BƯỚC QUA MÙA CÔ ĐƠN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Được lấy cảm hứng từ bài hát cùng tên của Vũ.

.

.

.

Mùa thu đến rồi, tôi vẫn luôn cảm nhận được cái ngày này, cái ngày có những cơn gió thu thổi nhẹ đem theo mớ kí ức về em quay về bên tôi.

.

Mùa thu, lần đầu tôi gặp em, cái ngày mà em mới chuyển đến nơi chốn đông người này, em đã bước qua tôi, mang theo một nỗi nhớ thương cứ mãi mang máng trong người, chẳng thể rời.

.

Mùa thu, tôi theo chân em trên con đường đã rơi đầy lá vàng của tán cây khô. Hàng cây bàng lá rộng che bóng em đi trên con đường lớn nhỏ, tôi ngắm em từ xa, từ phía sau nơi em chẳng thể thấy. Tôi vẫn còn nhớ, khi ấy em đẹp đến nhường nào.

.

Mùa thu, tôi đưa em chiếc ô bên vệ đường, thành phố mang trên mình một làn sương trắng, những hạt mưa rơi nặng nề mang theo cả một mớ hỗn độn trong người em. Tôi bước đi qua những tia sáng le lói của ánh đèn đường, chiếu qua những hạt mưa rơi trên đỉnh đầu, để mặc em với sự ngỡ ngàng chẳng thể giấu.

.

Mùa thu, khi tôi nằm gục trên bàn với đống hình em trong tâm trí, chẳng thể tập trung nghe cái giai điệu thường đã yên bình giờ lại khiến tôi mắc kẹt trong đống hỗn lộn em gây ra, cánh cửa sổ đã quen mặt tôi từ lâu, vì đây là thứ tôi luôn hướng mắt đến với những thứ về em trong đầu.

.

Mùa thu, khi tôi đưa em hộp sữa cuối trong cặp vì nghe tin em chưa ăn sáng đã vội đến trường. Khi ấy tôi đã lo lắng cho em đến nhường nào, sao em chẳng biết.

.

Mùa thu, tôi đưa em lá thư tay đầu tiên trong đời, từng nét chữ mang theo tâm tư tôi lướt nhẹ trên trang giấy trắng, em đã nói rằng, tại sao tôi không nói điều này sớm hơn, làm sao đây, vì tôi không có đủ can đảm đứng trước mặt em, tôi sợ tôi sẽ ngất tại chỗ nếu em đồng ý, mọi thứ hôm nay là sự chuẩn bị chu đáo của 1 năm tôi thương em trong thầm lặng.

.

Mùa thu, cái mùa mà tôi và em đã từng đan xiết tay đưa nhau đi khắp chốn khu đô thị hoa xầm uất về đêm, nhưng hai ta chỉ đi qua những con đường vắng rải rác vài ánh đèn đường le lói, vì em nói, em không thích chốn đông người.

.

Mùa thu, mang lại bao nhung nhớ chiếc hôn đầu em trao tôi, dưới tán cây anh đào nở rộ, những cánh hoa còn vương trên mái tóc nâu bồng bềnh theo chiều gió, khó mà kìm lòng chạm nhẹ những sợi tóc nhẹ như bông ấy. Tôi nhớ biết bao cảm giác em mang lại cho tôi, cái cảm giác ấm áp, cái cảm giác được yêu nó tuyệt vời như thế nào.

.

Mùa thu, em ngồi trong lòng tôi với đôi bàn tay nắm lấy tay tôi. Tôi đưa chiếc cằm mình đặt lên đỉnh đầu em, lắc lư. Đêm đến, đèn đường hắt vào căn phòng trống chút ánh sáng hiếm hoi, em thì vẫn ngồi gọn trong vòng tay tôi. Em bảo tôi hát. Tôi hát, tôi hát bài hát về mối tình đẹp dở dang kết thúc bằng nỗi buồn sâu thẳm. Em khen tôi hát hay, và em nói yêu bài hát đó.

.

Mùa thu, hai ta nằm trên bãi cỏ xanh, hai đôi mắt hướng lên bầu trời bao la trên đỉnh đầu, nhắm nghiền lại. Em hỏi tôi liệu bầu trời này rộng lớn đến cỡ nào. Em biết không? Nó rộng lắm, nhưng sao có thể rộng bằng thứ tình cảm tôi dành cho em lúc bấy giờ.

.

Mùa thu, em và tôi ngồi bên bờ hồ xa xăm, sâu trong cánh rừng thẳm. Từng thỏi đá được tôi thảy trên nước, nhảy lách tách mấy lần rồi chìm xuống. Em hỏi tôi, liệu nước hồ sâu đến nhường nào. Tôi cười nhẹ xoa đầu em. "Thay vì thắc mắc về điều đó, sao em không thắc mắc rằng tôi yêu em đến nhường nào? 7 tấc đại dương?"

.

Mùa thu rơi vào em, vào trong giấc mơ hôm qua, cái giấc mơ tôi trông thấy em và cánh đồng xanh mướt, em đứng ở giữa mảng trời xanh, nhìn tôi nở nụ cười dịu dàng, rồi rời đi.

.

Mùa thu, em nói lời chia ly, chợt nhìn đôi bàn tay em run nắm lấy bờ vai, rất lâu trong căn phòng trống. Cuối thu với tôi là ngày khiến hai hàng mi rối bời. Vì ngày ấy gặp nhau không ai dám nói một câu, chào nhau. Cứ đắm đuối. Cứ thế hát bài hát chia xa.

.

Mùa thu cuốn lấy em, ôm mình em đưa em chạy xa khỏi vòng tay tôi vội vàng, chẳng thể đuổi.

.

Mùa thu, em bỏ tôi đi. Em mang theo ngọn nắng bên mình, bỏ lại tôi với cơn gió se lạnh thổi từng đợt. Nếu có thể, sao em không ở lại?

.

Mùa thu, tôi ngồi dưới tán cây anh đào khi ấy tôi và em đã trao nhau chiếc hôn ngọt ngào đầu tiên. Tôi đưa bàn tay to lớn với lấy cánh hoa màu hường phấn rơi nhẹ trên đỉnh đầu, ngắm nghía. Tôi nhớ em quá rồi.

.

Mùa thu, tôi một mình bước đi trên con đường vắng về đêm, cái gió se lạnh cứ thế thét lên bên tai, mọi thứ rơi vào trầm lặng trong phút chốc. Tôi nghe thấy tiếng cười đùa, tiếng bước đi trong không. Nhẹ nhàng ngước lên, tôi thấy hai cậu trai trẻ đang trước mắt, trông họ vui lắm, tay họ còn đang đan xiết lấy nhau kìa. Tôi cười thầm trong sự nhớ nhung, hình ảnh trước mắt phai dần đi, trả lại tôi khu phố yên ắng về đêm.

.

Mùa thu, tôi ôm mình trong căn phòng tối. Vẫn là nó, vẫn là nơi tôi ôm em mà hát. Tưởng chừng như mọi thứ sẽ thật hoàn hảo. Vậy mà giờ đây em bỏ tôi đi, để tôi lại với sự cô đơn trong lòng đã vơi từ lâu trỗi dậy. Tôi hướng ra phía cửa sổ, khung cảnh nơi đây quả thật rất đẹp, nhưng nó sẽ đẹp hơn gấp bội lần nếu em ở đây, ở ngay bên cạnh tôi và nói với tôi rằng em sẽ không bỏ tôi mà đi.

.

Mùa thu, lời em nói ngày xưa đâu đây, phải chăng đã âm thầm chìm vào trong mây? Đến bao giờ, dặn lòng tôi không mong nhớ.

.

Mùa thu, tôi đứng một mình nơi cỏ xanh, cất tiếng hát nhẹ nhàng, giây phút ấy, tôi như cảm thấy mình quá đỗi bé nhỏ giữa bầu trời rộng lớn, phải chăng là vì thiếu đi thứ tình yêu tuyệt đẹp ấy.

                              "Mùa thu rơi vào em vào trong chiếc hôn ngây thơ"

                      "Mùa thu không cần anh, vì em giờ đây còn mãi hững hờ"

                "Ngày mai kia nếu có phút giây vô tình thấy nhau sẽ nói câu gì"

                                               "Hay ta chỉ nhìn, lặng lẽ, đi qua"

.

Mùa thu, giờ tôi đã hiểu.

.

Mùa thu, người ta hay gọi là, "mùa cô đơn".

.

.

.

.

lyn.

.

.

.

Chào. Sau một thời gian hmmm... khá dài? Mình đã quay trở lại với một câu chuyện nhỏ xoay quanh một mối tình đẹp dang dở, và kết thúc là một người rời đi, một người ở lại. Câu chuyện mang theo một sự thoải mái nhất định, một chút chill, nhưng cũng mang một nỗi buồn nhẹ và thầm lặng. Vốn dĩ mình viết nó là để xả stress, cũng như không có ý định đăng tải lên đây. Nhưng mình cảm thấy muốn chia sẻ nó cho mọi người, muốn chia sẻ câu chuyện về tình yêu này để giúp các bạn một phần nào đó xua đi mệt mỏi sau ngày dài. Không biết rằng một cái fic ngắn thế này, liệu có nhiều người tìm đến đọc hay không, không biết rằng liệu có nhiều người thích hay không, nhưng mình vẫn muốn đăng. Câu chuyện này không rõ nhân vật chính, có thể nói nhân vật chính là nhờ vào sự tưởng tượng của các cậu, do các cậu gán ghép vào câu chuyện nhỏ này, giống như một mẩu chuyện mở.

.

Cảm ơn mọi người vì đã đọc chiếc fic này cũng như ủng hộ fic TRY AGAIN của mình. Mình rất cảm ơn.

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro