Cầu hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh đã cầu hôn đâu ?

Hạ Yên bĩu môi nhìn anh nói.

- Không cầu hôn, em dám không đồng ý.

- Thật là, có ai lại bá đạo như anh chứ, ngay tỏ tình cũng không thể...

Hạ Yên còn chưa dứt câu, Tần Hạo đã quỳ một chân xuống với tư thế cầu hôn, anh nắm lấy tay cô đặt lên một nụ hôn. Anh nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng nói:

- Hạ Yên, đồng ý làm vợ anh nhé ?

Hạ Yên rất ngạc nhiên vì hành động của anh, nghe anh nói cô đứng ngây cả người, hiện tại cô rất vui và hạnh phúc, cuối cùng Tần Hạo cũng cầu hôn với cô rồi. Hạ Yên nhìn anh, hai dòng nước mắt cô bắt đầu rơi  cô khẽ gật đầu.
Tần Hạo nhìn cô khóc, anh lấy trong túi ra một chiếc hộp nhung đen, bên trong là một lắc tay bằng bạch kim, trên lắc tay có những hạt kim cương sáng lấp lánh, anh đeo nó lên tay cô, vừa đeo anh vừa nói với cô:

- Đồ ngốc, sao em lại khóc chứ ?

Hạ Yên thấy anh đeo lắc tay cho mình cô ngạc nhiên hỏi:

- Không phải khi cầu hôn người ta sẽ đeo nhẫn sao ?

Tần Hạo nhìn cô mỉm cười, anh hôn bàn tay cô một lần nữa, bàn  tay cô khá nhỏ lại trắng khi đeo vào sợi lắc bàn tay lại càng xinh xắn đáng yêu hơn. Anh khẽ nói:

- Anh sẽ dùng sợi lắc này để buộc em ở bên anh, nó được làm tự một kim loại đặc biệt sẽ không dễ bị phá hủy và hiện nó đã được khóa lại  chỉ có anh mới có thể mở, nhưng anh sẽ không bao giờ mở nó ra. Nhẫn kết hôn anh sẽ đeo lên tay em khi chúng ta đọc lời tuyên thệ với sự chứng kiến của mọi người.

Tần Hạo ôm cô, vuốt ve lưng cô, anh nâng niu, từng cái chạm của anh trân trọng như đang nâng niu thứ bảo bối.
Nghe anh nói vậy, Hạ Yên hỏi:

- Thật sự không thể phá hủy sao ?

Tần Hạo gật đầu nói:

- Thế nên em đừng mong thoát khỏi tay anh, bảo bối à.

Nói xong anh đặt lên môi cô một nụ hôn, sau đó dìu Hạ Yên ngồi vào ghế.
Hạ Yên vừa nhìn bàn thức ăn, sau đó lại nhìn vào sợi lắc lấp lánh trên tay mình cô nhìn về phía anh e dè nói:

- Thật sự không thể ?

Thật sự là không thể mở ra sao, trông nó quý giá và bắt mắt đến như vậy sẽ rất nhiều người chú ý, cô không muốn mất đi bàn tay này vì bọn cướp đâu a.

Tần Hạo nghiêm giọng nhìn cô nói:

- Hạ Yên. Em dám có ý định mở nó ra.

- Không, ý em không phải thế... chỉ là.... chỉ là...

Hạ Yên ngập ngừng không dám nói, với anh món quà này có thể không đáng là bao nhưng đối với cô nó vô cùng đắt giá, đặc biệt là bọn cướp đói ở ngoài đường kia.
Tần Hạo thấy cô ấp úng, anh gằn giọng hỏi:

- Thế nào ? Em không thích sao ?

- Không, không phải thế. Sợi lắc tay này quý giá đến như vậy em không muốn bị mất bàn tay dưới cây dao của bọn cướp đâu.

Hạ Yên nhìn anh nói.
Tần Hạo nghe cô nói xong, anh cảm thấy gương mặt cô lúc này rất đáng yêu, không hiểu sao càng nhìn cô anh càng cảm thấy cô đáng yêu đến lạ thường. Anh nói:

- Có anh đây, không phải lo.

- Nhưng không phải lúc nào anh cũng bên em được.

Những lúc cô đi làm, anh đi làm thì sao chứ, rồi khi cô đi ra ngoài cùng đồng nghiệp không lẽ lúc nào anh cũng phải theo cô với lại hiện tại ở công ty ngoài trợ lí Trần ra thì không ai biết quan hê giữa anh và cô cả.

Tần Hạo nhìn cô trả lời:

- Thế thì phải xem em thế nào đã ?

- Thế nào là sao ? Hạ Yên khó hiểu hỏi lại anh.

- Không muốn mất cánh tay thì không được rời khỏi tầm mắt của anh.

Thật ra từ khi Hạ Yên bên cạnh anh thì anh đã âm thầm sai người theo bảo vệ cô rồi, chỉ là trong chuyến đi lần này anh không bảo những người bảo vệ Hạ Yên theo nên đã lạc cô ở khu đồ ăn đường phố, với lại trên lắc tay của cô anh đã cài đặt thiết bị định vị nên cô dù có đi đâu anh cũng sẽ tìm ra cô.
Hạ Yên bĩu môi nhìn anh, sao anh lại có thể bá đạo vậy chứ, cô không thể lúc nào cũng hiện hình trước mặt anh được, Hạ Yên nghĩ một lát rồi sau đó bắt đầu ăn, cô quyết định chỉ cần trở lại thành phố X cô sẽ nghĩ cách bảo anh tháo nó ra cho an toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro