Bầu trời ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Photo by Rogue Lin on Unsplash)

"Anh! Tại sao anh còn phải lừa dối em như thế? Chẳng lẽ ngày đầu gặp, anh không thể một gậy đập chết em hay sao? Tại sao hả anh? Tại sao!!!" Thằng nhỏ phát điên, dường như muốn rút hết không khí trong khoang phổi ra để gào lên. 

Karl nắm chặt bàn tay gầy guộc đang túm lấy cổ áo mình, giận dữ nhìn người trước mắt. Móng tay nó bấm sâu vào da thịt lạnh ngắt của anh ta, thứ chất lỏng đen ngòm chậm rãi tràn ra, nhỏ tí tách xuống đất.

Nó muốn khóc lắm, đem toàn bộ cảm xúc trong cái hồn người mục rữa này ra mà khóc, khóc to lên, khóc đến khi đôi mắt không nhìn được, đến khi cổ họng không thể phát ra thêm một tiếng nức nở nào nữa.

Nhưng cơ mặt nó cứ trơ ra làm người ta phát bực, mặc cho sóng gió rền vang trong lòng. 

Karl như chết lặng, nó hạ giọng, thều thào nói: 

"Anh ơi, cùng em đến Eyes of Eden được không? Chúng ta sẽ cùng tái sinh, cùng làm lại một cuộc đời mới, anh cũng không cần phải mang thân thể bị nguyền này nữa, được không anh?" 

"..." 

Đổi lại những lời cầu xin khẩn thiết ấy, nó chỉ nghe được từng cơn gió rền rỉ cuốn theo tiếng thét gào của lũ rồng đêm. 

"Anh à, em...Xin lỗi."

...

Nơi Golden Wasteland chẳng rõ ngày đêm, Karl lặng lẽ ôm một thân hình cứng ngắc vào lòng. Bằng chất giọng dịu dàng nhất, nó thủ thỉ những lời thương như rót mật vào tai anh ta. Có thể là lời yêu nó chẳng bao giờ dám nói, có thể là lời thú tội hoặc tiếc thương cho một cuộc đời luôn phải ẩn trốn trong bóng tối.

Thế giới này đề cao tình yêu và lòng nhân ái, bất cứ ai phá vỡ đều bị nguyền. Thân thể dễ dàng bị đông cứng, không thể sưởi ấm bằng cách lấy ánh sáng từ những Light child, càng không thể bước đi dưới ánh mặt trời. Nếu những đứa trẻ khác tái sinh, chúng vẫn giữ lại được một phần kí ức thì người bị nguyền không thể, trường hợp tệ nhất sẽ bị kẹt ở Eyes of Eden mãi mãi. 

Nực cười, một con người luôn khao khát tự do lại tự nhốt mình vào một lồng giam khác.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oe#sky