Bước qua mùa cô đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn tin không ? Rằng có những câu tạm biệt thực sự là cả một đời.

*
" Về tới nơi anh gọi cho em nhé. "
Đặt vội nụ hôn lên trán tôi, anh phóng xe đi. Tôi vốn đã quen rồi, cái dáng vẻ vội vã đi làm của anh hay vì một chuyện gì đó quan trọng.
Nhưng thật đau đớn, cũng tràn trề dằn vặt. Lần cuối tôi nhìn thấy anh lại là lần chia tay trong sự vội vã.

Vụ tai nạn đó đã cướp anh khỏi tôi, cướp đi người tôi yêu.

Giá như ngày hôm đấy tôi có thể làm gì để cứu anh khỏi trò đùa của số phận, tôi sẵn sàng đánh đổi đời mình.
Anh lúc đến mang cho tôi nắng ấm, lúc anh đi nắng ấm cũng dần biến mất. Nhưng nó lại chẳng biến mất một mình, những tia nắng ấy đã mang cả nhiệt huyết của cuộc đời tôi đi theo.
Tôi như mất đi sự lý chí duy nhất của đời mình, mặc cho bên tai lúc nào cũng có tiếng an ủi động viên của bố mẹ tôi, của bố mẹ anh ấy.
5 năm, rằng tôi đợi anh 5 năm. Mỗi mùa xuân tới, gió xào xạc thổi lá hạ sang, lại tới những đám mây vắt mình qua thu, cuối cùng để lại sự trơ chọi cho mùa đông khắc nghiệt.

*
Tôi cuối cùng cũng vực dậy khỏi nỗi đau.
Đến cuối cùng mới nhận ra thời gian chẳng thể chữa lành hay bù đắp những vết thương. Nó vẫn ở đó, chỉ là đã tê dại. Cho dù có rỉ máu cũng chỉ là vết thương đã cũ.
Cũng nhận ra ký ức không muốn quên cho dù là một ngày, một năm hay cả đời thì vẫn nguyên vẹn. Chỉ là bạn lựa chọn đặt nó vào một góc, để nó phủi bụi hay cả đời sống cùng nó, cùng với nỗi dằn vặt mà thôi.

*
Đặt đoá hoa hướng dương tươi mới trước mộ anh, tôi cuối cùng cũng mỉm cười rồi.
Hôm nay tôi lấy chồng.
Đương nhiên chú rể không phải là anh, nhưng cũng chẳng có sự ép buộc hay bởi vì đã quá tuổi và hôn nhân đối với tôi giờ chỉ là cuộc sống hai người. Bởi vì tôi cho phép người đàn ông khác bước vào thế giới của tôi, một thế giới từng có những đổ vỡ, chia ly cũng như rạn nứt.
Anh ấy chấp nhận điều đó, cũng như bao dung nó.
Về anh, anh vẫn ở nguyên vẹn trong ký ức tôi. Đứng giữa một cánh đồng hoa hướng dương mỉm cười thật tươi.
Thanh xuân là một chuỗi tiếc nuối, tiếc nuối đi đôi với mất mát. Thanh xuân của tôi mất anh là điều bất hạnh nhất cuộc đời, nhưng thời gian lại chẳng phụ lòng ai, ta vẫn sẽ sống. Sống vì một mai, vì những người thương yêu.

Mong rằng mỗi chúng ta đều đang sống vui vẻ và hạnh phúc. Cái giá của trưởng thành thật đắt, vì vậy hãy tận hưởng hết mình.

15.06.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro