Đã lâu không gặp !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh hiểu biết rất rộng về đồ ăn nha. Đặc biệt là mấy món ngọt này.

Nghe anh nói được một lúc, Hạ Yên cảm thấy người đàn ông này hiểu rất rõ về các món ăn nha, đặc biệt là các món ngọt, cô chỉ vào đóng bánh trên bàn rồi nói với anh.

Nghe cô khen như vậy, Hoa Trạch cảm thấy hài lòng và rất vui, gặp cô không lâu nhưng anh biết được cô là người rất thích đồ ngọt, rất tò mò về nguồn gốc và cách làm về các món ăn ngọt này.

- Chỉ là được dịp biết đôi chút. Cô rất hay làm bánh ngọt sao ?

- Không. Tôi rất ít khi xuống bếp
Hạ Yên ngượng ngùng trả lời

-Tôi cũng chỉ là biết lí thuyết chứ chưa thực hành bao giờ.
Nói xong bỗng Hoa Trạch đưa tay về phía mặt Hạ Yên, cô theo phản xạ mà tránh tay anh.

- Đừng động, vụn bánh đây này.

Thấy cô né tránh Hoa Trạch đưa tay kia lên vịn mặt cô không cho cô né tránh, tay còn lại nhẹ nhàng chạm vào môi cô lau đi vết kem.
Hoa Trạch cảm thấy môi cô rất mềm, mềm như cánh hoa đào vậy, anh cũng rất muốn đặt lên cánh đào ấy một nụ hôn. Nhưng lúc này Hạ Yên cảm thấy hành động này quá mờ ám rồi, cô định lùi về sau thì bỗng eo cô bị ghì chặt lôi về phía sau, cô vô tình ngã vào một bờ ngực to lớn săn chắc. Cô giật mình quay lại thì gương mặt của Tần Hạo phóng đại lên trước mắt cô. Cô thấy dường như đang tức giận vì điều gì đó, môi anh mím chặt gân trán như đã nổi đầy lên rồi.

Bị anh giật mạnh như thế Hạ Yên khó chịu muốn tránh xa ra thì Tần Hạo lại miết chặt hơn không cho cô nhúc nhích, Tần Hạo đưa mắt về người đàn ông đối diện nói:

- Chào Hoa tổng, đã lâu không gặp.

Hoa Trạch thấy hành động vừa rồi của Tần Hạo cũng đoán được là anh đang đánh dấu chủ quyền với mình đây mà. Nghe Tần Hạo chào Hoa Trạch cũng vui vẻ đáp:

- Chào Tần Tổng, đã lâu không gặp.

Hạ Yên đứng đó nên cô biết thì ra hai người này đã quen biết từ trước, nhưng theo cách chào xã giao hay người quen lâu ngày gặp lại không phải người ta vẫn thường "tay bắt mặt mừng" sao, sao hai người đàn ông này nhìn nhau như nhìn kẻ thù vậy.
Hạ Yên tập trung quan sát hai người đàn ông, có thể nói nhan sắc thì soái như nhau, nhưng Tần Hạo có vẻ lạnh lùng, cao ngạo còn Hoa Trạch thì ấm áp thân thiện, cả hai người khi nhìn vào đều khó đón như nhau, trông họ rất nguy hiểm.

Lúc này cả hai người đàn ông không dùng ánh mắt câm thù ấy nhìn nhau nữa, mà cả hai cùng đưa mắt về cô gái đáng yêu ngây thơ đang đưa mắt nhìn chằm chằm vào hai người, cô hết nhìn Hoa Trạch lại nhìn sang Tần Hạo, hết nhìn sang Tần Hạo lại nhìn sang Hoa Trạch. Đang tập trung phân tích thì Hạ Yên cảm nhận được hai luồng ánh mắt một lạnh một nóng đang phóng vào người mình. Cô chớp chớp mắt, khó hiểu hỏi:

-Hai người nhìn tôi làm gì chứ ?

Hoa Trạch càng nghe giọng cô nói càng thích thú, anh nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng vui vẻ đáp:

- Trông cô rất đáng yêu nha.
Nghe Hoa Trạch nói vậy mặt Hạ Yên bắt đầu đỏ cả lên, cô ngượng ngùng nhìn anh nói:

- Anh là đang cố tình trêu chọc tôi.
Hoa Trạch lắc đầu cười ha hả, thật tình cô làm anh thích chết mất thôi:

- Tôi nói nghiêm túc thật đấy.

Hạ Yên chưa kịp trả lời, thì Tần Hạo lại siết chặt tay ôm lấy cô ghì sát vào cơ thể anh. Hạ Yên ngạc nhiên vì hành động của anh, cô ngước mắt lên nhìn anh. Lúc này mặt anh như nổi đầy gân xanh, môi mím chặt, người anh tỏ ra khí lạnh bức người, anh nghiến răng nhìn Hoa Trạch nói:

- Hoa tổng đây là đang khen bạn gái của tôi trước mặt tôi sao ?

Nghe anh nói thế cả Hoa Trạch và Hạ Yên đều ngạc nhiên. Hạ Yên thì không hiểu sao anh lại nói vậy, lúc trước kí hợp đồng làm vợ trên danh nghĩa của anh tuy có tham gia tiệc nhưng đều là tiệc trong gia đình, người ngoài đều không biết quan hệ giữa anh và cô, hơn nữa hiện tại anh và cô cũng chẳng còn quan hệ gì, anh nói mang cô dự bữa tiệc này là để cho cô học hỏi kinh nghiệm và cô đã bao giờ nói cô là bạn gái anh đâu chứ sao anh lại nói vậy.
Còn về phía Hoa Trạch lại càng ngạc nhiên hơn, ban đầu thấy hành động ôm eo Hạ Yên của Tần Hạo anh cứ nghĩ do Tần Hạo không muốn anh tiếp xúc với nhân viên của mình nhưng không ngờ Tần Hạo lại nói Hạ Yên là bạn gái của anh ta, vậy người phụ nữ kia thì sao. Nghe Tần Hạo bảo Hạ Yên là bạn gái của anh, Hoa Trạch cảm giác như mất mát một thứ gì đó, anh cảm thấy khó chịu, mặc dù chỉ tiếp xúc với Hạ Yên trong khoảng thời gian ngắn nhưng anh biết Hạ Yên là một cô gái ngây thơ, thông minh lại đáng yêu, anh như bị trúng tiếng sét ái tình của cô trong cái nhìn đầu tiên mất rồi.  Hoa Trạch là người đàn ông đào hoa phong lưu, nhưng anh chưa từng gặp qua người con gái trong sáng lại đáng yêu như Hạ Yên, dù thế nào thì anh cũng không để Hạ Yên phải đau khổ trong tay Tần Hạo, nếu Tần Hạo đã khiêu chiến thì anh quyết đấu để giành được trái tim của Hạ Yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro