Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Bước xuống xe , anh cùng cô bước vào sảnh thì đã thấy một người phụ nữ có gương mặt sắc sảo lấm tấm vết chân chim chắc không ai ngờ đây là mẹ của Thiên Lãnh một người phụ nữ trung niên!Bà tên là Cao Mỹ ... Bên cạnh bà là Cao Hân cháu gái của bà .

   '' Con chào mẹ '' Cô tỏ ra rất lễ phép chào bà nhưng không nhận được  phản ứng nào trên gương mặt hay hành động cả . Không khí bất ngờ nặng nề .

   '' À , tụi còn có mua quà cho mẹ mong mẹ nhận lấy '' cô đưa quà đến trước mặt bà nhưng bà cũng không để ý đến mà quay sang nói chuyện với Cao Hân xem cô là vô hình , cô cười trừ rồi để đồ  trên bàn .

     '' Từ 'mẹ ' này tôi không dám nhận cũng không xứng đáng để cô gọi''

      Bà không thích cô , vốn dĩ vị trí phu nhân Thiên gia này không phải cô , một người phụ nữ không gia cảnh như cô bước vào nhà hào môn không dễ dàng gì , mọi người trong gia tộc đều khinh bỉ cô nói cô là trèo cao . Chỉ biết lên giường đàn ông mới leo lên được vị trí này .

    '' Mẹ đang làm khó cô ấy đấy , mẹ nên nhớ năm đó mẹ đã nói những gì  cho nên bây giờ mẹ nên xem lại cách hành xử của mình ?" Anh có vẻ tức giận .

      '' Bây giờ anh vì cô ta mà nói với mẹ mình như vậy sao , đủ lông đủ cảnh rồi bây giờ tạo phản bất hiếu với mẹ mình hả khụ khụ '' Cao Hân liền vuốt ngực cho bà , bà mặc bệnh tim không nên bị kích động mạnh .

    '' Anh thật là không biết dì bị đau tim sao anh vì loại đàn bà như vậy mà nói với dì như vậy '' Cao Hân lời nói thì nói với anh nhưng ánh mắt thì đang liếc cô .

   Cao Hân không dám lớn tiếng chửi anh bởi anh là người thừa kế chỉ bằng cái búng tay là nhà cô khó sống nổi cho nên cô ta vẫn khiêm nhường và dựa hơi vào dì cô ta mà lên mặt ''

   '' Cô ăn nói giữ mồm giữ miệng vào ''
Anh nghiêm giọng nói .

      ''  Cái gì mà ồn ào vậy ! Ồ hai con về rồi à , cùng vào ăn cơm cùng nhau đi '' Giọng nói hiền hoà này là ông nội của Thiên Lãnh . Tên ông là Thiên Phúc .  Ông xuống rất đúng lúc trong bầu không khí căng thẳng lúc này .

      Mọi người cùng ngồi vào ghế , thức ăn trên bàn đã được người hầu dọn lên sẵn .  rất phong phú không kema gì các nhà hàng cao cấp vẫn còn nóng hỏi.

     '' Thiên Lãnh à , ông dạo này cũng có tuổi rồi ...không thể tiếp quản công ty thêm lâu nữa , ông mong con có thể nhanh chóng ngồi vào ghế chủ tịch '' nhưng đừng nghĩ ông già mà lú lẫn ông cực kì minh mẫn . Ông thật sự muốn an hưởng tuổi già .

     '' Con biết rồi , ông cũng nên giữ gìn sức khoẻ ''

      '' Con trai con mà ba còn phải nghi ngờ năng lực của nó sao ''

     '' Đúng đó Ông nội à , anh Thiên Lãnh rất giỏi ông ông cũng nên về dưỡng lão đi '' Cô ta nịnh nọt chắc sợ lúc nãy mình có lời nói không hay sợ anh ghi hận .

        Cô này giờ vẫn cắm đầu vào ăn , cô nghĩ mình không nên bàn luận vào chuyện này .

     '' Nói gì thì nói ! Hai con cũng nên có cháu để cho ta ẵm bồng chứ ta trông mong lâu lắm rồi haha ''

      '' Chuyện này ông không cần lo , vợ chồng con sớm có cháu cho ông thôi ''

      Câu nói của anh khiến cô ngẩng đầu tim đập loạn một nhịp nhưng nghĩ lại rồi cúi đầu cười tự giễu chính mình mày trông mong điều gì chứ cuộc hôn nhân này sớm muộn cũng kết thúc . Có con sẽ làm bản thân cô khó xử hơn thôi . Với cả anh đâu trong mong vào đứa con này , nói cho có lệ để cho ông vui lòng thôi.

   Bữa cơm xong , đó ông nói có chuyện cần bàn với anh nên hai người đều đã lên thư phòng . Còn Cao Hân bận tiệc với bạn bè cũng đi nốt .

      Trong phòng khách chỉ còn cô với bà . '' Lời nói năm đó tôi không quên , nhưng tôi cũng không chấp nhận cô là con dâu của cái nhà này , cho nên cô đừng hi vọng quá nhiều , con trai tôi cũng không có tình cảm với cô lí hôn là chuyên sớm muộn ''

     '' Con biết ! Cho nên con không dám hi vọng nhiều ''

    '' Cô biết vậy là tốt ! sẵn nói cho cô biết Cố Vy chuẩn bị về nước , Cố Vy mới là con dâu của nhà này cũng là  mối tình đầu của con trai tôi , cô nên biết giới hạn mà lượng sức của mình ''

    Câu nói của bà khiến cô sững sờ trong lòng cảm xúc chưa xót , cô cười khổ chủ nhân cũng về rồi mình cũng nên trả chỗ cho người ta tránh nói mình thấp hèn mà bám lấy .

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro