Đúng vậy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh hôn cô rất mạnh, giống như nụ hôn sau bữa tiệc lúc trước. Hạ Yên bị anh hôn đến đỏ cả mặt, cô xấu hổ đánh nhẹ vào ngực anh. Tần Hạo thấy cô gái nhỏ vẫn còn ngoan cố nên anh tiếp tục hôn sâu hơn, lưỡi anh càng quét trong khoang miệng cô chiếm lấy hết mật ngọt của cô. Thấy cô như muốn ngạt thở anh mới đành lòng buông cô ra.
Vừa được anh buông tha Hạ Yên bắt đầu cố gắng hít thở không khí, sao lần nào hôn cô cũng ngạt thở hết vậy, không phải trong phim hay truyện ngôn tình cô thường đọc thì hôn không phải rất thoải mái và dễ chịu sao. Mặc dù được Tần Hạo hôn cô cảm thấy rất thích và ngọt ngào nhưng cô thở không được mỗi khi bị anh hôn. Anh hôn cô như muốn ăn cô luôn vậy.

Thấy Hạ Yên ra sức thở, Tần Hạo vỗ nhẹ lưng cô, ôm cô vào lòng cố gắng kiềm giọng nói:

- Không được khen người đàn ông khác trước mặt anh, sau lưng anh cũng vậy, chỉ được nghĩ đến anh thôi. Hiểu không ?

Hạ Yên vòng tay ôm anh mỉm cười, mặc dù cô rất muốn giận anh vì sao lại nghĩ cô với trợ lí Trần có gì như vậy chứ, lại còn hôn cô đến nỗi tí nữa thôi là cô chết ngạt luôn rồi. Nhưng nghe anh nói vậy trong lòng cô bỗng dâng lên phần ngọt ngào, cô vòng tay câu cổ anh xuống, cô nhón chân lên đưa miệng sát vào vành tai anh nói nhỏ:

- Anh ghen sao ?

Tần Hạo thuận tay bế cô lên, nhìn vào cô rồi nói:

- Đúng vậy.

Tần Hạo ôm Hạ Yên một mạch đi thẳng đến quầy xét vé, sau đó hai người lên máy bay.

Do ghế hai người ngồi là hạng thương gia, nên khu vực này chỉ có Tần Hạo Và Hạ Yên. Hạ Yên không quen đi máy bay nên trong người cô cứ bồn chồn khó chịu. Nhìn sắc mặt nhợt nhạt của Hạ Yên, Tần Hạo lo lắng ôm cô vào lòng nhẹ giọng hỏi:

- Tiểu Yên, em không sao chứ ?

Hạ Yên đang rất mệt mỏi, đây là lần đầu tiên cô đi máy bay nên rất khó chịu, cô nghe anh hỏi mà không trả lời nổi chỉ gật gật đầu.

Thấy cô gật đầu, Tần Hạo liền gọi tiếp viên đến:

- Bạn gái tôi khó chịu, phiền cô lấy thuốc và nước cho cô ấy ?

Nữ tiếp viên nhìn Hạ Yên với cặp mắt ngưỡng mộ, không những có một người bạn trai đẹp trai giàu có mà còn rất quan tâm lo lắng cho cô ấy nữa. Nếu đổi lại là cô chắc cô sẽ chết vì hạnh phúc mất. Nữ tiếp viên lo suy nghĩ mà quên đi lời của Tần Hạo. Còn Tần Hạo thấy cô tiếp viên này sao còn chưa đi chuẩn bị anh liền lên giọng nói:

- Cô chờ tôi đi lấy sao ?

Nữ tiếp viên lúc này mới hoàn hồn, cô nghĩ người đàn ông này thật sự đáng sợ nha. Mặt anh lúc nổi giận không khí lạnh như bao chùm cả khu vực này rồi ,làm cô rùng cả mình trả lời:

- Xin lỗi ngài, tôi sẽ đi chuẩn bị cho vị tiểu thư này ngay ạ. Xin ngài chờ trong giây lát.

Nữ tiếp viên kính cẩn xin lỗi sau đó lui về sau lấy thuốc và nước cho Hạ Yên.

- Thưa ngài đây là thuốc và nước của tiểu thư ạ.

Tần Hạo nhận lấy sau đó lắc nhẹ người Hạ Yên hạ giọng nói:

- Em uống thuốc vào đi, lát nữa sẽ thấy đỡ hơn.

Anh đỡ Hạ Yên cho cô uống thuốc, Hạ Yên uống thuốc xong lại được anh ôm vào lòng.
Một lát sau thì Hạ Yên bỗng thiếp đi, còn Tần Hạo thì vẫn ôm cô khư khư không buông, anh vuốt ve cô xem cô thế nào, thấy cô ngủ anh liền lấy áo khoác choàng qua người cô, áp cô sát vào người anh hơn, anh nhẹ nhàng vén những sợi tóc mai trên mặt Hạ Yên sau đó đặt lên trán cô một nụ hôn ngọt ngào rồi khẽ nói:

- Bảo bối, ngủ ngon nhé.

Tuy Hạ Yên đang ngủ nhưng cô có thể cảm nhận được nụ hôn và lời nói của anh, cô vui vẻ nhẹ cong môi rồi bắt đầu một giấc ngủ say....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro