Dự tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tiếp theo, Hạ Yên bắt đầu đến Tần thị làm việc, cô không đi cùng xe với Tần Hạo nữa mà tự đón xe buýt đến công ty. Tần Hạo ban đầu cho tài xế đưa cô đi nhưng cô nhất quyết không đi, anh là tổng giám đốc nếu đi cùng với anh cô khó mà sống nổi ở công ty. Ở  Tần thị không biết có bao nhiêu người phụ nữ yêu quý anh, lần đầu đến công ty cùng anh Hạ Yên đã cảm nhận được không biết bao nhiêu ánh mắt đầy sát khí hướng về cô, nên từ đó cô không đi làm cùng anh nữa.

Do Hạ Yên tham gia nhóm đào tạo nên công việc của cô không nhiều lắm, hàng ngày cô cùng ,Mạn Mạn nghiên cứu xem xét tài liệu mà Hiểu Đình giao cho, nếu có chỗ nào không hiểu thì có thể hỏi cô ấy. Hiện tại cô và Mạn Mạn điều chưa nhận việc gì từ Hiểu Đình với lại nếu muốn đại diện công ty thảo luận vấn đề pháp lí với những đối tác khác thì đòi hỏi người đó phải đủ nâng lực, cô và Mạn Mạn đều mới gia nhập nên kinh nghiệm vẫn chưa là bao.

Kết thúc một ngày làm việc thì Hạ Yên trở về Viên Bối, tối đến cô cũng ngủ cùng giường với anh nhưng cả hai đều không xảy ra vấn đề gì. Điều có khó hiểu nhất là không hiểu sao cứ sáng sớm thức dậy thì cô luôn nằm trong lòng Tần Hạo, không những thế khi thức dậy thì tay cô luôn nằm trên hông anh, những lúc như thế Hạ Yên như muốn chui đầu xuống đất, rõ ràng buổi tối trước khi ngủ cô đã nằm rất xa anh và còn để vài cái gối ở giữa hai người nữa nhưng không hiểu sao lại như vậy nữa. Cô nghĩ rằng bản thân mớ ngủ nên cứ thế mà ôm Tần Hạo ngủ, nếu như vậy thật thì xấu hổ chết cô rồi.

Cô luôn thức dậy sớm hơn Tần Hạo nên cô đều đến công ty trước anh, cứ thế là trong một ngày cô chỉ gặp anh vào buổi tối. Mọi thứ cũng giống như lúc bản hợp đồng còn tồn tại, chỉ khác là dạo này Tần Hạo đối xử rất dịu dàng với cô, còn cô thì bỗng xuất hiện cảm xúc lạ với anh.

Hôm nay Tần Hạo bảo cô dự tiệc cùng anh, nhưng cô từ trước đến giờ chưa tham gia mấy buổi tiệc của giới nhà giàu như vậy. Cô rất lo lắng và hồi hộp.
Tần Hạo đã chuẩn bị trang phục cho cô, đó là một bộ váy màu xanh lam, váy ngắn ngang gối, chân váy còn được đính những hạt sáng lấp lánh, dây áo được thắt hình nơ trên vai trong rất  đẹp. Chiếc váy được may theo số đo của cô nên rất vừa vặn, ôm sát người càng tôn lên đường nét của cơ thể cô, vai dây nên lộ ra chiếc vai xanh rất xinh xắn. Làn da trắng mịn của cô nổi bật trên nền váy xanh, mái tóc đen được búi cao lộ ra cổ nhỏ nhắn trắng ngần. Hạ Yên không trang điểm chỉ thoa chút phấn và một chút son môi nhưng cũng đủ để cô đẹp như một thiên thần.

Tan làm Tần Hạo trở về Viên Bối đón Hạ Yên, vừa bước vào thì Hạ Yên trên lầu đi xuống, khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, Tần Hạo như ngừng thở, hôm nay Hạ Yên đẹp một cách lạ lùng, hằng ngày cô đều mặc áo thun quần jeans nên đã phần nào che lấp đi vẻ đẹp kiêu sa của cô. Tần Hạo nhìn cô đi xuống như một tiên sứ giáng trần, anh đưa tay ra nắm lấy tay cô dìu cô bước xuống.

Bị anh nhìn đến đỏ cả mặt, Hạ Yên đặt bàn tay nhỏ vào tay anh, cô cảm nhận được lòng bàn tay anh rất lạnh. Đợi một lúc cũng không thấy anh nói gì Hạ Yên bèn ngượng ngùng lên tiếng:

- Chúng ta đi được chưa ?

Tần Hạo nghe cô nói thế cong môi, gật đầu rồi sau đó dìu cô ra xe. Vào xe xong anh xoay người lại nhìn cô với ánh mắt dịu dàng mà nói:

- Em đẹp lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro