Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bác sĩ, bệnh nhân đang tỉnh rồi! 

- Mau tiêm thuốc mê!

Hải Dương mơ màng kháng cự, anh cố gắng mở to mắt với mong muốn quan sát mọi vật xung quanh. Đây là một căn phòng trắng xóa, hoặc do mắt anh đã bị lóa vì ánh đèn treo trên đỉnh đầu, mùi thuốc khử trùng đặc trưng vấn vương trong không khí với mùi máu nồng nặc. Rất nhanh đã có một y tá tiêm thêm thuốc mê. Hải Dương một lần nữa bị kéo vào cơn buồn ngủ khác, anh chầm chậm khép lại đôi mắt.

Cả người thật nhẹ bâng, giống như sợi bông mỏng mặc kệ cho làn gió cuốn đi. Xong bất chợt sợi bông ấy bị túm xuống, giày vò dưới đế giày bẩn thỉu. Hải Dương bị cơn đau đớn trên cơ thể sau khi phẫu thuật làm tỉnh. Có một người ngồi bên cạnh vuốt khóe mắt anh, đó là một người phụ nữ trung niên, anh nhận ra chính là mẹ mình. Rất nhanh sau đó bộ não đã cho anh thông tin chính xác, anh đang nằm trong viện sau một cuộc phẫu thuật.

Chỉ cách đây mười hai tiếng, dưới ánh đèn sân khấu và không khí tuyệt vời nhất của buổi hòa nhạc, Hải Dương đang say mê chìm đắm trong khúc nhạc của Mô-da với cây đàn violin thân thuộc trên tay. Khán giả say sưa với niềm vui thưởng thức âm nhạc tuyệt vời nhất cuộc đời họ. Hải Dương nhắm mắt, kéo violin tới đoạn nhạc cao trào, nhưng một điều quá đỗi bất ngờ đã xảy đến khiến tất cả mọi người trở tay không kịp. Chiếc đèn chiếu sáng treo trên sân khấu vì một lí do nào đó đã bị rơi xuống. Hải Dương chỉ kịp phản ứng theo bản năng là nhìn lên và né một chút, nhưng cái đèn khủng bố ấy vẫn nện xuống người anh thật mạnh! Sau đó Hải Dương đã bị mất đi ý thức.

Mẹ thấy anh đã tỉnh, không nén nổi xúc động mà run tay bấm chuông gọi bác sĩ. Ánh mắt Hải Dương giống như mất đi sự sống, vì ban nãy anh thử cử động khớp tay, nhưng đôi tay mà anh tự hào nhất lại không có bất kỳ phản ứng nào. 

Các y bác sĩ khám tổng thể xong, ánh mắt ai cũng hiện lên vẻ mặt rất khó nói. Mẹ anh cầm khăn tay vò nát, khóe môi mím chặt. Một vị bác sĩ già tiến lên, hỏi:

- Tôi rất tiếc, nhưng tôi sẽ phải thông báo một điều kinh khủng sắp xảy ra. 

Hải Dương vô hồn nghiêng đầu về phía vị bác sĩ kia, miệng anh mấp máy những điều vô nghĩa. Cổ họng anh khô khốc, cả người kiệt sức chờ đợi một hồi án tử.

- Bệnh nhân Nguyễn Hải Dương, hai tay của anh sẽ không hoạt động được như bình thường, chúng tôi đã cố gắng phẫu thuật để nối liền các sợi dây thần kinh lại với nhau để chúng hoạt động bình thường nhất có thể. Nhưng rất tiếc, tay của anh sẽ không còn khỏe và bình thường được như trước nữa...

Mẹ Hải Dương dường như không thể đứng vững nổi sau khi nghe tin dữ, thể lực chống đỡ cuối cùng của bà tựa như cơn thủy triều ụp xuống, bà đã ngất xỉu. Âm thanh bên tai của anh bắt đầu trở lên ảo diệu, Hải Dương giống như bị chia thành hai nửa, anh không tin nổi vào tai mình mặc dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý, tất cả mọi thứ quý giá nhất với cuộc đời anh đã đổ vỡ, anh không tin nổi mình chuẩn bị thành người bị phế, một kẻ vô dụng!

Hải Dương cố gắng nhổm người dậy, cả người anh run lẩy bẩy, nước mắt chảy ra ướt đầm khóe mắt. Bác sĩ nhận ra tinh thần anh không ổn định, ông ra hiệu cho y tá tiêm thêm một liều thuốc an thần, Hải Dương giãy dụa bị mọi người ghìm lại, kim tiêm lạnh lẽo ghim vào bắp tay. Anh cảm thấy tinh thần mình đuối dần, cuối cùng chìm vào cơn mệt mỏi vô bờ.

Lần thứ hai tỉnh lại, anh vẫn còn nằm trong bệnh viện, mẹ anh trầm mặc cầm khăn ấm lau người cho anh thật cẩn thận. Bà nhận ra anh tỉnh dậy, cố gắng nặn ra một nụ cười:

- Dậy rồi hả con? muốn ăn chút cháo không?

Hải Dương bình tĩnh quay ra nhìn vào ánh mắt bà, nhận ra một chút đau đớn, một chút buồn bực, một chút thất vọng, những thứ cảm xúc ấy loạn cào cào xoáy xâu vào ánh mắt của bà cũng như trái tim của anh. Hải Dương chợt thấy đau nhói, tự hỏi có phải lúc cái đèn kia rơi xuống cũng đã vô tình đập vào ngực của anh hay không? 

Mẹ của Hải Dương là một người phụ nữ quá mức kiêu ngạo, hồi trẻ bà không cho phép bất kì người nào xem thường bà, cũng như không cho phép mình kém cỏi hơn bất kỳ ai, kể cả sau này sinh ra anh và già dần vẫn không thay đổi. Có vẻ vì tính cách của mình nên bố mẹ anh đã ly hôn và mẹ anh giành quyền nuôi con. Hải Dương được bà nuôi dưỡng dựa trên một hình tượng hoàn hảo về mọi mặt: công danh, tính cách, nhân phẩm, ngoại hình,... nhưng vào năm mười lăm tuổi, chính bản thân anh tự nhận ra khuyết điểm nổi bật nhất của mình - anh không thể lấy vợ và cho mẹ anh một đứa cháu, bởi vì anh là một người đồng tính. Thời điểm nhận ra tính hướng thật sự của mình, Hải Dương luôn trong trạng thái của một kẻ tồi tệ, anh cảm giác bản thân mình như đang mang vác trọng tội, tự động khép bản thân mình lại, nhưng bắt buộc phải trở lại khuôn phép hoàn hảo nhất có thể. Mẹ anh không biết, không một ai biết,...

Anh dùng một khuôn mặt hết sức vô cảm, đưa ra một câu hỏi:

- Mẹ ơi, con có vô dụng không?

Bà rõ ràng khựng lại một lúc, cố gắng kéo khóe miệng lên để khiến bản thân trông hòa hoãn hơn:

- Vô dụng cái gì chứ? Còn sống là tốt lắm rồi.

Hải Dương cũng nhếch khóe miệng lên, rồi lại im lặng xoay mặt qua cửa sổ, khẽ giật mình:

- Mẹ ơi, con muốn nghe tiếng violin quá, mẹ mở cho con được không?

Mẹ anh vội vã mở một bài nhạc lên, anh nhận ra âm thanh thân thuộc kia, lại ngẩn người nhìn chú chim non yếu ớt đang đòi ăn ở hốc cây đối diện với cửa sổ phòng bệnh. Tán cây nhẹ nhàng đung đưa như theo nhịp nhạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro