Tôi chưa cho phép em làm vậy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Hạo nhìn vào Hạ Yên chăm chăm không chớp mắt, anh suy nghĩ rất nhiều thứ mà quên luôn việc trả lời cô, anh đang rất tức giận, nghe cô hỏi một lần nữa anh mới nghiến răng nghiến lợi nói:

- Em...

- Chào hỏi cũng đã chào rồi, phiền Tần tổng và Tần phu nhân đây có thể cho phép tôi gặp bà Trương lấy một ít đồ được không ?

Hạ Yên cảm thấy hiện tại cô không thể ở đây được nữa rồi, chủ nhân thật sự của Viên Bối đã trở lại, lúc trước cô đến chỉ để thay thế người khác, hiện tại nhân vật chính đã trở lại thì cô cũng nên đi rồi, không cần phải tham gia vào vai diễn tình cảm do người khác sắp đặt và xoay cô như một kẻ ngốc như thế nữa.

Nghe Hạ Yên nói xong Tần Hạo khẽ cau mày híp mắt nhìn thẳng vào cô, anh không hiểu hiện tại cô đang nghĩ gì nhưng anh biết hành động của cô chính là đang định rời khỏi anh, anh sẽ không để điều đó xảy ra. Tần Hạo bước lên phía Hạ Yên một bước định nói gì đó thì đã bị Hoa Trạch ngắt ngang:

- Tần tổng và Tần phu nhân đây không đồng ý việc bạn gái tôi gặp người làm của các người sao ?

- Không, không sao, Hạ tiểu thư cô cứ tự nhiên.

Bối Vĩ Tình nghe Hoa Trạch nói thế cô vội nắm chặt cánh tay của Tần Hạo rồi nói.

Hạ Yên mỉm cười nói:

- Cảm ơn Tần phu nhân đã đồng ý.

Nói xong cô xoay người lại nói với Hoa Trạch:

- Hoa.... a Anh đứng đây đợi em vào trong gặp bà Trương lấy một ít đồ.

Hạ Yên định gọi một tiếng "Hoa tổng" nhưng cô kịp phản ứng lại nên thay vào tiếng "Hoa tổng" nghe xa cách kia là tiếng anh nghe vào tai người khác thì cảm thấy hai người đang rất ngọt ngào với nhau, đúng vậy cô chính là muốn người khác nghĩ như vậy mà người khác không ai khác chính là Tần Hạo đây.

Thấy Hoa Trạch mỉm cười gật đầu với mình Hạ Yên hít một hơi thật sâu rồi đi thẳng vào Viên Bối. Thật ra cô vào không phải là gặp bà Trương mà chỉ là lấy đi túi đồ cô soạn lúc trước nhưng vẫn chưa mang đi vì Tần Hạo đã ngăn lại, nhưng hiện tại đã không như thế nữa rồi, Hạ Yên bước đi từng bước nặng nề, mắt cô đỏ hoe nước mắt cũng che đi cả bầu trời trong mắt cô. Vừa xoay người bước đi thì nước mắt đã không ngừng rơi, cô đã cố gắng kìm nén từ lúc nãy đến giờ rồi, cô không muốn khóc hay tỏ ra một chút yếu đuối nào trước Tần Hạo, tình yêu cô dành cho anh có lẽ đã sai mất rồi, nhưng cô không hối hận. Anh đã bỏ cô lại đất nước xa lạ, bất chấp đêm tối chỉ để trở về bên cạnh người anh yêu, Hạ Yên cô chỉ là người thay thế nên có lẽ đến đây thôi đã đủ, cô không muốn tiếp tục nữa.

Đồ của Hạ Yên vốn rất ít nên khi cô mang đi thì chỉ vỏn vẹn một cái túi nhỏ, người khác nhìn vào thì chỉ giống như một chiếc cặp học sinh đầy tập vở vậy. Hạ Yên đứng trước cửa phòng của Tần Hạo và cô, mọi thứ rất thân thuộc, từng mùi hương của hai người vẫn còn đây nhưng cô sẽ phải đi rồi.

Hạ Yên nhìn gian phòng một tí rồi cũng quay bước đi xuống lầu, lúc này cô không thấy bà Trương đâu nên cũng không thể chào tạm biệt bà, nhưng cô nghĩ sau này nếu muốn gặp bà chắc vẫn sẽ còn cơ hội vì cô biết chỗ bà hay đi chợ.

Hạ Yên đi ra cổng, trên tay là túi đồ nhỏ, Hoa Trạch và Bối Vĩ Tình không hề biết đó là đồ gì nhưng cô và Tần Hạo thì biết rất rõ. Trước khi đi cô đã xóa hết mọi dấu vết cho thấy cô từng ở đây nên chắc chắc chủ nhân của Viên Bối sẽ không biết đến sự tồn tại của cô ở đây trong một thời gian dài như vậy.

Thấy cô mang túi đồ đi, Tần Hạo càng tức điên lên nhưng trong sự tức giận ấy lại nổi lên sự lo sợ vô cùng, anh sợ một khi cô đi sẽ không trở về bên anh, anh sợ cái cảm giác cô đơn khi không có cô, khi ngủ không có cô trong vòng tay sẽ rất khó chịu, sẽ không nhìn thấy được nụ cười vui của cô nữa.

Tần Hạo giằng tay mình ra khỏi tay của Bối Vĩ Tình bước lên phía trước nắm lấy cánh tay mảnh khảnh của Hạ Yên nói:

- Em định làm gì ?

Hạ Yên cố gắng bình tĩnh quay người lại gượng mỉm cười với anh trả lời:

- Tôi chỉ là sẵn tiện ghé vào đây gặp bà Trương lấy một ít đồ, lấy xong rồi thì nên đi thôi. Vốn dĩ chẳng có gì cả .Tần tổng anh có việc gì sao ?

Cô cố tình nói rất rõ từng tiếng "nên đi thôi" rồi lại là "chẳng có gì cả" cho anh nghe, lúc này thì chỉ có hai người mới hiểu ý nghĩa nó là thế nào thôi.

Tần Hạo siết chặt tay cô hơn anh gằng ra từng chữ nói:

- Tôi chưa cho phép em làm vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro