Part 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là cô và QT đã hẹn được cho 2 người kia đi chơi với nhau thêm 1 ngày nữa, mà 2 người được hẹn nào đâu biết rằng là do "ông tơ bà nguyệt" kia tác hợp.

NH thì ngồi trước tủ quần áo chẳng biết mặc gì cho hợp, lần đầu tiên NH biết bối rối như thế khi đi chơi với ai. Còn cái người bên kia thì vẫn style cũ quần Jean áo sơ mi đơn giản giống như thường ngày đi làm, chẳng có gì khác biệt cả. Chị nghĩ chắc NH đã tới chỗ hẹn trước rồi nên  chị đến chỗ hẹn luôn mà không hề biết rằng NH đợi chị qua đón cô đi cùng, trên đường đi tới thì điện thoại chị chợt reo lên.

_Alô, TH nghe..!!! Được, tôi tới ngay- quên luôn cả cuộc hẹn chị chạy tới sở cảnh sát để nhận nhiệm vụ của mình khi vừa nghe điện thoại báo của cấp trên. Vừa đến sở cảnh sát thì chị leo lên xe cùng đồng nghiệp của mình đến chỗ cần đến. Gần xong việc của mình thì điện chị lại reo lần nữa, lần này nhìn vào màn hình điện thoại thì thấy số của QT hiện lên chị mới chợt nhớ đến cuộc hẹn của mình với Ngọc Hà, gõ tay vào trán rồi bắt máy lên nghe.

_Chị đang ở đâu hả..???- đầu dây bên kia là tiếng hét của Quốc Thanh, chị phải đưa điện ra xa đê rmình không phải vào viện để kiểm tra lại lỗ tai của mình.

_Chị xin lỗi, tại có nhiệm vụ đột suất nên chị đi quên báo cho em biết, để em nói với Ngọc Hà.- vẻ mặt hối lỗi của chị chẳng khác gì con nít khi làm sai bị mẹ biết.

_Chị về đây thì biết tay em, về nhanh lên- nghe thấy Quốc Thanh het lên như vậy thì chị cúp máy cái rụp rồi cất điện thoại vô túi. Chị biết thế nào lần này về cũng sẽ không yên với cậu nhóc nhà mình cho mà xem. Lái xe về đến nhà thì thấy 2 gương mặt hình sự đằng đằng sát khí chờ chị trước cửa, khỏi nói cũng biết chẳng ai ngoài cô và cậu nhóc nhà chị. Cuối mặt tính chạy vô cái vèo, nhưng đã không kịp..
_Đứng lại cho em.- lần này là tới phiên cô tra tấn lỗ tai chị. Thấy chạy không được đi cũng không xong chị đành đứng lại tuỳ 2 người kia xử trí, muốn xử sao thì xử. 

_Ok, chị đứng lại rồi đây.

_Sao chị không nói trước là có việc mà đi không nói với ai tiếng nào vậy HẢ...??? Chị muốn chết hay muốn sống..???- cô hét vào lỗ tai chị, chắc chị phải đi khám đợt 2 rồi.

_Tại sếp gọi đột suất nên chị không kịp báo, với lại đến chậm là tội phạm chạy hết thì sao..??- chị đứng hơi thẳng người lên vì từ nảy đến giờ lỗ tai chị bị 2 người kia "nâng niu" mà không hề dám phản kháng lại, nếu chị phản kháng lại trong tình huống này chắc chị chết khànng toàn thây quá.

_Chị còn chống chế nữa hả, có biết là từ nảy giờ có người ngồi khóc vì chị không hả, đúng là cái đồ vô tâm mà.- cô lại tiếp tục "nâng niu" bên tai trái của chị.  Này thì tới Quốc Thanh..

_Lần này hết bênh vực chị được rồi, mau tìm cách mà dỗ ngọt cô em lại đi kìa. Người ta là con gái đó trời..- vừa nói cậu nhóc vừa gõ vào trán chị 1 cái rõ đau làm chị kêu lên.

_Đau, ủa vậy chị không phải con gái hay sao mà 2 người ức hiếp tui hoài vậy, không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết vậy...???

_Chị nhìn lại chị với Ngọc Hà xem ai mới là hoa ai mới là ngọc.- cả 2 người bây giờ mới buông tha cho chị, nhưng không phải cho chị lên nhà mà là cho chị đi dỗ ngọt cái người đang khóc bù lu bù loa trên kia kìa. Giờ chị không biết nên dỗ ngọt Ngọc Hà như thế nào nữa, vì trước giờ chị có dỗ ngọt ai bao giờ đâu, thôi kệ chết thì chết. Chị mở cửa nhà của Ngọc Hà rồi bước vào trong, không thấy Ngọc Hà đâu nên chị đi gần đến phòng ngủ thì nghe tiếng khóc (không nói chắc cũng biết của ai rồi ha).

Mở cửa vào thì thấy tấm lưng nhỏ bé của ai đang rồi trên giường, chị từ từ tiến lại gần hơn, chị kéo Ngọc Hà lại đối mặt với mình để lau đi giọt nước mắt đọng lại trên mi của người con gái trước mặt.

_Chị xin lỗi..!!- vừa nói vừa đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang đua nhau rơi xuống. Ngọc Hà đẩy chị ra.

_Chị đi đi, em muốn ở 1 mình.- nói rồi càng khóc to hơn nữa, chị chẳng biết phải làm sao, khi đứng trước tội phạm nguy hiểm đến mức nào chị cũng chưa từng hồi hộp đến như vậy, nhưng sao mỗi lần đứng trước Ngọc Hà và cô thì chị lại hay bối rối, hồi hộp. Chị cũng chẳng biết sao nữa...

_Ngọc Hà, chị xin lỗi mà, tại lúc nảy chị bận việc đột suất chứ đâu phải chị không muốn đến chỗ hẹn với em đâu.- chị rối rít xin lỗi để cho người con gái này ngừng khóc..

Ngọc Hà đã bớt khóc lại nhưng trên mi vẫn còn vương vãi vài giọt lệ, làm chị thấy yếu lòng, muốn che chở cho người con gái này, vì chị thấy người trước mặt mình thật nhỏ bé, chị muốn mình là bờ vai để cho cô ấy dựa vào khi buồn hoặc khi vui để tâm sự những chuyện vui buồn  trong cuộc sống.

_Vậy bây giờ chị đưa em đi chơi nhé.- nói rồi không đợi Ngọc Hà đồng ý chị đứng dậy nắm tay kéo đi ra khỏi nhà và đưa đến 1 nơi phải nói rất là lãng mạn. Vì chị đi khi về thì trời cũng nhá nhem tối, nên chị lái xe đưa Ngọc Hà ra gần bờ sông ngồi hóng gió.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro