Tuổi thơ hồn nhiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con bé là đứa thứ hai trong gia đình nhỏ.  Bố nó là bác sĩ và mẹ nó là giáo viên. Bố nó làm việc ở một bệnh viện lớn trong thành phố  và mẹ nó thì dạy ở một trường tiểu học. Chị nó hơn nó hai tuổi, là một đứa trẻ khá thông minh và ngỗ nghịch . Chị nó da trắng, mắt nâu nhìn rất dễ thương nhưng trong mắt nó,  chị ấy là một bà chằn lửa đáng ghét. Chị nó và nó rất thân nhau, từ nhỏ chị nó và nó luôn quấn quít nhau,  ăn chung,  tắm chung, chơi chung và là những đứa trẻ hay phá phách (*+*). Hai đứa rất hay phá đồ trong nhà và luôn bị mẹ đánh đòn mỗi khi nghịch thỏi son trong hộc bàn trang điểm của mẹ.  Thân nhau là thế nhưng mỗi lần nó nghịch đồ của chị thì sẽ bị chửi té tát ngay lập tức. Nó lì lượm lắm,  nó là chủ mưu của những đồ vật hỏng và những việc nghịch phá ở trong nhà.  Vì thế nó được mẹ đặt cho cái biệt danh là nhóc quậy. Nó là tâm điểm  của nụ cười trong gia đình,nó rất có khiếu hài hước và hay làm mọi người vui vẻ. Mọi người xem nó là một nhân vật quan trọng và không thể thiếu trong gia đình. Nó luôn là một nhân vật quan trọng và không thể thiếu cả khi ở nhà lẫn ở trường. Ở lớp nó được thầy cô yêu mến và bạn bè kính trọng vì nó học rất giỏi và luôn hòa đồng với tất cả mọi người.  Tuy hòa đồng là vậy nhưng nó vẫn luôn cảm thấy mặc cảm với mọi người về ngoại hình của nó. Trong khi đa phần các bạn nữ trong lớp đều rất xinh, trắng và dễ thương thì nó lại có một làn da nâu đen xấu xí,  bề mặt da bị bong tróc ở chân và tay trông thật kì cục, nó suy nghĩ về điều đó khá nhiều nhưng rồi lại thôi suy nghĩ nữa vì nó nghĩ chắc bạn bè của nó chẳng để ý điều đó đâu........ .
-----------
End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro