Trùng hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau
Hạ Yên thức dậy, Tần Hạo đã đi, cô xoay người cô cau mày, người cô ê ẩm, xương như gãy hết rồi.
Cô ngồi dậy bước đi vào phòng tắm, vừa được một bước, Hạ Yên bỗng khụy xuống ngồi bẹp trên sàn nhà. Cô lắc đầu cau mày rồi cười bản thân rõ ràng đây là hậu quả của việc ham vui quá chớn đây mà. Do tối cô đã uống rất nhiều rượu nên đầu óc vẫn còn nhức âm ỉ không thôi.
Hạ Yên đi vệ sinh cá nhân xong, nhấc điện thoại lên cô thấy tin nhắn từ Tần Hạo. Anh gửi cho cô thời gian lên máy bay.

Còn khoảng 2h nữa mới đến giờ bay, Hạ Yên bắt đầu sắp xếp quần áo và một số vật dụng cá nhân vào vali.
Cô đi xuống nhà hàng trong khách sạn để ăn sáng, khung cảnh cũng như hôm qua chỉ là thiếu đi Tần Hạo nên cô cảm thấy có chút buồn. Hạ Yên nhớ đến cảnh hai người bên nhau mà mặt cô đỏ bừng lên, cô chỉ nhớ Tần Hạo rất mãnh liệt nha, anh như một ác ma đòi hỏi cô rất nhiều lần, đến khi cô chịu không nổi cầu xin anh buông tha thì anh mới dừng lại. Tần Hạo bây giờ đã là người đàn ông của cô. Nghĩ đến đây cô bất giác mỉm cười.

Đang ngồi suy nghĩ, bỗng có một cánh tay từ phía sau đánh nhẹ vào vai Hạ Yên làm cô giật mình làm rơi cả chiếc muỗng đang cầm trên tay. Cô xoay người lại định dạy dỗ cho tên nào vô duyên làm cô giật mình thì cô ngạc nhiên lên tiếng:

- Anh... sao lại là anh ?

- Sao không thể là tôi ?

Hoa Trạch nhìn Hạ Yên mỉm cười, từ xa khi bước vào nhà hàng anh đã thấy cô ngồi một mình không biết suy nghĩ gì mà đơ cả người ra, cứ cầm cái muỗng ngậm trong miệng mắt thì nhìn chăm chăm đâu đó, miệng thì cười tươi, còn mặt thì đỏ cả lên. Đến khi anh đến sát bên cô rồi mà cô vẫn không hay biết gì.

Thấy Hoa Trạch, Hạ Yên ngạc nhiên sau đó mừng gỡ vì ít ra ơ nơi đất lạ quê người này chỉ có mỗi mình cô, may thay gặp được anh dù sao cô và anh cũng đã từng quen biết nhau. Cô nhìn anh nói:

- Hoa tổng anh, sao lại ở đây thật là trùng hợp ?

Hoa Trạch nhìn cô mỉm cười, anh đi đến ghế đối diện cô ngồi xuống. Anh biết anh gặp được cô ở đây không phải là do trùng hợp. Nhìn ánh mắt tò mò của Hạ Yên, Hoa Trạch vui vẻ mỉm cười rồi nói:

- Cũng thật là trùng hợp. Tôi đến đây để đi chơi cùng mấy người bạn.

- Còn em sao lại ở đây ?
Hoa Trạch nhìn cô hỏi.
Nghe anh hỏi Hạ Yên khẽ nói:

- Tôi đến đây công tác.

- Đồng nghiệp em đâu ? Em đến đây một mình sao ?

Hoa Trạch vừa quan sát xung quanh vừa hỏi Hạ Yên.

- Không, tôi đi cùng Tần tổng.

Hoa Trạch khẽ cong môi, nhưng điều ấy Hạ Yên không thấy được. Anh lại hỏi:

- Tần Hạo... thế Tần tổng đâu, sao em lại ngồi ở đây một mình ?

Hạ Yên cúi đầu nhìn đĩa thức ăn trước mặt rồi nói:

- Anh ấy trở về thành phố X rồi.
 
Hoa Trạch tỏ vẻ bất ngờ hỏi tiếp:

- Sao em không về cùng Tần tổng ?

- Công ty có việc gấp nên anh ấy đã trở về trong tối qua, còn tôi hôm nay mới trở về.

Hạ Yên có vẻ không vui trả lời anh.
Hoa Trạch nhìn cô lại hỏi:

- Chuyến bay của em lúc mấy giờ ?

- 10h trưa nay.

- Đúng là trùng hợp. Tôi cũng sẽ trở về thành phố X trong hôm nay và vào chuyến bay đó.

Hạ Yên nhìn anh, thật trùng hợp nha, nếu vậy cô có thể cùng anh ra sân bay mà không phải tốn tiền bắt xe ra đó, mắt Hạ Yên bỗng sáng lên cô nhìn anh hỏi:

- Hoa tổng, anh có thể cho tôi đi cùng ra sân bay không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro