#2: Ngày mưa rào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc ô rơi xuống đất

Mili nằm trên giường đập chân lên xuống chán nản, nhìn lên trần nhà được phủ 1 lớp kim tuyến lấp lánh và đèn chùm pha lê đặc trưng của giới nhà giàu. Cô bật dậy đi đôi dép lê màu hồng phấn tìm cô người yêu của mình đang ở đâu.
"Tiểu thư Mili, chào buổi sáng'- Cô người hầu đã đứng trước ở cửa kính cẩn cúi đầu chào cô, cô gật đầu ngáp 1 cái rồi dao dác mắt nhìn bốn phía. "Chị ấy đang ở đâu?"- Cô hỏi, "Ngài Lranaphitot đang ở thư phòng ạ"- Cô gật đầu hài lòng rồi chạy xuống tầng 2 vào thư phòng yên tĩnh của Oliva.

"Chị!"- Oliva ngước mắt lên, gật đầu tỏ ý bảo cô vào trong, cô không ngại ngần vui vẻ đi vào, nhìn chồng tài liệu và mấy tập quyển sách dải dác trên chiếc bàn to lớn. Cô lụi thụi tiến lại, theo thói quen hôn má vào buổi sáng, thỏa mãn cười ra tiếng. "Cuối tháng này chị lộ mặt với công chúng rồi đó, sẽ được đến Nhà trắng với đầy phóng viên quay và phỏng vấn. Và mặc dù chị đã đến đó nhiều lần nhưng lần này sẽ được phát sóng trên khắp nước Mĩ và thế giới. Ai biết được tiểu thư gia tộc Lranaphitot lại xinh đẹp đến nhường này!"

"Chẳng qua là biết mặt thôi, em nói xinh đẹp như tôi mà ác độc là trùm buôn bán vũ khí thì cũng không còn nhẹ nhàng như tiểu thư đài các đâu"- Oliva nhếch môi trào phúng cười ra tiếng, trong cuộc đời của cô chỉ toàn là sống chết trái phải, chứ không có thiện ác ở đây. Buôn bán vũ khí, trùm mafia, bàn tay dính máu của những kẻ phản bội, những việc đó là chính tay cô dựng lên. Bọn người đó bây giờ lại quay sang nịnh nọt, thật xảo trá!

"Chị sao vậy, cứ như đang suy nghĩ gì vậy?"- Mili sốt ruột hỏi, cô chỉ lắc đầu tiếp tục chuyên tâm làm công việc của mình. "Oliva, chúng ta tối nay về biệt thự chính được không, ở đây có công viên nước hay đó nhưng mà không có thú cưng, chán lắm"- Cô cười gật đầu, bảo Mili đi ra ăn sáng kẻo đói bụng. Mili đành chấp nhận đi ra phòng ăn nhâm nhi bữa sáng, thầm nghĩ cuối tháng này sẽ có chuyện gì xảy ra.

=================================

"Cậu tên là gì vậy? Sao lại phải che 1 bên mắt?"- 1 cô gái nhỏ đang sắp xếp đồ đạc đi về, chợt thấy ở cuối dãy hành lang có 1 cô bé nữa gục mặt xuống trông rất đáng thương. Cô gái nhỏ đỡ cô bé đứng dậy, lại thấy 1 bên mắt được băng y tế che đi trông thật đáng sợ, "Cậu nói đi không sao đâu, bị bắt nạt à, cậu ở lớp nào? Tớ sẽ gọi bố đến trừng trị những kẻ đó cho cậu!"- Cô bé thấy thế mà chợt buồn cười, gỡ tay cô gái nhỏ ra ý bảo không cần đâu. Cô gái nhỏ dõi theo bóng lưng nhỏ bé nhưng mạnh mẽ của cô bé, khuất trong bóng tối, từ đó mà đã dây dưa vào nhau từ lúc nào...

Loura như gặp 1 cơn ác mộng, cô run bần bật chảy mồ hôi lạnh, sốt cao và khó thở. Mara lại đang bận rộn với việc bếp núc của mình, khi cô đang chờ món súp gà chín hẳn, cô tranh thủ lên tầng xem cô gái kia đã dậy hay chưa.

"Cô gái của mình, dậy chưa nào"- Cô mở cửa và bàng hoàng khi thấy Loura đang trong tình trạng mất kiểm soát. Cô đập tay vào đầu, tiến lại ôm lấy Loura. "Ôi, sao cậu lại gặp nó nữa rồi! Hãy mau quên đi và tỉnh dậy ngay Loura"- Loura từ từ mở mắt, chất lỏng ở khóe mi trượt xuống lúc nào không hay, cô bực tức gỡ ra khỏi người Mara. "Đi ra đi! Tớ lại gặp nó chết tiệt"- Cô điên cuồng đứng dậy lau nước mắt chạy xuống nhà. Mara thở dài gấp lại chăn màn, đi xuống thấy cô đang mang súp gà ra bàn, nhăn mày ngồi xuống liếc Mara.

"Haiz Loura, cậu hãy mau quên quá khứ đi"- Mara thay đổi cảm xúc lạnh nhạt nói với cô, cô cười khẩy đập tay xuống bàn, xoáy đôi mắt xanh ngọc đẹp đẽ chiếu vào  Mara. "Vì sao? Vì ghen à?"- Cô bước đến chỗ Mara đang đứng, Mara cười đáp lại. "Không, chỉ là quá khứ thì hãy nên quen nó đi và tớ, chỉ muốn tốt cho cậu"- Loura siết chặt tay, vung bạt tay vào mặt cô, điên cuồng mà nói lên, "Mara, em hãy nhớ cho kĩ, là tôi thích em, tôi đối tốt yêu thương chăm sóc em, vậy mà tôi vừa hỏi em có ghen không? Sao em lại nói là không chứ? Em nói hãy quên quá khứ, vậy mà chính em cứ thầm thương cái người không yêu em trong quá khứ đó! Em phải ghen chứ, em phải ghen!"

"Tiểu thư Loura, tôi không ghen và tôi không thích cậu, đừng cứ theo bám người đã có người thương như tôi? Và cậu không thích tôi, đừng dối lòng mình vì cậu thích cái người trong giấc mơ của cậu...thưa tiểu thư Loura kính mến"

Cậu đừng làm như vậy...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro