- Bước qua nhau -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Written by: Sweet
Beta: Hamster (Bún)
Category: Cuộc sống đời thường, Open Ending
Nhân vật chính: Châu Kha Vũ, Doãn Hạo Vũ
Couple chính: Song Vũ Điện Đài
Note:  Đây là fanfiction, vui lòng không áp đặt vào người thật. Bối cảnh, tình huống là do tác giả tưởng tượng, OOC out of character, tính cách do tác giả thiết lập.
                                          ———
| Đoàn tàu kia dừng lại, còn hai ta, bước qua nhau... |

Hôm nay là một ngày mùa xuân nắng đẹp. Ở ga tàu, có một chàng thanh niên cầm chiếc đàn guitar cùng một cốc cà phê vội vã chạy lên. Vừa chạy, chàng trai ấy lại vô tình va phải một người. Cốc cà phê trên tay chợt rơi, đổ vào người cậu trai đang mặc áo sơ mi trắng kia. Chàng thanh niên kia ríu rít xin lỗi:

- "Xin lỗi cậu, thực sự xin lỗi cậu. Tôi có việc bận nên phải đi gấp, đây là danh thiếp của tôi. Hôm khác tôi sẽ đền cậu chiếc áo sơ mi mới."

Cậu trai kia ngơ ngác nhìn chàng thanh niên đó đưa danh thiếp và chạy vội lên tàu. Trong danh thiếp ấy có ghi: "Nhạc sĩ Châu Kha Vũ..."

Cậu trai kia là Doãn Hạo Vũ, nhà văn nổi tiếng với rất nhiều tác phẩm viết cho trẻ nhỏ và các thanh thiếu niên. Còn chàng thanh niên cầm cốc cà phê đó là Châu Kha Vũ, một nhạc sĩ tự do hay hát những tác phẩm của mình trên các chuyến tàu.

Sau ngày hôm đó, Doãn Hạo Vũ gọi lại cho anh, yêu cầu đền lại chiếc áo sơ mi trắng. Hai người hẹn gặp nhau tại một quán cà phê. Châu Kha Vũ đưa lại cho cậu chiếc sơ mi trắng mới tính, nó còn được thêu thêm một bông hoa Hồng nhỏ xinh bên ngực trái. Cứ tưởng mọi chuyện sẽ chỉ dừng ở việc đền áo, nhưng Châu Kha Vũ còn hát tặng cho cậu một bài hát. Giọng hát của chàng trai trẻ này trầm ấm, nhẹ nhàng như chiếc lò sưởi ấm ngày đông vậy. Doãn Hạo Vũ chăm chú nghe từng lời ca, tiếng hát của chàng trai kia. Rồi không biết từ khi nào, cả hai nói chuyện với nhau.

Cả hai hợp nhau đến mức, nếu cho họ vào một căn phòng, họ cũng có thể nói chuyện đến sáng mất. Nói chuyện được một lúc, Doãn Hạo Vũ chợt nhớ ra buổi chiều có hẹn với bên xuất bản sách nên tạm biệt Châu Kha Vũ và hẹn cậu ấy vào một hôm khác để tâm sự. 

Thời gian cứ thế trôi, từ cuộc hẹn đầu tiên, bây giờ không biết đã là cuộc hẹn thứ bao nhiêu cả hai gặp nhau rồi. Từ những cuộc nói chuyện đó, giờ cả hai đã là bạn và đang bước vào một mối quan hệ mang tên "mập mờ". Doãn Hạo Vũ sẽ luôn ngại ngùng khi người kia nắm tay mình. Còn Châu Kha Vũ sẽ rất khó chịu với những ai động vào Hạo Vũ. Mỗi khi ở bên nhau, trái tim của cả hai sẽ đập loạn nhịp. Dường như hai người đều thích nhau mà không ai dám nói ra. 

Hôm nay, một ngày mùa đông gió lạnh, sau hai năm quen nhau, Châu Kha Vũ đã lấy hết can đảm để nói nỗi lòng của mình cho Hạo Vũ. Cậu hẹn Hạo Vũ đến một cánh đồng hoa cúc họa mi. Hai người con trai đứng đó, ôn lại những kỉ niệm xưa của cả hai. Châu Kha Vũ hát cho người mình yêu nghe một ca khúc tựa như lời tỏ tình gián tiếp vậy. Xong, chàng trai đó liền hỏi người đối diện mình:


- "Anh là một nhạc sĩ hay sáng tác các ca khúc về cuộc sống, nhưng bây giờ anh muốn cùng em viết nên một bản tình ca đẹp đẽ, em có nguyện cùng anh làm điều đó không?"

Doãn Hạo Vũ rưng rưng nước mắt, giọng đầy hạnh phúc đan xen chút nghẹn ngào nói:

- "Em nguyện ở bên anh, yêu anh mặc kệ sóng gió !"

Châu Kha Vũ ôm chặt Hạo Vũ vào lòng. Vòng tay to lớn, ấm áp ấy ôm lấy chú thỏ nhỏ đang xúc động. Hai người cứ thế mà ôm chặt lấy nhau, mặc kệ thời gian đang trôi đi. Hai trái tim giờ như đang hoà lại thành một, đều cùng nhịp đập, đều cùng có một tình yêu nồng cháy.

Sau ngày hôm đó, cả hai dành rất nhiều thời gian để ở bên nhau. Một ngày hẹn hò của họ cũng giống như bao cặp đôi bình thường khác. Hai người sẽ đến công viên để vừa đi dạo vừa trò truyện với nhau. Đôi lúc, Châu Kha Vũ sẽ trêu ghẹo Hạo Vũ đến đỏ cả mặt rồi phải đi dỗ chú thỏ nhỏ đang giận dỗi. 

Gương mặt nhỏ của Doãn Hạo Vũ lúc giận dỗi thực sự rất dễ thương, vậy nên người kia mới thường hay chọc ghẹo cậu. Dạo chơi ở công viên xong, cả hai sẽ cùng đi ăn bánh bao kim sa, món mà Hạo Vũ thích nhất. Khi ăn bánh bao, má của Doãn Hạo Vũ sẽ trở nên căng phồng vì nhét đầy ắp vào miệng. Lúc đó, trông cậu ấy y hệt như một đứa trẻ vậy. Châu Kha Vũ sẽ thường véo chiếc má dễ thương đó rồi hôn nhẹ lên trán người kia.

Thỉnh thoảng, cặp chích bông sẽ ghé qua khu vui chơi giải trí để trải nghiệm các trò mạo hiểm. Trò chơi mà cả hai thích nhất là leo núi nhân tạo, vì nó cần sự tập trung và khéo léo. Tối đến, Châu Kha Vũ sẽ chở người thương đi ngắm phố phường. Trên đường đi sẽ mua một chút đồ ăn vặt để phòng chú thỏ trắng đói bụng.  Kết thúc một ngày đi chơi, Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ sẽ trao cho nhau một nụ hôn ngọt ngào rồi chào tạm biệt.

Ngoài sự ngọt ngào của tình yêu tuổi đôi mươi, cả hai đã phải trải qua rất nhiều chuyện để níu giữ tình yêu này. Gia đình Châu Kha Vũ đều theo nghệ thuật nên cả nhà đều rất coi trọng thể diện, danh tiếng. Khi biết chuyện Kha Vũ đang hẹn hò với Hạo Vũ, bố mẹ cậu ấy nhiệt liệt phản đối. Họ đều muốn Châu Kha Vũ phải yêu một người con gái, họ ghê tởm tình yêu đồng tính. Mẹ của Doãn Hạo Vũ, vì thương con trai, không muốn cậu ấy phải chịu sự chỉ trích của mọi người nên cũng phản đối mối quan hệ này. Mặc kệ sự phản đối của gia đình hai bên, cả hai vẫn bất chấp yêu nhau. Cả hai đã cùng nhau chứng minh cho hai nhà Châu, Doãn thấy, một khi đã yêu thì giới tính không còn quan trọng. 

Sau một thời gian, gia đình Châu Kha Vũ cũng chấp nhận cho con trai mình hẹn hò đồng giới. Còn mẹ Doãn Hạo Vũ cũng vì vậy mà ủng hộ tình yêu của con trai. Nhà họ Châu cũng rất hài lòng về Hạo Vũ, vì cậu có gương mặt ưa nhìn, lễ phép và tài giỏi. Mẹ Doãn rất quý Kha Vũ vì cậu ấy luôn yêu thương, che chở bảo bối nhỏ của mình. Từ đó, cả hai đã chính thức được gia đình hai bên công nhận. 

Hôm ấy là một ngày mùa thu se lạnh, có một chàng trai cao ráo đang đứng chờ người mình thương ở một cánh đồng hoa bốn mùa mà họ thường hay ghé chơi. Sau một lúc chờ đợi, cuối cùng người kia cũng đã đến. Cả hai cùng trò chuyện, cười đùa như mọi khi. Châu Kha Vũ đột nhiên lấy cây đàn ukulele ra và ngân nga hát về tình yêu. Hát xong, cậu liền quỳ xuống, lấy hộp nhẫn từ túi áo ra rồi đưa trước mặt Hạo Vũ. Châu Kha Vũ điềm tĩnh nói:

- "Doãn Hạo Vũ, cả thế giới của anh, em có nguyện cùng anh đi hết quãng đường đời còn lại không?"

- "Em nguyện ý!" Doãn Hạo Vũ để lộ hương mặt có chút bất ngờ, hạnh phúc đáp lại


Châu Kha Vũ cầm chiếc nhẫn và đeo vào ngón giữa của người thương rồi tương tự đeo vào tay mình. Doãn Hạo Vũ bây giờ hạnh phúc đến phát khóc. Cả hai ôm chầm lấy nhau, giống như ngày mà hai người bắt đầu hẹn hò. Cái ôm lần này của họ ấm áp, tràn đầy sự hạnh phúc và ngọt ngào của tình yêu. Bỗng, Châu Kha Vũ đặt nhẹ lên môi Hạo Vũ một nụ hôn. Cả hai cứ thế trao nhau nụ hôn say đắm giữa tiết trời mùa thu dễ chịu, làm lòng ta nhẹ tênh. Từ đó, Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ đã đính hôn, trở thành cặp đôi sắp cưới.

Vậy mà cứ tưởng tình yêu của họ cứ mãi ngọt ngào như vậy...

- "Châu Kha Vũ, hôm nay em được nghỉ, anh chở em đi chơi nha?"

- "Anh bận rồi, để hôm khác nhé."

- "Buổi tối anh rảnh, em có muốn đi dạo phố với anh không?"

- "Không, em bận lắm, khi khác rồi đi."

- "Hạo Vũ, em muốn tổ chức đám cưới ở đâu?"

- "Em không biết, tuỳ anh."

- "Hôm nay, sách của em xuất bản đó, anh có muốn..."

- "Không, anh không có thời gian!"

- "..."

Cuộc trò chuyện của cả hai luôn kết thúc bằng câu từ chối phũ phàng của đối phương. Dần dần, mỗi ngày một trôi qua, hai người đều chẳng nói với nhau câu nào ngoài "chào". Công việc của cả hai đều rất phát triển và thành công, điều đó cũng đồng nghĩa với việc hai người đều phải bận rộn. Tình yêu của họ cũng vì thế mà không nồng nhiệt được như trước nữa. Châu Kha Vũ không còn trêu ghẹo hay nhéo má người kia nữa. Doãn Hạo Vũ cũng chẳng còn giận dỗi hay tâm sự với anh nữa. Dù ở chung nhà nhưng hai người lại rất ít khi cùng nhau làm việc gì đó cũng như là nhìn mặt nhau. Cả hai cứ thế mà xa cách nhau, chẳng còn mặn nồng như lúc mới yêu. 

Sau một khoảng thời gian đắn đo suy nghĩ về việc có nên kết thúc Kha Vũ không, Doãn Hạo Vũ đã quyết định nói lời chia tay. Cậu hẹn người kia ở nơi tình yêu này bắt đầu, ga tàu Bắc Kinh. Quá giờ hẹn 30 phút, Châu Kha Vũ mới đến. Doãn Hạo Vũ mặt đầy thất vọng cất giọng nói:

- "Châu Kha Vũ, chúng ta...kết thúc đi."

Châu Kha Vũ mặt bàng hoàng, có chút sốc hỏi lại cậu:

- "Sao em lại muốn chia tay? Chúng ta sắp kết hôn rồi mà?"

Doãn Hạo Vũ đáp: 

- "Vì anh và em đều quá bận, chúng ta chẳng còn thời gian dành cho nhau nữa."

Anh lại vội vàng nói:

- "Vậy anh sẽ dành thời gian cho em, được chứ? Xin em, đừng kết thúc mối quan hệ này."

Doãn Hạo Vũ hơi lớn giọng phản bác lại anh.

- "Em không cần. Đơn giản là em hết yêu anh rồi. Chúng mình kết thúc ở đây đi!"

Nói xong, Hạo Vũ cùng gương mặt thoáng chút buồn bã rời đi, bỏ lại người con trai kia đứng thẫn thờ một mình. 

Doãn Hạo Vũ dọn đồ đạc vào vali rồi luyến tiếc rời khỏi căn nhà chung của cả hai. Cậu ấy thuê một căn hộ nhỏ để ở tạm trong khoảng thời gian chuyển sang thành phố khác. Ở góc phòng, Doãn Hạo Vũ ngồi co lại rồi ôm mặt khóc. Cậu nói chia tay người kia xong rồi luyến tiếc, đau khổ cái gì chứ? Người nên buồn lúc này là Châu Kha Vũ chứ không phải cậu. Cứ nhớ lại kỉ niệm khi cả hai còn yêu nhau, lòng cậu lại đau như cắt.  Nói là vậy nhưng Hạo Vũ còn yêu người kia nhiều lắm. Cậu ấy chia tay Châu Kha Vũ vì muốn người ấy tập trung vào đam mê, sự nghiệp phía trước. Nếu cậu cứ bất chấp mà kết hôn với Kha Vũ thì sẽ hủy hoại tương lai của cả hai. 

Châu Kha Vũ đứng thẫn thờ ở ga tàu, nước mắt trong vô thức chảy xuống gò má. Anh yêu Hạo Vũ hơn bất kì thứ gì, cớ sao người ấy lại rời bỏ anh? Có phải do anh quá vô tâm mà làm người thương đau lòng không? Về nhà, anh đi vào phòng thì thấy Hạo Vũ đã dọn hết đồ đạc và rời đi. Thứ duy nhất còn đọng lại trong phòng là một chút hương đào thoang thoảng của người ấy.  Châu Kha Vũ cầm bức ảnh chụp chung của cả hai rồi ôm chặt vào lòng. Anh nhớ ngày cả hai vô tình va vào nhau, cái ngày mà anh tìm được tình yêu của đời mình. Anh nhớ cả ngày cậu và người ấy chính thức hẹn hò rồi cùng nhau đi chơi, cùng nhau trải qua bao thăng trầm trong cuộc sống. Ngày anh nhớ nhất, hạnh phúc nhất là ngày anh cầu hôn Doãn Hạo Vũ. Châu Kha Vũ cứ thế mà nhớ nhung những kỉ niệm đẹp đó, rồi lại tự làm mình đau lòng khi nhận ra, giờ đây sẽ chẳng có người ấy ở bên nữa. Trái tim anh như vỡ thành trăm mảnh, chẳng ai có thể hàn gắn lại ngoài Doãn Hạo Vũ.

Thời gian cứ vậy trôi, đã ba năm kể từ cái ngày mà cả hai chia tay. Châu Kha Vũ giờ đây đã là một nhạc sĩ, ca sĩ nổi tiếng với rất nhiều ca khúc hot hit cùng một lượng fan lớn. Còn Doãn Hạo Vũ thì được tuyển vào vị trí biên tập viên của một nhà xuất bản lớn tại Mỹ. Cả hai hiện tại đều thành công rực rỡ trong lĩnh vực mà mình đam mê. Vì bận rộn, hai người đều dần quên đi tình yêu năm ấy mà tiếp tục hết mình với công việc. 

Hôm nay là một ngày mùa xuân, những tia nắng nhẹ nhàng chiếu xuống mái tóc óng mượt của chàng thiếu niên kia. Chàng thiếu niên ấy là Châu Kha Vũ, đang cầm một chiếc đàn guitar đi về phía ga tàu. Trong lúc đi, cậu có vô tình va phải một người. Người đó có hương đào nhè nhẹ, ánh mắt thì thoáng chút u buồn và mặc chiếc áo sơ mi màu trắng, thêu thêm một bông hoa hồng bên ngực trái. Châu Kha Vũ quay lại nhìn người kia, không nghi ngờ gì, cậu trai đó là Doãn Hạo Vũ. Cảnh tượng này làm cả hai nhớ đến khoảng thời gian 8 năm trước, khi hai người xa lạ cùng va vào một tình yêu, rồi lại cứ thế rời xa nhau. Một phút ngắn ngủi, cả hai bồi hồi nhớ lại kỉ niệm xưa. Đoàn tàu dừng lại, hai người vội lướt qua nhau như hai người dưng.

Châu Kha Vũ lên tàu, ngẫm nghĩ về chuyện tình năm ấy. Doãn Hạo Vũ vẫn mặc chiếc áo sơ mi mà anh đền cho cậu vào buổi gặp mặt đầu tiên, giống như lời hứa đã từng. Khi đi ngang qua, ánh mắt cậu vẫn còn thoáng chút buồn. Chẳng lẽ, cậu vẫn còn yêu anh? Hay chỉ là anh tự ảo tưởng thôi? Dù có thế nào đi nữa, anh vẫn muốn cùng cậu trò chuyện lần cuối. Cửa tàu chuẩn bị đóng, anh vội vàng chạy xuống và đi về phía ga tàu lúc nãy. 

Những kỉ niệm xưa dần dần xuất hiện trong đầu Hạo Vũ đang đi về phía ngược lại. Châu Kha Vũ vẫn còn đeo chiếc nhẫn đôi của cả hai. Ánh mắt anh khi nhìn cậu cũng chứa đầy tiếc nuối, có chút ngọt ngào hồi mới yêu. Chẳng lẽ anh vẫn còn chút tình cảm với cậu? Cậu cứ thế mà hồi tưởng từng kỉ niệm đẹp hồi còn yêu. Tình yêu ấy rất đẹp nhưng cậu lại tự kết thúc nó. Cứ thế mà giọt nước mắt mặn chát lăn xuống gò má cậu. Doãn Hạo Vũ rất muốn gặp người ấy để tâm sự mọi việc trong cuộc sống, ít nhất cậu và Kha Vũ vẫn có thể là bạn đúng không? Cậu quay ngược lại, vừa khóc vừa chạy thật nhanh về phía ga tàu, nơi mà cả hai vô tình nhìn thấy nhau. 

Hai người, hai tính cách, công việc khác nhau cùng tức tốc chạy về nơi mà tình yêu của họ bắt đầu. Đến nơi, cả hai nhìn nhau bằng đôi mắt chứa đầy tiếc nuối, sự hạnh phúc và tình yêu vô hạn dành cho người kia...

                                                             -Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro