Chương 2: thật tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần này cô trở về nhà dự định là để nghỉ ngơi sau khi hoàn thành luận văn tốt nghiệp thạc sĩ, sau đó qua tết sẽ trở lại thành phố cùng Đỗ Tư Cẩm bắt đầu cho kế hoạch mà cả hai cùng vạch ra.
Cho nên là việc đi họp lớp cấp 3 cô cũng đang cân nhắc.
Kể từ lúc tốt nghiệp đến giờ đúng là ngoài Đỗ Tư Cẩm ra cô cũng không còn liên lạc với ai, cũng không gặp gỡ ai, lúc đó cô nghĩ mình sẽ chọn nơi nào xa nhất để đi coi như là trải nghiệm một chút, cũng như buông bỏ hết tất cả mọi thứ ở đây, rời xa chấp niệm của bản thân để tìm lại cuộc sống tốt hơn.
Cứ như vậy mà thoáng cái đã 6 7 năm rồi
Thời gian đúng là không chờ đợi một ai cả
"Được rồi, đừng cằn nhằn nửa, tết năm nay mình sẽ cân nhắc cùng cậu đi họp lớp. Được chưa?". Vừa nghe được lời cần nghe Đỗ Tư Cẩm lập tức bỏ tay đang chống cằm xuống quay sang nhìn cô với đôi mắt sáng rỡ "Thật?"
"Mình tuyệt đối không lừa cậu, vậy nên bây giờ chúng ta mau chóng về nhà, đến giờ chuẩn bị cơm tối rồi, mình cũng không muốn bị mẹ cằn nhằn đâu, cả ngày nay nghe cậu cằn nhằn mình sắp tổ tung não ra đến nơi rồi"
"Làm gì đến độ đó, chằng phải mình sợ cậu sắp bị tự kỉ lần nào về cũng chỉ quanh quần trong nhà nên mới lôi kéo cậu đi ra ngoài cho cậu hít thở không khí sao"
Sau Đỗ Tư Cẩm chở cô về nhà, trước khi quay xe cô ấy còn dặn dò "Này, nhất ngôn cữu đỉnh. Cấm có quên đấy"
"Được"
Bước vào đến nhà đã nghe tiếng của mẹ ồn ào nói chuyện điện thoại
"Ôi dào, bé nhà em năm này vừa xong thạc sĩ, vừa trở về nhà nghỉ ngơi đây, thời gian vô cùng rảnh rỗi cả ngày nó chẳng làm gì cả." ngừng một lát hình như là bên kia đang tiếp lời, sau đó bà lại tiếp tục nói "Đơn nhiên là chưa có bạn trai, tính tình của nhạt nhẽo như thế, chắc chắn là lúc đi học cũng chẳng ai thèm để ý đến rồi". Cô lúc đó không cần nghe thêm nửa, khẳng định là đang sắp xếp xem mắt.
Từ ngày cô trở về, mẹ đã đề cập ngay đến chuyện này rồi.
Đi lên phía trước, đặt giỏ sách xuống ngồi vào ghế sofa. qua một lúc mẹ cô cuối cùng cũng nói lời tạm biệt sau đó liền quay sang

Đơn nhiên không thể để mẹ lên tiếng trước, cô liền đưa tay ra chặn lại lời nói, thở dài một hơi
" Về rồi đấy à, mẹ vừa nói chuyện với bạn mẹ, cô ấy nói với mẹ là con trai vừa từ nước ngoài trở về, điều kiện vô cùng tốt, đang làm việc ở thành phố, thanh niên trẻ hình như trạc tuổi con đấy, rất tốt, còn có cả nhà cả xe, một nơi đáng để mẹ gửi gắm con gái".
"Mẹ! mẹ nói xong chưa, lại xem mắt, đã mấy lần rồi, con cũng chỉ là về nhà nghỉ ngơi, chứ không phải về nhà tìm chồng, chẳng lẽ mẹ thấy con suốt ngày rảnh rỗi nên tìm việc cho con đấy hả?"
"Chậc, làm gì mà đến mức tìm chồng, cùng lắm tìm một người bạn trai qua lại một chút, chẳng phải tốt hơn con cứ suốt ngày ru rú trong nhà sao"
"Con mặc kệ, con không thích"
"Nhã Nhã, coi như nể mặt mẹ thêm một lần, mẹ đảm bảo lần này là lần cuối"
Thở dài một hơi, sau đó tôi dứt khoát đứng lên cầm túi sách đi về phòng, mẹ cô vẫn chưa bỏ cuộc nói với phía sau
"Không trả lời, xem như là đồng ý mẹ sẽ hẹn người ta với lại cho người ta phương thức liên lạc của con đấy"
Mở cửa phòng đi vô. cô nắm giỏ sách sang một bên nằm ra giường
đã lâu như vậy rồi, đúng là thi thoảng cô vẫn sẽ nghĩ đến Hạ An Chính, nhưng mỗi lần nghĩ đến tâm trạng liền trầm đi không ít
Hôm này ra ngoài với Đỗ Tư Cầm, không biết có phải là cố ý hay không sao cô ấy lại nhắc đến Hạ An Chính
Cũng bởi vì Hạ An Chính mà tôi đã bỏ lại nơi này rời đến một thành phố xa nhất, cũng không liên lạc với bạn học nào chính là để tránh việc ai đó nhắc đến cậu ấy.
Mà có lẽ cô đã làm một việc vô ích rồi. Bởi vì căn bản Hạ An CHính cũng giống như cô, tuyệt nhiên biến mất
Nhưng nhắc đến cũng không thể tranh khỏ nơi lồng ngực không tự chủ mà nhói lên một tia.
***
Giờ cơm tối

Đúng lúc bố cô vừa tan ca trở về thì cơm tối cũng đã được dọn lên xong xuôi.
Mẹ cô bưng món cuối cùng ra bàn sau đó quay sang phía cửa ra vào tươi cười nói.
"Ba Nhã Nhã về rồi đấy à?, mau mau vào rửa tay đi, cơm tối sẳn sàng cả rồi đây"
"Được".
Ông đem túi sách bỏ trên ghế sofa đi đến nhà bếp rửa tay sau đó ngồi vào bàn ăn.
Gia đình cô chính là kiểu gia đình tiêu chuẩn, ba mẹ vô cùng yêu thương nhau, trong gia đình con cái và cha mẹ đều sống cũng vô cùng hòa hợp.
"Phải rồi, anh còn nhớ gia đình của Hạ Chính Minh không? Năm nay gia định họ trở về rồi đấy, không biết bao lâu rồi nửa".
Ba Nhã gắp cho mẹ Nhã chút cá sau đó gật gật đầu nói tiếp
"Cũng không lâu lắm, khoảng chừng 6 7 năm, lúc đấy hình như Nhã Nhã vừa tốt nghiệp cấp 3 nên anh nhớ rất rõ, nhà đấy còn có một đứa nhỏ bằng Nhã Nhã nhà mình, từ lúc gặp khi về quê đến giờ vẫn chưa gặp lại, mặt mũi hình như quên mất luôn rồi".
Đới Thanh Nhã ngây ra một lúc như đang lục lại một chút kí ức còn sót lại, nhưng nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra. Lên tiếng hỏi
"Ba, mẹ, nhà Hạ Chính Minh là ai vậy?"
Mẹ cô quay sang nhìn cô, cười tươi nói
"Chính là bạn thân cấp 3 của ba mẹ, lúc trước mẹ có nhắc qua, con không nhớ sao?, nhưng mà họ đi nước ngoài 6 7 năm nay rồi, lần này đột nhiên lại muốn trở lại chắc là đã xong công việc rồi."
Dừng một lát mẹ Nhã lại nói tiếp:
"À đúng rồi, lúc nãy nói tới đối tượng xem mắt của con, chính là con trai của họ"
Đới Thanh Nhã nghĩ nghĩ một chút, vẫn không nhớ ra đó là ai
"Em nhắc làm gì, Nhã Nhã cũng chỉ gặp qua họ vài lần lúc còn bé, không nhớ được đâu"
"A, con nhớ ra rồi, chẳng phải là người mà mẹ hay buôn chuyện điện thoại hay sao, nhưng mà con còn chưa gặp qua nên không biết mặt họ"
"không sao, đợi đến lúc con đi xem mắt đi, là rõ"

Ba Nhã nhìn mẹ Nhã hỏi:
"Em lại sắp xếp xem mắt cho Nhã Nhã sao?"
"Đúng vậy, là con trai của họ, nghe nói là về nước trước họ vài năm, đang làm ở thành phố, điều kiện vô cùng tốt"
Ba Nhã tỏ vẻ hài lòng, vừa ăn cơm vừa gật gật.
"Rất tốt"
Nhưng cô không thấy tốt chổ nào cả bắt đầu lên tiếng trách móc mẹ Nhã
"Mẹ vẫn quyết định bắt con đi xem mắt sao"
"Nhất định"
Nhìn ánh mắt kiên định của mẹ Nhã, Đới Thanh Nhã thở dài một hơi, sau đó nhanh nhanh chóng chóng kết thúc bửa ăn, sau đó trở lại phòng, cầm điện thoại lên ấn vào dao diện wechat, bắt đầu than vãn với Đỗ Tư Cẩm
Đới Thanh Nhã: [Tư Tư, mẹ mình lại bắt mình đi xem mắt!]
Bên kia chừng khoảng hơn 2 phút sau mớ trả lời lại
Đỗ Tư Cẩm:[Ha ha, với điều kiện của cậu, mẹ cậu còn sợ cậu không ai thèm để ý đến sao?]
Đỗ Tư Cẩm: [Nếu vậy thì chắc mình phải chờ đến kiếp sau mất]
Đỗ Tư Cẩm: [Đối tượng là ai? Trông có đẹp mắt không?]
Đới Thanh Nhã: [Mình hình như chưa gặp qua]
Đỗ Tư Cẩm: [Cái gì mà hình như, chẳng lẽ còn không có ảnh sao?]
Đới Thanh Nhã: [Là con trai của bạn mẹ mình, mẹ mình vô cùng tin tưởng, tang bốc đến tận trời, cũng không cho xem ảnh, chỉ nói đi thì biết]
Đỗ Tư Cẩm: [....]
Đỗ Tư Cẩm: [Mẹ cậu cũng thật biết bóp chết cảm giác tò mò của mình]
Đỗ Tư Cẩm: [ Không nói với cậu nửa, mình đi chơi game đây, lần sau gặp được nhớ về khoe với mình một chút]

Dạo gần đây Đỗ Tư Cẩm vừa tìm được niềm vui mới, tối ngày chỉ biết chơi game, thời gian chơi với cô còn không bằng thời gian cầm đến điện thoại.
Cô bỏ điện thoại xuống, đứng lên đi vào rửa mặt chuẩn bị đi ngủ
Lát sau, tiếng tin nhắn vang lên, cô dừng tay thoa kem một lát, sau đó cau mày, cằn nhằn
"Ai vậy, không biết giờ giấc hay sao"
Người lạ add wechat trong đó còn kèm một tin nhắn
Người lạ:[ Xin lỗi đã làm phiền, mẹ tôi phương thức liên lạc này, nói rằng là đối tượng xem mắt còn nói bắt buộc phải liên lạc được với cô]
Đới Thanh Nhã suy tính một chút, lại nghĩ đến thái độ của mẹ, cô sợ mẹ buồn quyết định ấn chấp nhận. Sau đó nhắn lại:
Đới Thanh Nhã:[Chào anh, mặc dù là đối tượng xem mắt, chúng ta cũng không qua mức thân quen, có nhất thiết phải là giờ này không]
Người lạ: [ A! xin lỗi cô nhiều, tôi vừa tăng ca, quên mất nhìn thời gian]
Đới Thanh Nhã: [Được rồi, không sao, có gì mai chúng ta lại tiếp tục, được không?]
Người lạ: [Được!]
Cô ném điện thoại sang một bên, liếc nhìn thờ gian, còn khá sớm, mới hơn chín giờ
Cô im lặng ba giây sau đó cười khan hai tiếng
" Có lỗi quá, cũng không quá muộn vậy mà mình lại nói khó nghe như thế, nhất định sẽ giảm đi ấn tượng không ít"
Sau đó lại ngưng lại một chút, lại nói tiếp
"Xin lỗi, tôi đang khó chịu, anh lại tìm tới, đúng là đáng đời!"
Hôm nay tâm trạng cô không vui, vừa bị mẹ ép đi xem mắt, vừa có người nhắc đến Hạ An Chính, nên mọi thứ giống như vừa được phát tiết lên người lạ kia.
Cô với tay tắt đèn, quyết định đi ngủ sớm để khôi phục lại tâm trạng một chút
***
Sáng hôm sau

Khi cô ra tới phòng cách ba Nhã đã đi làm từ lâu, trong nhà chỉ còn hai mẹ con
Vừa ngồi xuống bàn chuẩn bị ăn sáng, mẹ Nhã nói
"Mẹ hẹn người ta rồi đấy nhé, cuối tuần này, hôm nay là thứ sau rồi đó, người ta là từ thành phố để xem mắt con, con nhớ chú ý một chút cho mẹ"
Nói liền một mạch không cho cô có cơ hội chen vào
"Là mẹ cho người ta phương thức liên lạc của con à?"
"Đúng vậy, mẹ đã nói rồi còn gì"
Cô thở dài một hơi, đúng là lần này mẹ thật sự rất quyết tâm.
Sau bửa sáng cô quyết định dọn dẹp lại nhà cửa một chút để giết thời gian, lần này trở về không biết là đúng hay không.
Rảnh rỗi đến mức cả ngày không có gì để làm chỉ có ăn rồi ngủ, chẳng mấy chốc sẽ béo lên mất thôi.
***
Cuối tuần
Sau khi lăn lộn trên giường một hồi lâu, cuối cùng cô vẫn là quyết định đứng lên sửa soạn lại một chút.
Chải lại tóc, mặc một bộ đồ đơn giản, tô lên chút son sau đó cầm lấy túi sách đi đến điểm hẹn.
Điểm hẹn là một quán nước không xa nhà cô lắm, đi bộ tầm hơn 5 phút là đến, phía ngoài được trồng vài cây xanh to, nhìn trông rất mát mẻ
Đẩy cửa bước vào bên trong, nhiệt độ trong phòng được bật máy lạnh vừa phải, cảm giác rất thoải mái rất dễ chịu.
Bên trong nội thất còn mới toanh, chắc là cũng vừa khai trường không lâu, cách bài trí rất đẹp, rất vừa mắt, mang hơi hướng cổ điển
Trang nhã vô cùng
Nhìn ngó một lúc để tìm theo miêu tả của mẹ "âu phục tối màu, điển trai"

Nhưng nhìn mãi cũng không thấy ai, chỉ thấy một bóng lưng ngồi quay lại với cô, cô hơi do dự nhưng sau đó vẫn tiến lên
Vừa nhìn thấy người phía trước, chính là không nghĩ đến việc này nên bất giác mắt cô mở cực kì to, như là đã kéo dãn hết mức tối đa nhìn người ta, sau đó lên tiếng:
"Hạ An Chính???"
Người đàn ông đang cầm một quyển menu lật lật xem, nghe đến có người gọi mình, anh ngước lên ánh mắt hướng đến nơi phát ra âm thanh.
Trên mặt lại hoàn toàn trái ngược với cô, không hề có một chút gì ngạc nhiên.
"Xin chào!"
Cô vẫn như cũ, không tin vào mắt mình, một lần nửa hỏi tiếp:
"Đúng là cậu sao?"
"Đúng vậy, đã lâu không gặp"
"A! Đã..đã lâu không gặp, cậu trở về khi nào, sao lại một mình ở đây"
Khóe miệng anh hơi nâng lên, sau đó chậm rãi trả lời từng câu hỏi của cô
"Vừa mới trở lại, hôm nay mình đi xem mắt"
Khóe miệng cô như đông cứng, nụ cười cũng gượng gạo tới tám phần, sau đó chỉ à một tiếng
"Vậy mình không phiền cậu nửa, lần sau gặp lại"
Đang định rời đi không làm phiền đến anh nửa, cô không biết vì sao gặp lại anh vào thời điểm này, bản thân lại bối rối khó tả, còn anh trông đã chững chạc hơn nhiều, vẻ đẹp lại không khác lúc đó là bao chỉ là các đường nét ngày một rõ ràng hơn, động lòng người hơn.
Cô thò tay lấy điện thoại, ấn vào số trên danh bạ, đang định gọi cho đối tượng của mình thì anh lên tiếng:
"Còn cậu thì sao, sao lại ở đây?"
"Mình cũng đi xem mắt...thật trùng hợp"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro