Nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bố mẹ tôi đã biết, Yuri và tôi đã cố ý hủy hôn. Phản ứng của họ rất gay gắt nhưng tôi không quan tâm, làm người đứng đầu gia tộc gò bó lắm.

Tôi không hiểu ý của họ khi nói rằng muốn tốt cho tôi, có thể là khác biệt thế hệ cũng nên, khi họ đã sống coi như là hạnh phúc được cả đời người rồi đi giờ lại muốn tước đi hạnh phúc mà đáng lẽ tôi là người nắm giữ, thật tham lam làm sao.

Yuri là đứa cháu gái cưng của bên đàng ngoại, dù non nớt về kinh nghiệm và sức ép bởi vai vế nhưng không có nghĩa cô dễ dàng bị bố mẹ tôi đe dọa. Haitani dưới quyền của Yuri không còn là con hổ đói vì tiền nữa mà cô muốn lấn sang những mảng ngoại giao nhiều hơn với mục đích bành trướng, đương nhiên cũng gặp nhiều rủi ro nhất định.

Kể cả khi tôi không còn hứa hôn với Yuri nữa, nhưng bản chất là người nhà Haitani, sự ham muốn quyền lực và bạo lực đã sẵn trong máu rồi. Tôi cũng đâu ngồi yên an phận làm kẻ thấp bé.

Dinh thự Haitani về phía bên trái có một đền thờ được sơn đỏ chót, nối với bậc thang gỗ xuyên xuống đồi đến một cái hồ có mặt nước xanh như ngọc. Để tôi kể cho bạn nghe, nhà Haitani không thờ thần, không thờ quỷ mà là quỷ thần (atula). Đó là bản tính kiêu ngạo của gia tộc đã ăn sâu ngàn đời rồi, ta đâu có thờ những thứ mà người thường thờ vì bản chất ta không phải lũ thiện lương như các người, cùng là loài người nhưng các ngươi và ta đã là hai giống loài hoàn toàn khác biệt.

Nắng gắt, dù sau 2 lớp rèm cửa độ sáng của chúng cũng không giảm là bao. Nằm giữa không gian mênh mông của phòng khách, cầm điện thoại trên tay nhìn chằm chằm vào chữ trên lịch. Chỉ còn 3 ngày nữa thôi, 3 ngày nữa là lúc chúng ta gặp lại nhau.

2 năm có vẻ dài đó, đương nhiên rồi đã hơn 600 ngày trôi qua. Vòng lặp bất tận của đời sống, không biết là anh thực sự sống hơn 600 ngày hay chỉ là 1 ngày lặp lại hơn 600 lần. Chẳng thể hiểu nổi bản thân, chỉ là cái lỡ liếc mắt thôi mà lại có thể nhớ nhau đến vậy sao? Thời gian trôi thì đã trôi đấy, thứ phai nhạt chỉ có kí ức chứ không phải tình cảm.

Tệ thật, em bắt anh dày vò hơn 2 năm để nhớ nhung, để thầm thương một hình bóng, đếm từng ngày từng giờ để chỉ chờ đến ngày hôm nay. Vậy nếu đã để anh chờ lâu đến thế em có thực sự chấp nhận thứ tình cảm này. Nếu không chấp nhận vậy anh phải làm sao đây, chả lẽ em muốn để anh phạm tội đến vậy sao?

Tôi không chung thuỷ, đó là tôi đã nghĩ như vậy. Nhưng nếu xét theo nghĩa nào đó, tôi và Rindou cũng có gặp nhau vài lần, dù sau khi chia tay em đã cho tôi số để liên lạc nhưng không có nghĩa mối quan hệ tôi khăng khít đến vậy. Sau khi em nói tôi phải chờ, tôi có tức chứ, sao vậy, lý do chính đáng là gì? Nhưng nhìn dáng vẻ xinh đẹp đó tôi không thể nào giận nổi. Tôi cũng từng có ý định buông xuôi, tìm cho mình một người tình khác nhưng tệ làm sao dù em đã không xuất hiện trong cuộc sống vật lý, em lại mò vào tâm trí tôi lúc nửa đêm khiến cho mỗi buổi sáng đều ám lại dư vị của những giấc mộng.

Và anh đã ở đó, lễ tốt nghiệp của em. Minh chứng duy nhất cho em biết anh đã không từ bỏ.

Tôi không giỏi làm thơ lắm, nhưng ngâm nga mấy câu cũng không phải là quá sức. Mùa xuân có đám cưới, mùa đông cho đám tang không phải mùa hè rất thích hợp cho việc tỏ tình hay sao?

Dưới bộ đồng phục tối màu chỉn chu, bóng dáng em làm anh chỉ nhìn lại thôi đã thấy u mê rồi. Tự hỏi liệu khi em mặc đồng phục nữ với chiếc váy đỏ kẻ sọc và thắt nơ sẽ ra sao? Anh sẽ buộc mái tóc em lên thành hai búi trên đầu, chắc hẳn sẽ rất dễ thương. Lúc đấy hãy để anh thắt nơ cho em nhé.

Nắng và chỉ có nắng, mùa hè mà, chúng rọi lên làn da xinh đẹp óng ánh như nhẹ nhàng hôn lướt qua thứ tạo vật thần thánh ấy. Em đứng trước cổng trường cùng Yuri chụp lại bức ảnh kỉ niệm.

Giờ chỉ còn một việc cuối cùng thôi, chào tạm biệt Yuri để tiến đến chỗ anh, nụ cười như trăng lưỡi liềm treo trên khuôn mặt đã ửng đỏ vì nóng. Có vài giọt mồ hôi đã chảy xuống bên cổ, lung linh như ngọc trai được tiên cá đính vào. Càng làm em xinh đẹp đến lạ kì.

- Anh đi cùng em đến công viên giải trí nhé, Ran.
- Sao em lại đột nhiên yêu cầu vậy.
- Anh không định tỏ tình với em sao? Hay em nhầm vậy hôm nay anh đến đây làm gì hả.
- Anh đến đây để nói với em rằng anh đã phải lòng em, không được gặp em như 6 tháng sống tại cực bắc không ánh sáng vậy. Ngày và đêm đều là màu đen... màu của tuyệt vọng đó.
- Anh vẫn dẻo miệng như xưa nhỉ. Đến công viên nào, chơi vui một chút để nếu có bị em từ chối thì ít nhất sẽ vì quá vui mà lấn át được nỗi buồn.
- Em định..
- Suỵt suỵt, đừng để em nói ra câu trả lời trước chứ.

Sao em lại nói thế cơ chứ, tạo vật đẹp đẽ như em lại có lời nói sắc nhọn đến vậy. Lần nào cũng vậy, từ từ cào nát tâm can này, khiến anh bồn chồn không thôi. Chói chang và bỏng rát như cái nắng mùa hè, em khiến anh không còn sức lực để nói nữa.

Suốt quãng đường trên tàu, em chỉ ngồi cạnh anh, yên lặng nhìn ra phía ngoài, nếu không phải do tàu có phần lắc lư, mọi người sẽ tưởng em là bức ảnh đã được chụp sẵn.

Đừng kéo anh đi nữa mà Rindou, em không thấy mệt sao khi chạy nhảy giữ nắng chiều chói gắt. Thật độc ác làm sao khi anh đã biết trước câu trả lời của em mà hai ta vẫn thân mật như vậy. Vòng quay ngựa gỗ, tàu lượn, nhà ma, không có nghĩa thấy em vui vẻ thì có nghĩa anh cũng phải vui... có lẽ nhìn em cũng thấy vui một chút, một chút thôi.

Anh đã mệt nhoài nhưng em bé mèo năng động vẫn dẫn anh tiếp tục các cuộc chơi. Mặt trời đỏ ửng nhìn rõ giữa khoảng đất rộng và thưa của khu vui chơi, cứ như trứng muối trong bánh nướng. Anh đứng sau em bị cái bóng của em che mất nửa người, không tìm được tiếng nói bất giác hỏi thăm.

- Dạo này Yuri có vẻ trường thành hơn trước nhỉ. Ai ngờ được sẽ có lúc cô ấy thực sự chấp nhận lệnh trừng phạt và thanh trừng như vậy.
- Nhưng chị ấy đã chọn vậy mà. Đôi khi em thấy cũng tốt khi mình là người sinh sau, nắm giữ trong tay thứ quyền lực lớn như vậy, trách nhiệm cũng rất lớn.
- Em không buồn sao, khi người chị thân thiết thay đổi nhiều đến vậy?
- Không phải thật tốt khi chị ấy đã chịu gò bó bởi chức trưởng tộc thay em sao? Em đã từng nghĩ vậy đó, em thấy miễn là Yuri còn sống thì chẳng có gì đáng buồn cả.
- Em luôn lạnh lùng đến vậy sao? Kể cả với người thân của mình như vậy?
- Không đâu Ran, em không lạnh lùng chỉ thực dụng thôi. Đó là điều Yuri đã chọn, nguồn sáng càng lớn bóng đổ càng dài mà. Con người dễ bị hoàn cảnh tác động lắm.

Em quay lại nhìn anh như cái cách mùa đông năm ấy em đã nhìn. Khó thật đấy, để lung lay thứ lý trí vững chắc như vậy. Càng khiến anh mất tự tin với lời tỏ tình chưa kịp nói.

- Nhìn anh kìa, lo lắng gì chứ, em cũng chỉ là con người thôi. Em hoàn toàn có cảm xúc như những người khác mà, đừng lo.

Đôi tay nhỏ bé nắm lấy anh dắt đi tiếp. Em chỉ tay về phía trước, dưới tác động của ánh sáng anh chỉ có thể nhéo mắt nhìn theo.

- Đừng phá hỏng cuộc vui như vậy chứ. Nhìn kìa Ran.

Đằng trước là tán cây với những bông hoa hồng nhạt rủ xuống, không phải mùa xuân những vẫn còn hoa đào. Là mùa hoa đào.

- Ran lần đầu thấy em là như này đúng không?

Em bỏ tay anh ra, trèo lên phần thân không quá cao của cây. Nghịch ngợm hái một cành hoa, rồi đứng thẳng lên cành cây ấy.

- Lúc đó anh nhìn thấy gì nào Ran? Khiến tâm trí anh xao xuyến đến tận giờ?

Giọng em từ trên vọng lại, ánh mắt nới cụp, hờ hững đỡ ánh nắng đè xuống hàng mi. Là gì nhỉ? Anh cũng tự hỏi. Anh nhìn thấy màu xanh của bầu trời, màu vàng của nắng... và.. Ran hơi ngập ngừng đáp lại.

- Anh nhìn thấy mùa xuân trong em.

Anh mắt anh không hề nói dối, nó linh động trong từng câu nói như thì thào mà anh thốt ra. Em nhảy từ trên cành cây xuống đất, làm lá cây dưới đất hơi rung động.

- Gì cơ Ran, em không nghe rõ?
- Ý anh là, anh thích em.

Anh lấy tay vuốt mái tóc hơi rũ sang một bên. Ánh mắt biếc cong cong như vừa ý lắm.

- Tốt lắm, nhưng em từ chối. Đây là điều anh lo lắng đúng không.

Anh biết, anh đã biết từ khi em mời gọi anh đến nơi đây. Anh tiếp tục thì thào, tay vẫn sờ sờ mái tóc như được ươm trong nắng.

- Cho anh lý do chính đáng đi Rindou, nếu không cả đời anh sẽ không tha thứ cho em mất.
- Đơn gián thôi Ran. Anh cướp lời em mất rồi.
- Sao cơ?

Anh khó hiểu hỏi lại. Em nhún chân ghé sát tai anh nhỏ nhẹ đáp.

- Ý em là, lời tỏ tình ấy, em muốn là người nói ra nhưng bị anh cướp mất rồi, lại còn đặt trước tận 2 năm cơ. Đây là trừng phạt đó.

Tay ngắt một đóa hoa mà ngậm chúng hờ bên môi, vẫn là bông hoa hồng nhạt đó, đôi môi đỏ ửng căng như thứ quả mọng đến ngày thu hoạch, hai tay ôm anh sát lại mà nhìn thẳng vào đôi mắt tím đã có phần hoang mang.

- Em nói rằng em cũng chỉ là con người thôi, cảm xúc là thứ hoàn toàn tự nhiên mà .
- Nên nếu em thích anh, chúng ta hẹn hò được chứ?

Hiếu ý, anh khẽ cúi đầu xuống, hôn lên đôi môi luôn thèm khát ấy, kéo lại bông hoa về phía miệng mình mà ngậm chúng lại. Ôm em càng chặt hơn nữa, dụi mặt vào hõm vai và hít thở thật sâu.

- Vậy anh phải biến từ thích thành yêu rồi.

~Kết thúc ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro