Tại sao ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau cũng như thế, Hạ Yên không muốn mọi người biết về mối quan hệ giữa cô và Tần Hạo nên dù Tần Hạo có bảo tài xế đưa rước cô đi làm, cô cũng một mực không đồng ý. Cô thân là nhân viên bình thường nếu mọi người biết về mối quan hệ giữa cô và anh thì cô rất khó mà yên ổn sống qua ngày. Sau giờ làm Hạ Yên trở về nhà, hôm nay bà Trương thấy cô vui vẻ và trông tràn đầy sức sống hơn thường ngày nên bà tò mò hỏi:

- Yên Yên à, con có chuyện gì vui sao ?

Sau khi được Tần Hạo tỏ tình thì Hạ Yên đã rất vui, ngày nào cô với anh cũng rất ngọt ngọt, ngay cả bà Trương cũng lấy làm ngạc nhiên. Bà đã thấy hai người họ trở thành vợ chồng cũng những hai năm rồi nhưng chỉ có những ngày gần đây là họ thật sự hành động như một đôi vợ chồng mới cưới. Nghe bà hỏi vậy Hạ Yên liền ngại ngùng đỏ mặt gật đầu:

- Vâng, đúng vậy ạ

- Có chuyện gì với Yên Yên kể cho bà nghe với nào.

Hạ Yên nhìn bà mỉm cười, cô rất thương bà và bà cũng rất thương cô, nên cô quyết định kể hết mọi chuyện cho bà Trương nghe, kể cả bản hợp đồng đã từng tồn tại như thế nào.
Nghe Hạ Yên kể xong hết mọi chuyện, bà Trương lắc đầu lo lắng nhìn Hạ Yên với cặp mắ đầy thương cảm, bà đến gần cô ôm cô vào lòng rồi vỗ nhẹ vào lưng cô an ủi:

- Không sao nữa rồi, mọi chuyện đều đã qua, cậu chủ chắc chắn sẽ yêu thương Yên Yên của bà thật lòng mà.

Hạ Yên rất vui khi nghe bà nói như vậy, mắt cô bắt đầu ngấn ngấn lệ, ôm bà lại làm cô nhớ đến ngoại. Mọi chuyện của cô đã giải quyết, để sau khoảng thời gian này cô sẽ đón bà ngoại cùng Hạ Thiên lên thành phố để tiện chăm sóc, lúc ấy chắc là cô phải dọn ra khỏi Viên Bối.

Mọi thứ dần vào quỹ đạo, cũng đã một tuần cô đến Tần thị làm việc, hôm nay là ngày nghỉ đầu tiên nên cô quyết định ở nhà cùng bà Trương và ông Lương, cô sẽ lại cùng họ làm việc cùng họ chăm sóc cây cảnh. Hôm nay oải hương nở rộ rất đẹp và thơm, Hạ Yên nghĩ nên hái vài nhánh để vào trong nhà chắc sẽ thơm lắm, cô rất thích chơi hoa.
Nhưng nghĩ đến lần trước Tần Hạo nổi giận vì cô hái oải hương nên Hạ Yên có chút e dè, nhưng cô lại nghĩ hiện tại cô và anh không còn là quan hệ trên hợp đồng nữa với lại anh và cô đã yêu nhau nên chắc sẽ không sao, chắc anh sẽ không như lần trước nữa.
Hạ Yên quyết định hái vài nhánh cắm vào chậu hoa trong nhà, cô ngắm đi ngắm lại đến khi thấy hài lòng thì đập tay vui vẻ cười.

Cả một ngày nghỉ cô quanh quanh quẩn quẩn trong nhà cùng bà Trương, đến tan tầm thì Tần Hạo trở về nhà.
Vừa vào anh thấy chậu hoa oải hương liền bất giác cau mày. Anh đi thẳng lên phòng ngủ thì gặp Hạ Yên đang ngồi bên máy tính gõ gõ. Anh để túi xách xuống rồi đến thẳng chỗ Hạ Yên đang ngồi, do cô ngồi quay lưng lại phía anh nên không nhìn thấy vẻ mặt anh lúc bước vào phòng. Bỗng Tần Hạo ôm lấy Hạ Yên từ phía sau, anh gục đầu vào hỏm cổ cô thưởng thức mùi hương từ cơ thể Hạ Yên. Hạ Yên bị anh ôm bất ngờ nên cô giật cả mình, cô quay đầu thì nhìn thấy Tần Hạo. Lúc này Tầ  Hạo cũng lên tiếng hỏi nhưng không nhìn vào cô, mặt vẫn gục nơi vai cô:

- Oải hương là do em hái mang vào sao ?

Hạ Yên có chút chột dạ, không lẽ anh ấy định nổi giận rồi mắng cô như lần trước sao.

Hạ Yên khẽ gật đầu.
Tần Hạo lại hỏi tiếp:

- Em thích hoa oải hương ?

Hạ Yên vẫn im lặng chỉ gật đầu.

Tần Hạo lúc này đứng ngay người lên xoay người cô đối diện với anh rồi nói tiếp:

- Em thích, anh sẽ mua cho em nhưng em đừng chạm vào những cây oải hương ngoài vườn có được không ?

Tần Hạo nói với giọng rất nhỏ như van xin cô vậy, anh không tức giận nhưng nghe giọng anh nói như vậy Hạ Yên bỗng có cảm giác hụt hẫng. Cô cảm thấy dường như giữa cô và anh vẫn còn một cái gì đó vô hình chắn giữa anh và cô ngăn cô không thể nào thật sự chạm vào tim anh được.
Hạ Yên nghiêm giọng hỏi:

- Tại sao ?
Đúng vậy cô muốn biết tại sao, tại sao anh lại như vậy, có phải đó là vì hoa mà người phụ nữ anh yêu trông nên anh không muốn bất kì một ai chạm vào kể cả cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro