Chương 2 : Lăng mộ bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi về đến nhà ông lão đó , cả năm người đều mệt lả . Năm người đang đói thì được ông lão mời một bữa ăn . Khi ăn xong , John nhìn ông lão hỏi :
Ông lão ơi , ở đây không có ai ngoài ông à ? Hay mọi người đều đi vắng có chuyện gì rồi .
Không , chẳng có chuyện gì cả . Mọi người vô cùng bình thường . - Ông lão vẻ mặt lo lắng nói .
Thế à . - John hơi bỡ ngỡ nói .
Vậy mọi người đâu ? - Daisy nghi ngờ hỏi .
Mọi người đều có việc ra ngoài hết rồi . - Ông lão ấp úng trả lời .
Ông lão à , đừng tưởng chúng cháu ngốc , chúng cháu biết rằng những đồ đạc vẫn còn ở đây . Làm sao nói họ đi có việc mà lại không mang theo hành lí và đồ dùng cá nhân chứ ? Ông lão , mọi người ở đây đâu rồi ? - Daisy nghiêm túc hỏi .
Haizz , nếu các cháu thực sự muốn biết thì ta sẽ kể cho nghe . - Ông lão bất lực nói .
Cả năm người vô cùng trông mong câu chuyện mà ông lão đã nói . Cả năm chú ý nghe . Ông lão bắt đầu kể :
Các cháu biết không ? Đây là ngôi làng duy nhất tồn tại trên vùng sa mạc hẻo lánh này . Mọi người ở đây ai ai cũng sống hòa thuận với nhau . Vậy mà khi trưởng làng mới nhận chức thì lập tức thay đổi hoàn toàn . Ông ta tham lam , thu thuế khiến cho dân vùng này phải chịu nhiều khổ cực . Nhưng may mắn thay ông ta có một cô con gái vô cùng hiền lành , tốt bụng . Cô gái đó giúp chúng tôi làm việc , kiếm ăn . Nhưng số trời vô cùng trớ trêu . Cô bé này yêu một tên nô lệ thấp hèn . Lúc bị cha cô phát hiện thì tên nô lệ bị ông ta giết chết . Cô gái đó thấy hụt hẫng , thất vọng , cuối cùng mắc bệnh trầm cảm . Cô gái đó tự sát ngay trong một đêm trăng máu . Trước khi chết , có người nghe thấy cô gái đó lẩm bẩm là :
Ta là chủ nhân của Hant . Mãi mãi là như thế . Ta cũng là vị hôn thê của Hant . Nhất định .
Tôi nghiệp cô gái đó quá đi . - Daisy thấy vô cùng thương tâm cho cô gái trẻ .
Cô ấy tên gì ạ ? - Sally hỏi .
Sarah . Đó là tên cô gái đó . -  Ông lão trả lời với giọng hơi buồn .
Vậy những người ở đây thì đâu rồi ạ ? - Mary hỏi .
Haizzzz , đây là một câu chuyện bi thương . Những người ở đây đều vào rùng để lấy nước nhưng khi trở về không tìm thấy đâu . - Ông lão thật thà .
Tại sao ? - Ben thắc mắc hỏi .
Chuyện này ...... - Ông lão ấp úng không trả lời .
Có phải là vì bức tường kia không ? - Daisy hỏi .
Cháu .... . Làm sao cháu có thể biết những chuyện này . Rốt cuộc cháu là ai ? - Ông lão hoang mang nhìn về phía Daisy mà hỏi .
Khi cháu lạc mọi người , cháu có va phải một bức tường bằng vàng còn khắc các hình và hoa văn phong phú nữa . Cháu có thể hỏi đó là gì không ? - Daisy càng thấy li kì trong chuyện lần này .
Ông lão ngẫm nghĩ một lúc rồi đứng dậy . Phía hướng về là chiếc cửa ra vào . Chậm rãi từng bước đi , ông lão quay lại nhìn những người đằng sau mà nói :
Các cháu đi theo ta , ta sẽ cho các cháu biết mọi sự việc .
Thế là năm người cùng đi với ông lão ra phía bức tường mà Daisy có nhắc tới . Trên đường đi , ai cũng chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình . Chỉ có ông lão cứ nhìn chằm chằm vào Daisy . Trong lòng ông nghĩ :
" Tại sao cô bé này có thể thông thạo như vậy chứ . Tùng đường nét hay chư viết , hoa văn đều có thể hiểu . Cô bé ... Liệu con có phải là người con gái được chọn - Maria Diamond ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro