Ổn định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhập học tôi đi ra chỗ đăng kí ktx để ở, vừa có chút hồi hộp trong lòng không biết có giống như trên mạng mình hay xem hay không. Đúng là thành phố lớn đường xá lúc nào cũng đông đúc, tắc đường, đèn xanh đèn đỏ chờ mòn mỏi con mắt. Chạy con xe máy mới mượn được từ người quen để ra chỗ ktx tôi cứ sợ đi đường đâm trúng mấy con Mec hay Audi thì chỉ có mà ngồi khóc, ôi chao toàn là xe xịn không như nơi tôi ở. Sau hoàn tất thủ tục tôi mang hành lý vào nhận phòng mới, tôi bắt đầu chuyên mục dọn phòng rồi đi xuống siêu thị ngay cạnh ktx mua đồ dùng cần thiết cho bản thân. Mấy hôm sau lần lượt các bạn cùng phòng tôi cũng chuyển vào ôi nào là đứa học ngành kiến trúc, đứa học quản trị kinh doanh, lại có đứa học tiếng Trung..... thật là đa dạng. Cuộc sống mới ở thành phố lớn thật không dễ dàng gì, đi rồi tôi mới nhớ món ăn mẹ nấu mà tôi suốt ngày chê lên chê xuống để kiếm một quán ăn hợp khẩu vị cũng khó, nhiều lúc tôi ăn xong vì lạ miệng còn hay bị đau bụng. Các bạn cùng phòng thì đều mới gặp ai cũng cẩn thận chưa hoà hợp với nhau. Chắc rằng ai cũng được mẹ nhắc lòng người khó đoán, đi học nhớ cẩn thận toàn người lạ luôn phải đề phòng cảnh giác. Đó cũng là nỗi lo của nhiều bậc cha mẹ sợ con mình đi học gặp bạn xấu..... phòng ở ktx sạch đẹp mỗi tội tôi ở tận tầng 14 hôm nào ktx mà hỏng thang máy thì leo đừ. Sau những ngày mệt mỏi lau dọn trang trí chỗ ở mới tôi bắt đầu lái xe đi lượn vòng quanh chỗ ở mới để làm quen chỗ tôi ở cũng khá xa trường nên tôi quyết định đi làm vé xe bus đi đỡ tốn tiền xăng.
   Tính ra lên đại học mọi thứ phải thật tiết kiệm hở ra một tí là phải xoè tiền, nào là tiền ăn uống, tiền đồ đạc, tiền ở, điện nước, đi lại. Mọi thứ thật đắt đỏ nhớ lại những ngày tháng bon bon con xe 50 chạy qua rước đứa bạn thân đi học rủ nhau tạt vào quán ăn ven đường làm tô phở, tô bún có 10-15 nghìn. Hàng ngày xin mẹ 20 ăn ít thì để dành được 5-10 nghìn, hôm nhịn ăn để dành được tận 20 nghìn. Giờ lớn rồi đi học xa bố mẹ đưa cho cục tiền mua gì cũng phải suy nghĩ đắn đo chỉ sợ tiêu hết tiền trước.
Mỗi người bản thân chúng ta khi còn trong sự bảo bọc của bố mẹ đều muốn được tự do, tự tại. Nhưng khi đi xa rồi mới thấu hiểu, mới thấm thía, sẽ nhớ lại những ngày tháng được bố mẹ chăm sóc cho tiền tiêu vặt, chở đi mua đồ này nọ, cho nên các bạn trẻ à hãy cố gắng hưởng thụ những giây phút tươi đẹp khi có người thân ở bên đi, vì sau khi tự sống một mình, tự lập trên một nơi ở lạ lẫm bạn sẽ cảm thấy cô đơn, nuối tiếc với quá khứ.
  Sống tự lập để trưởng thành hơn, để nếm những đắng cay cuộc đời mà ai cũng phải trải qua. Có vậy chúng ta có thể tự bảo vệ bản thân một cách tốt nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro