặp anh ấy..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nay là năm tôi 16 tuổi, vào chính đêm sinh nhật tròn 16 thì tôi được ba tôi tặng một món quà khiến tôi ngỡ ngàng:
Tôi luôn nói với ba rằng "nếu có một điều ước
thì tôi sẽ ước có một người anh trai để chăm sóc và lo lắng cho mình".
Ba luôn là người nuông chiều tôi nhất nhà nên vào hôm đó ba đã...tặng tôi một người anh trai?!
Lúc ba tôi nói vậy thì tôi cũng rất bất ngờ, lúc này đồng hồ điểm vào 7h33 tối, cũng chính là lúc tôi được mẹ sinh ra, một người con trai cao to bước vào cất giọng nói ngọt ngào lên:
"Xin chào cả nhà cháu tên là Hoài, cháu đến đây để thực hiện lời hứa với chú (ba tôi) rằng sẽ mãi bên cạnh và săn sóc cho bé Ngọc (tôi)"
Anh chàng ấy cách tôi tận 5 tuổi.Tôi có hỏi ba anh ấy từ đâu ra nhưng ba chỉ im lặng, tôi cũng rất tò mò nên đã hỏi mẹ và câu trả lời vẫn là sự im lặng.Một lúc sau thì anh Hoài nói rằng "cô gái không cần bận tâm quá nhiều về tôi đâu, chỉ cần biết rằng tôi đến đây để thực hiện sứ mệnh của mình"
Sau khi anh ấy nói vậy thì tôi cũng im lặng và tiếp tục bữa tối đêm sinh nhật của tôi.Tâm trạng tôi lúc này không biết phải diễn tả ra làm sao...
   Sau khi thấy tôi cứ cuối gầm mặt xuống dĩa thức ăn rồi cứ cầm nĩa chọt chọt vào nó thì mẹ tôi nói "này bé tối nay anh Hoài sẽ ngủ chung với con, mẹ đã chuẩn bị tất cả cho hai đứa rồi, anh Hoài sẽ nằm giường gần cửa còn con sẽ nằm phía bên trong cạnh cửa sổ nha Ngọc"
Tôi thầm nghĩ "mẹ tôi đó giờ rất quan tâm chuyện đời tư của tôi sao..hôm nay lại cho tôi ngủ chung với một người đàn ông xa lạ chưa từng gặp mặt?"
   Sau khi ăn uống xong thì ang Hoài dọn dẹp tất cả bát đĩa, phụ mẹ tôi rửa chén, lau bàn và dọn lại bếp ăn.Tôi lúc này vẫn chưa định hình lại tinh thần nên chạy một hơi vào phòng và nằm suy nghĩ lại nhưng gì ba mẹ và anh Hoài nói lúc nãy.Rõ ràng tôi rất muốn có anh trai mà?Vậy tại sao lúc có rồi thì tôi lại cảm thấy...một cảm giác gì đó rất kì lạ.Lúc này đã là 10h27 phút tối. Mẹ tôi gắt giọng la lên "tối rồi đấy thằng Hoài với con Ngọc ngủ đi, mẹ mà phát hiện còn chơi nữa là không xong đâu đấy"
  Tôi mặc lời mẹ nói rồi quay vào tưởng mà suy nghĩ, lúc này cửa phòng tôi mở, tôi nhỏ tiếng "ai vậy?"
"Anh đây em đừng sợ"- Anh Hoài nói.
Tự dưng lúc này tôi cứ cảm giác rất ngại rồi cứ thế nhắm mắt ngủ đến sáng hôm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kkk