Chiều hoàng hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi xách cặp, rời khỏi nhà.

Hàng xóm kế bên cũng vừa ra khỏi nhà, anh ấy mỉm cười, gật đầu chào tôi rồi quay người bước đi. Ây da, anh làm tim tui rung động quá luôn nha.

Haizzz, thật tình là tôi chả biết mình bị gì nữa.

Chuyện phải kể từ 4 tháng trước, vị hàng xóm cũ dọn khỏi căn hộ kế bên, 1 tháng sau thì anh dọn vào. Lần đầu gặp là lúc anh đi chào hỏi hàng xóm cùng tầng. Tầng tôi sống có bốn căn hộ, bao gồm: một gia đình có hai vợ chồng cùng cô con gái nhỏ; một cô gái trẻ là blogger; một người là tiểu thuyết gia, là anh; và tôi, một tên họa sĩ quèn.

Lúc đó, tôi đang mải mê vẽ bức tranh phong cảnh hoàng hôn ngài ban công, muốn lưu giữ bầu trời chiều hoàng hôn này. Tôi hoàn toàn bơ tiếng chuông cửa của anh. Tôi tập trung vẽ trong tiếng nhạc lofi."Ơ cậu ngồi ở ngoài đây à?". Tôi ngước đầu lên, anh đang đứng ở ban công kế bên.

Tôi nghĩ biểu cảm lúc này của mình là "hả anh nói cái gì cơ?" nên anh có vẻ ngại, cười nói:"Tôi đã nhấn chuông nhà cậu đấy. Hoài mà không thấy ai ra,  thì ra cậu ở ngoài đây nên không nghe được tiếng chuông."

"A", tôi ngớ ra rồi đứng lên cúi đầu," Xin lỗi anh, tôi mải vẽ nên không để ý."

"Ồ, không sao đâu mà. Cậu ngẩng đầu lên đi, làm tôi ngại quá đấy."

Tôi ngẩng đầu lên, tự dưng thấy trong lòng như nở hoa.

Anh liếc nhìn bức tranh đang vẽ dở của tôi, hỏi:"Cậu là họa sĩ sao? Bức tranh đẹp thật đấy."

"À vâng."

Một thoáng im lặng.

Trời ạ, ngại chết mất. Tôi vốn không giỏi mấy vụ giao tiếp chút nào.

Cuối cùng vẫn là anh mở lời trước:"Ừm, cậu có thể ra mở cửa khi nghe tiếng chuông được chứ?". Vừa nói xong anh liền đi vào nhà. Tôi đứng thơ thẫn một lúc rồi nghe thấy tiếng chuông cửa, nhớ lời anh nói khi nãy, tôi lật đật chạy ra.

"Xin chào, tôi vừa chuyển đến căn hộ kế bên. Từ nay mong được cậu giúp đỡ."

Tôi đứng ngơ ngác nhìn anh. Anh mặc bộ đồ khi nãy đứng ở ban công, áo thun trắng, quần jean xanh, đôi giày thể thao đỏ cùng mái tóc được chải gọn gàng. Anh nở nụ cười đẹp vô cùng, để lộ hai cái lúm đồng tiền duyên vô cùng. Aaaaaaaaaaa, nội tâm tôi gào thét rồi này. Cái sự đẹp trai này thật là làm đốn tim người khác mà. Tôi đã yêu anh rồi đấy, chịu trách nhiệm điiiiiii!

Vâng, và từ lúc này tôi đã bắt đầu tương tư anh hàng xóm nhà kế bên.

Trở lại hiện tại.

AI ĐÓ LÀM ƠN CỨU TÔI VỚI!!!!!!!!!!!!!!!! AAAAAAAAAAAAAAA!

Cái gì đang diễn ra vậy nè? Anh hàng xóm nhà kế bên mà tôi thầm thích đang nằm trên cái giường của tôi nè!!!

Ai da, thật là làm cậu nhỏ của tui nhúc nhích.

Aaaaaaa, tạm thời bỏ qua cái điều này đã, đừng ai nghĩ tôi bắt cóc anh về nhá, thật là sai lầm đấy.

Phải kể là 30 phút trước. Tôi ngồi vẽ mấy bức tranh nhỏ, định đăng tải lên  facebook và instagram thì có tiếng chuông cửa. Tôi ra mở cửa thì thấy anh lù lù trước mặt, nồng mùi rượu. Anh nhìn tôi, nở nụ cười mê hoặc:"Ơ, sao cậu lại ở trong nhà của tôi?"

Tôi còn chưa kịp trả lời thì anh đẩy tôi qua một bên, bước vào nhà, vừa đi vừa nói:"Trước khi về nhớ khóa cửa nhé." rồi thủng thẳng mở cửa phòng ngủ, nằm lên giường ngủ tự nhiên. Này đừng có cái suy nghĩ kì lạ là anh đã từng ở nhà tôi nên biết nhé, là do nhà tôi bố trí phòng ốc giống anh thôi.

Ok, quay về vấn đề hiện tại, có ai đó có thể cho tôi biết mình nên làm gì không?

"Nước"

Hửm? Tôi nhanh chóng rốt một ly nước mang đến cho anh, anh cầm lấy, uống ừng ực rồi trả ly cho tôi. Tôi vừa quay đi thì có tiếng anh hỏi:"Cậu sao lại cho tôi vào nhà? Không sợ tôi làm gì đó với cậu à?"

"Hả"

Anh từ từ ngồi dậy, đưa tay kéo tôi ngã một phát vào lòng anh. Anh nâng cằm tôi lên, nhẹ nhàng chạm môi của anh vào môi của tôi rồi ngấu nghiến nó. Ối mẹ ơi, cái tình huống gì đây?

Anh thả cái đôi môi đã bị gặm nát của tôi ra, ôm tôi vào lòng, dịu dàng nói:"Anh yêu em"

Hể? Hể? Hể ể ể ể ể ể????????!!!!!!!!!!!!

"Anh vừa nói cái gì cơ?", tôi đỏ ngượng hết cả người lên.

"Tôi nói:"Anh yêu em", làm người yêu anh nhé?"

Thời tới cản không kịp nữa rồi!

" Anh nói thật ư?"

Không phải là tôi làm giá đâu, nhưng mà chuyện này nó thật sự không thể tin được.

"Sao? Em không tin tôi à?", nói rồi anh thả tôi ra, hôn môi tôi lần nữa, nhưng lần này thì anh hôn rất nhẹ nhàng.

Tôi dễ khóc lắm đấy, mới đó thôi mà mặt giàn giụa nước rồi.

Anh cẩn thận hôn lên khóe mắt tôi, nhỏ giọng:"Đừng khóc. Em cứ khóc như thế, anh không chịu được đâu."

Tôi giang tay ôm lấy anh. Anh ôm tôi, xoa đầu tôi:"Được rồi, nín nào Hạt đậu mặt trời nhỏ"

Tôi nhẹ mỉm cười.

Cơ mà khoan, anh vừa gọi tôi là gì cơ?

còn tiếp...

                    LỈA

                    LiarmoOnLies

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro