chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Mọi chuyện bắt đầu từ ngày hôm nay 

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ

Lúc Akira thấy Selkai bị Wanderer lôi đầu xuống cùng với Xiao. Hai người họ có vẻ khó chịu khi không ngừng vùng vẫy để trống trả lại. Cậu im lặng một chút nhìn cuộc chiến đấu giữa ba người họ một lúc mới quay đầu đi vào trong. Vừa vào tới thư viện, đập vào mắt cậu lúc này là những kệ sách cao đến mức khiến con người ta choáng ngợp, cảm tưởng như nó có thể lưu trữ được hết lượng kiến thức mà nhân loại đều tập trung hết về đây, nói không ngoa thì có thể một người sẽ bị đè chết trong đống kiến thức cũng nên. Akira đứng đó một lúc trước khi cậu chợt nhận ra tất cả ánh mắt ngay lập tức đỗ dồn về phía chỗ mình đứng. Cậu nhìn lại bản thân mình từ trên xuống dưới trước khi quay ra ngoài nhìn cuộc chiến ngoài kia. Cậu bất giác giơ hai tay lên làm ra vẻ vô tội.

"..." Tin tôi đi..tôi thật sự không biết họ đâu mà ?!

Cậu cuí đầu nhanh chóng đi về một phía. Lúc này cậu đột nhiên dừng lại khi thấy một cuốn sách có vẻ ngoài rất thu hút. Nó khá to và trông có phần hơi cũ kĩ. Cậu không ngần ngại mà nhón chân muốn lấy cuốn sách xuống như do cơ thể nhỏ bé nên cậu với tay hoài cũng không chạm đến được cuốn sách. Đột nhiên từ lúc này, có một giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau. Giọng nói đó dịu dàng đến mức, từng câu từng chữ được thốt ra khiến con tim bé nhỏ của cậu hẫn một nhịp.

" em có cần anh giúp không ?''

Cậu chầm chầm quay đầu lại thì thấy một anh chàng cao lớn, mái tóc xanh dài của anh hơi rũ xuống vai khi nó được ánh mặt trời từ cửa sổ hắt xuống, làm cho nó càng thêm nổi bật hơn bao giờ hết. Dù cao lớn là thế nhưng dáng vóc của anh ta có phần thư sinh, dường như không có ý xấu với cậu lúc này. Đầu cậu bắt đầu nhảy số xem người trước mặt có thể là ai.

"người này..anh ta nhìn có chút quen mắt ah.. "

Chưa đợi cậu suy nghĩ xong, anh chàng kia đã vội vội vàng vàng xoa xoa đầu nhanh chóng giải thích.

" ah..xin lỗi, anh hơi thất lễ rồi. Anh là Baizhu học lớp 12 khoa y "

Cậu vổ vào đầu một cái như mới vừa được khai sáng, gật gù một chút.

" Oh ! Là Baizhu hèn gì thấy quen quen.. " Cậu nghĩ

Baizhu nhìn bạn mỉm cười dịu dàng khi tiếp tục hỏi cậu. Tay anh cũng đồng thời đưa lên để chỉ vào cuốn sách khi nãy cậu định lấy.

"em cần cuốn sách thứ năm từ hàng thứ hai đến xuống và bên trái sang đúng không ?"

Lúc cậu ấy vẫn đang chìm trong một mớ suy nghĩ hỗn độn khác nhau, không nghe được lời anh nói. Baizhu vươn tay lấy cuốn sách mà cậu muốn lấy xuống sau khi anh lấy nó xuống cậu vẫn còn đang chìm trong suy nghĩ mông lung của mình.

" Theo như cốt truyện chính trong game hình như có từng nhắc đến nhân vật này nhưng anh ấy sẽ không.."

Baizhu bỗng lên tiếng khiến dòng suy nghĩ của cậu bị cắt ngang. Akira ngước lên nhìn anh với chút ngơ ngác khi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"đây của em nè''

Anh ta nói với vẻ dịu dàng khi vừa nói vừa đưa cuốn sách ra trước mặt cậu, lúc này cậu chưa hoàn toàn hiểu được sự việc đã xảy ra như thế nào, nhưng cũng vô thức nhận lấy cuốn sách trước khi nói

"em cảm ơn "

"à.. đừng khách sáo'' Baizhu nhẹ nhàng xoa đầu bạn khi tiếp tục

"Nếu không còn việc gì nữa thì anh xin phép đi trước nhé ? Cố lên đấy, cô bé"

"v-vâng"

Cậu gật đầu khi nhìn theo bóng lưng của anh thong dong bước ra khỏi thư viện trước khi chợt nhận ra có gì đó không đúng. Cậu nhìn theo bóng lưng Baizhu mà cười khổi

" Sao ai cũng nhầm tôi là nữ hết vậy nè..''

***

Ở chỗ đám Selkai lúc này không biết đã làm bao nhiêu trận gà bay chó sủa vì Selkai và Xiao chẳng hề muốn xuống thư viện tí nào, cả hai chỉ muốn nằm lì trên lớp đánh chén một giấc cho sướng thân còn hơn phải ngồi trong thư viện đọc vài ba cuốn sách. Nhưng về phần Wanderer cậu lại muốn hai người xuống thư viện tìm sách và học bài cùng cậu ta, nhưng đánh được một lúc sau Wanderer và Xiao mới khựng lại.

" wait..hình như có gì đó sai sai ở đây..fuck bình thường thằng Selkai có đánh nhau đéo ?! Nó toàn đứng ngoài kia mà..đã vậy đánh cũng thốn vãi "

"Trời má.. sao Selkai nó đánh mạnh quá vậy, bà nó chứ đánh mạnh đến cái độ người mình sắp tím hết đến nơi rồi..nó bị ma nhập à ?! sức đâu mạnh thế !"

Hai người đứng hình mất 5s quay sang nhìn sang nhìn Selkai một cách nghi ngờ xen lẫn bối rối. Thường thì hai người họ cũng chẳng để ý lắm đến cậu đâu nhưng lúc này nhìn lại mới thấy được sự khác biệt rõ rệt đến không ngờ, nếu không phải do bị ma nhập cũng khó để hiểu tại sao cậu ta lại có thể thay đổi thành người khác chỉ sau một đên như thế này.

Bỗng tiếng nói đanh thép của quản lí thư viện phát ra cắt ngang mạch suy nghĩ đang bay dọc bay ngang trong đầu hai người họ

" Đây là võ đường cho các cậu đánh nhau à ?! Muốn tranh cãi hay gì đó thì ra ngoài hộ tôi ! Đây là thư viện, bộ mù sao không thấy tấm bảng đề hai chữ "thư viện" ngay trước mắt hả ?! Còn không thì dừng lại hoặc lên phòng giám thị uống trà "

Nghe xong ba người đưa ánh mắt hình viên đạn về phía quản lí nhưng lại bị bà ta trừng mắt nhìn lại khiến cả ba co rúm người như mấy con cún vừa bị chủ quát mắng, cuối cũng cũng phải thu lại ánh mắt của mình trước khi cúi đầu nhanh chóng đi ra ngoài.

" Mẹ nó..bố mày đánh mệt rồi, nghĩ đi !"

" Tao sao cũng được"

" Tùy tụi bây "

Nói xong mỗi người một hướng Wanderer với Selkai thì ở thư viện còn Xiao thì đi ra góc cây gần sân bóng.

-At moment later-

Sau một buổi học với 7749 công thức bị nhồi nhét vào đầu và hàng tỉ bài kiểm tra khác nhau đến dồn dập cùng một lúc, nó nhưng một đợt sóng lớn khiến bọn họ quay cuồn mà quên đi mọi chuyện. Cho đến khi tan học, mối hiềm nghi này mới được lôi ra lại. Wanderer và Xiao lúc này vẫn chung một câu hỏi cũ.

"cậu ta thật sự không bị ma nhập đúng không ?!"

Hai người đưa mắt nhìn nhau một chút, ai cũng có thể thấy được vết bầm trên tay và mặt của đối phương. Wanderer nhìn lại Selkai, khi cậu hết lần này đến lần khác quay qua quay lại, hết nhìn vào vết tím trên mặt Xiao lại nhìn lại cậu. Xiao lúc này bắt đầu nóng máu, cậu không nói nhiều mà kí đầu tên bạn một cái đau điếng cho tỉnh mộng.

"tên kia ! Học nhiều quá khùng à ?!"

Dường như nhận ra bản thân bị nhìn chằm chằm Selkai lập tức quay đầu lại nhìn hai tên bạn của mình với chút bối rối

"Cái quái gì vậy ?"

Wanderer và Xiao lập tức nhận thức được hành động có phần kì lạ của bản thân vừa rồi. Người thì xua tay, kẻ thì lắc đầu nguầy nguậy ý bảo không có gì, trong lòng không khỏi cầu mong rằng cậu không phát hiện ra mối hiềm nghi này.

Mặc dù bên ngoài, hai người ho vẫn cười cho lấy lệ, nhưng bên trong lúc này đầy bảo tố. Có vẻ như lúc này họ đều có chung một suy nghĩ không khác nhau là mấy.

"Selkai bề ngoài lạnh lùng nhưng bên trong yếu đúi dễ bắt nạt của chúng tôi đâu ?! Tên này là ai ?? Hãy trả lại Selkai yêu quý cho chúng tôi !!''

Cậu nhìn hai người họ đang để cảm xúc mình bay cao bay xa, dường như bay thêm chút nữa là trở thành người cõi trên lúc nào không hay. Cậu không thể cứ nhìn họ như thế được !

Selkai nhanh chóng tiến đến gần khi vỗ vào vai hai tên bạn, khiến hai con tim bé bỏng kia suýt chút nữa đã vọt ra ngoài

"fuck..bản mặt đó là sao hả ? bố mày chưa chết đâu nhớ !"

Wanderer và Xiao khá bất ngờ nhưng họ cũng nở một nụ cười giã lã đáp lại cậu, như đã hoàn toàn quên đi những gì đã suy nghĩ từ nãy đến giờ.

"hah- mày không nói sớm là tao còn tưởng thế nữa cơ đấy"

Wanderer cười khúc khích nói với giọng trêu chọc khi nhướng mày nhìn cậu, như thật sự cậu ta đang muốn trù cậu ta chết sớm một chút không bằng. Trong khi đó Xiao lúc này vẫn với vẻ bất cần đó mà đáp lại. Lời của cậu như gió thổi mây trôi, dường như nếu không chú ý còn tưởng cậu không nói gì.

"Muốn nghĩ sao thì thế đấy ~"

"Hey ! Vậy là hai thằng bây cầu tao chết sớm đúng không"

"no no no no, anh em đồng chí nhau hết cả, ai lại làm thế bao giờ"

Wanderer cười khúc khích khi khoát vai cậu. Có vẻ dường như mọi chuyện không tệ như cậu nghĩ, ngược lại nó cũng khá thú vậy đấy chứ !

"thôi..ông đây học mệt rồi,không lằng nhằng nữa đâu ! Tao còn phải về để luyện lại mớ sinh khí đã hao hụt mới được"

"phụt* hahaha ! Okay okay mày nói gì cũng đúng hết "

Wanderer giơ hai tay đầu hàng khi ôm bụng cười đến chảy nước mắt, trước khi cậu ta kịp bình tĩnh lại, hít sâu nhưng khóe môi không kìm được mà cũng cong lên thành hình bán nguyệt. Cả đám cũng bắt đầu dọn đồ quay về kí túc xá, hiện giờ ba người họ đều có những ý nghĩ cho riêng mình.

***

Ở chỗ Akira lúc này cậu cũng đang lấy cặp sách của mình chuẩn bị lết tấm thân nặng 52kg này của mình về đến kí túc xá. Bỗng có một giọng nói vang lên phía sau cậu. Giọng nói ấy không cao cũng không thấp, nó cứ đều đều như vậy mà phát ra, khiến Akira còn tưởng người ở cõi nào đấy đang gọi vọng về.

"Akira này..cậu đăng kí phòng kí túc xá chưa vậy ? Tôi nghĩ mình phải đi theo cậu để chắc rằng cậu không bị lạc đường"

Cũng may cậu nhận ra được giọng nói của Ayaka lúc này, thâm tâm của Akira không ngừng gào thét

"thật là..đừng có tình lình kêu tôi thế chứ ?! Con tim bé bỏng của tôi không chịu nỗi đâu !! Với lại..bà đây không bị mù đường đâu nhé, đừng nói như thể tôi có thể bị lạc ở một cái thành phố lớn chưa bằng cái lỗ mũi như thế này !''

Dù tiếng nói vang vọng từ nội tâm là vậy, nhưng ngoài mặt Akira cũng cười toe toét gật đầu với cô bạn đứng trước mặt mình

"fine..nghe cũng không tồi đâu, vậy câu đợi tôi một lát nhé ?"

"Okay baby ~"

Tầm 5 phút sau cậu đã soạn đồ xong và đang đi xuống khu kí thúc xá cạnh trường lúc đi xuống cầu thang cậu đã gặp nhóm Selkai họ vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ hai người lướt qua nhau rất nhanh tróng đi được hai bước thì Selkai quay lưng lại nhìn Akira xong lại ngoảnh đầu đi tiếp. Do không quen biết nên cậu cũng không để ý nhưng lại có cảm giác rất quen thuộc nhưng lại không nhớ được ra là ai thế là hai người đã đi qua nhau như một người rất xa lạ. Vừa đặc chân đến phòng đăng kí, cậu có thể thấy được một nhân viên nữ đang ngồi trực ở quầy thu ngân. Tiếng bàn phím lạch cạch vang lên, vọng ra khắp căn phòng, trước khi cô ấy ngước nhìn cậu và Ayaka. Ngay lập tức không nói nhiều lời, cô ấy đã nói thẳng vào vấn đề chính, như thể đang tạt một gáo nước lạnh vào người cậu

"Ayaka đó hả em bạn nữ cạnh em là ai vậy ? Học sinh mới à ?''

Nghe câu đó xong Ayaka che miệng cười, trong khi cậu nhìn hai người họ với vẻ uất ức, nói không nên lời.

"Sao ai cũng nhận cậu là con gái hết vậy nè..cậu thật sự trông giống con gái đến thế sao ?!"
Mặt cậu lúc này đỏ bừng, kéo nhẹ tay áo cô bạn như đang cầu cứu với người đồng minh cuối cùng của mình. Như hiểu được ý đồ của cậu, Ayaka ngay lập tức hóa thân thành cái phao cứu sinh, cười giã lã với người thu ngân trước khi lên tiếng giải vây.

"chị ! đây là Akira và cậu ấy là con trai không phải con gái''

"ohhhhhh, vậy mà nhìn qua chị cứ tưởng là con gái không ấy ! trông em xinh thật"

"vâng.."

Akira hơi cúi mặt xuống để che giấu đi sự ngại ngùng của mình lúc này. Bầu không khí im lặng đến ngột ngạt. Nhân viên thu ngân thấy vậy cũng nhanh chóng lên tiếng để phá tang cái bầu không khí khó chịu lúc này. Cô ấy lấy một tờ giấy ra, có vẻ như nó là giấy đăng kí thuê phòng kí túc xá.

"Vậy..em định ở phòng kí túc xá chung hay riêng đây"

Akira xoa xoa cằm khi suy nghĩ một chút, một lúc lâu sao cậu mới trả lời

"ừm..cho em phòng chung đi chị"

"Chung thì còn phòng 204, với phòng 205 em lấy phòng nào''

"205 đi chị"

"vậy thì chốt đơn nhá ! Đây là chìa khóa dự phòng, nếu chẳng may có việc gì cần đến em có thể lấy ra dùng"

"à..vâng"

"hehehe..vậy là chịu rồi đúng không ? thế thì tôi lên phòng trước đây ~"

Rồi hai người mỗi người một hướng đi, để lên đến phòng của mình cậu đã bị lạc đường hơn cả trăm lần do nó quá rộng, và có mấy trăm phòng lớn nhỏ khác nhau khiến cậu hoa mắt. Có lẽ cậu nên rút lại suy nghĩ lúc nãy vì cậu tưởng rằng nó không rộng đến thế này ?! . Cậu không chắc nó ở lầu mấy nhưng nó thật sự như một chuyến đi không hồi kết với cậu lúc này. Sau một lúc cuối cùng cậu cũng có thể lăng lê bò lết được lên đến phòng của mình. Bỗng có một bàn tay nhẹ nhàng vỗ vào vai cậu, khiến Akira giật thót. Một giọng nói trầm ấm vang lên một cách nhẹ nhàng

"Này bé đây là kí thúc xá nam mà"

Cậu quay đầu sang thì thấy đó là anh Baizhu

"ah..anh Baizhu ?!"

Cậu hơi sững người một chút khi thở phào một hơi, ít nhất thì cũng là người cậu quen biết, chứ không đến nổi xa lạ hoàn toàn. Cậu có thể thấy một bóng dáng lấp ló sau lưng anh khi anh ta cũng nhìn cậu với ánh mắt tò mò trước khi lên tiếng

"chà..chắc em có nhầm lẫn gì rồi, kí túc xá nữ ở hướng kia, có cần tụi anh đưa đi đến đó không ?"

Cậu thở dài một hơi có chút ngán ngẩm trên gương mặt, chừng nào cái tình trạng bị nhìn nhầm là nữ của cậu mới chấm dứt đây ! Cậu không ngừng ai oán than trời khi nhìn hai người họ lắc đầu nguầy nguậy, dường như cậu sợ rằng nếu không làm điều đó ngay lúc này chắc chắn cậu sẽ bị thay đổi giới tính ngay lập tức ?!

"à..có lẽ anh nhìn nhầm rồi..em là nam chính hiệu đó ! Là nam ?!"

Hai người họ nhìn cậu với vẻ bối rối trước khi quay lại nhìn nhau với chút trân trối, dường như hai người họ thật sự không tin câu nói của cậu lúc này.

"hey..đừng đùa thế chứ, không vui tí nào đâu"

Một trong hai người họ lên tiếng trước khi người kia cũng tiếp lờ

"đúng thế..gương mặt dễ thương này mà lại là nam sao ? cô bé à, em nghĩ em lừa được tụi anh à ~"

Nam sinh đứng cạnh Baizhu nháy mắt với cậu, nói với giọng hơi true chọc. Mặt cậu lúc này đỏ bừng, tức đến mức nói không nên lời, khi trực tiếp lấy thẻ học sinh ra cho hai người kia xem giờ thì họ mới tin cậu là con trai

"oh !''

Baizhu mở to mắt ngạt nhiên khi nhìn vào. Nam sinh đứng bên cạnh anh lúc này cũng cười giả lã, có chút xấu hổ vì lời nói lúc nãy của mình.

"Chà..tiếc thật"

Anh ta thở dài một hơi cảm thấy tiếc nuối. Akira nhìn anh ta như tự hỏi liệu mặt của con người này dày hơn mặt đường bao nhiêu cm ?!

"À..Quên nữa anh là Thoma học lớp 12 khoa lí"

Thoma mỉm cười tử tế khi đưa tay ra muốn bắt tay với bạn, nhưng có vẻ bạn vẫn còn giữ tư thù cá nhân nên quyết định siết chặt tay anh ta một chút. Thoma đau đến mức mếu máo cầu cứu Baizhu đang đứng phía sau mình, nhưng anh ta chỉ cười khúc khích một chút không nói gì

"còn em là Akira học lớp 11..Rất vui được làm quen !''

Cậu đặc biệt nhấn mạnh những chữ cuối, như rít qua khẽ răng trước khi buôn tay anh ra, nhìn anh với ánh mắt sắc như dao cạo. Thoma ngay lập tức bật chế độ hèn khi chạy đi nấp sau lưng Baizhu. Anh ấy lúc này cũng chỉ biết thở dài ngán ngẩm trước khi đề nghị

"Qua phòng tụi anh không cô-..à không cậu bé, phòng tụi anh cũng gần đây thôi phòng 204 đấy''

Cậu cười toe toét gật đầu đồng ý ngay lập tức. Nhưng bỗng cậu nhận ra có gì đó không đúng

"Vậy là em chung phòng với hai người sao ?!"

Baizhu lướt mắt nhìn cậu từ trên xuống dưới, có chút hoài nghi trước khi hỏi lại để xác nhận

"em ở phòng mấy vậy"

"dạ em ở phòng 205"

Baizhu thở dài một hơi khi có chút tiếc nuối trên gương mặt, có lẽ anh đang mong đợi cậu sẽ đơn giản bằng cách bất ngờ nào đó mà chung phòng với anh, nhưng tiếc rằng điều đó đã không trở thành sự thật. Baizhu chỉ nhẹ nhàng đưa tay xoa mặt cậu.

" Chà..tiếc thật..''

Anh im lặng một lúc định nói ra gì đó

"Nhưng vậy em sẽ chung phòng với đội trưởng đội bóng rổ Xiao đó! "

Tai Akira nổ ầm một tiếng, trước khi đứng chết trân tại chỗ, cậu mới nghe thấy gì cơ ? Xiao sẽ chung phòng với cậu sao ?!

*RẦM*

Tiếng sấm ngoài trời làm cho cậu giật bắn mình, nó chẳng khác nào là ông trời đang gửi tính hiệu cho cậu biết rằng, ĐÂY CHẮC CHẮN LÀ ĐIỀM BÁO CMN RỒI ?!

" Xi...Xiao...là cậu bạn tóc xanh mặt đụt đó hả ? "

Baizhu hơi ngơ ngác trước điệu bộ lúc này của bạn, nhưng chưa kịp đợi anh lên tiếng nói Thoma đứng kế bên đã nhanh nhảu nhảy vào miệng anh

" Uầy..cậu ta nổi tiếng lắm đấy, không biết là tiếc lắm nha"

Akira xoa xoa cằm khi suy nghĩ một chút, tất cả thông tin cậu có được từ con người mang tên ''Xiao'' ấy còn ít hơn điểm kiểm tra vừa rồi của cậu, nói không ngoa thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cậu chỉ biết vỏn vẹn 'Xiao' là một thằng cha được 3m bẻ đôi, tóc xanh lè, mặt hơi đụt đụt, tự kỉ, thích ngồi góc cây...

Chắc hết rồi đó..

"vâng..em chỉ biết 'một ít' về anh ta thôi, còn lại thì không rõ lắm..thấy mấy anh xưng hô cùng tuổi nên em cứ nghĩ ai khác "

Cậu thở dài một hơi xoa xoa thái dương gật đầu xác nhận. Thoma lúc này luống cuống muốn tìm từ thích hợp để giái thích nhưng vẫn không nói thêm được câu nào, trong khi Baizhu lúc này lại bình tĩnh đến lạ, anh chỉ điềm nhiên lên tiếng.

" ồ, quen miệng ấy mà, dù gì nó cũng chung với tụi anh hai năm hơn rồi, nên gọi vậy cho thân quen thiết"

Akira gật đầu như ngầm hiểu ra gì đó trước khi chào tạm biệt hai người họ, trước khi quay lại với 7749 kiếp nạn để đi tìm phòng của mình .Lúc này đây, khi đã đứng trước cửa căn phòng 205 cậu cứ đứng trước cửa phòng lúc này chần chừ đi vòng vòng một lúc không dám vào, thấy lúc chiều bọn họ cũng làm vài trận gà bay chó sủa, thấy có vẻ cũng hơi...

Cậu hít một hơi thật sâu trước khi bày đủ loại tư thế né đòn để chuẩn bị trước, nếu như bước vào phòng mà chẳng may có một vật thể lạ nào đó bay đến, họa may cậu còn đỡ được ?!

Cậu lấy hết dũng khí mở cửa phòng. Khi cánh cửa vừa mở ra, tia sáng cuối cùng từ ánh đèn điện chiếu rọi ra phía ngoài hành lang khu kí túc, Akira có thể thấy có cả Selkai, Wanderer và cả Xiao ở đó. 8 con mắt nhìn nhau trân trối. Cả đám lúc này xịt keo cứng ngắt khi ai cũng bất ngờ trước tình cảnh lúc này. Wanderer đặt ra câu nghi vấn khi phá tan bầu không khí im lặng lúc này

"Này ! đây là kí thúc xá nam mà cậu có đi lộn không đấy ?"

Akira đứng ngơ người ở đó một lúc trước khi não kịp tải dữ liệu câu hỏi của Wanderer lên đầu, lúc này cậu mới có thể bật thốt ra được một câu

" Đương nhiên là không rồi ! Ông đây là con trai đấy ?!"

Rồi 3 người lại lướt mắt nhìn cậu từ trên xuống dưới, dường như vẫn có chút nghi hoặc ngay lúc này. Trông cậu chỉ giống với một đứa con gái đang mặt đồng phục của nam sinh thôi, không có một tí nào là giống con trai cả.

" vậy cậu thật sự là con trai sao và là bạn cùng phòng của chúng tôi Akira"

Wanderer hỏi lại lần nữa với giọng nghi hoặc

" Đương nhiên ?!"

Khi nhận thấy cái gật đầu chắc chắn từ cậu. Tất cả đề trố mắt,Wandedrer ngay lập tức đứng bật dậy đập tay vào bàn cái Rầm làm Selkai kế bên đang uống ly nước lúc này cũng phun hết ra như thác nước, Xiao còn tội nghiệp hơn khi cậu thậm chí rớt từ trên giường tần xuống dưới đất.

Xong cả ba người đồng thanh hét lớn

" VÃI! MÀY LÀ CON TRAI ?! "

Cả phòng đừng hình 5s mắt tròn mắt dẹp nhìn nhau trong hoang mang não ai giờ đều có chung một suy nghĩ

"vãi tao không dám tin nó là con trai luôn á! Đụ má nó có thật sựu là con trai không vậy trời, sao đéo có điểm nào giống con trai ngoài bộ đòng phục hết vậy trời"

Một lúc sau họ mới bình tỉnh lại sau cái việc phân vân Akira có thật sự là con trai hay không người lên tiềng sác minh việc này đầu tiên là Wanderer cậu dường như vẫn còn rất hoang mang lắp ba lắp bắp hỏi

"cậu...có...thật sự...là con trai...không vậy....?"

Cậu hỏi với cái giọng lắp ba lắp bắp cùng với cái biểu cảm dường như không chắc ăn là bản thân dám hỏi, sau khi hỏi xong cả phòng rơi vào im lặng chốc lác rồi Akira mới phá lên cười nhưng chưa được 3s cậu lại cố nhịn cười vì nhìn Wanderer mặt đã đỏ như trái cà chua luôn rồi. Cậu nhẹ lấy từ trong cặp ra cái thẻ học sinh đưa cho họ rồi nói

"tôi chịu các cậu rồi tôi đã nói rõ ràng tôi là con trai rối mà"

Khi thấy thẻ học sinh của Akira cả đám Selkai lại có một pha sốc tận óc vì thật sự Akira là con trai. Bây giờ thì họ đã thật sự tin Akira là con trai, họ cuối cùng cũng hết bàng hoàng rồi trả thẻ học sinh lại cho Akira rồi Xiao đã nói một câu để sua tan đi sự gượng gạo đã bao trùm lấy căng phòng từ nãy đến giờ

" vậy thì ổn rồi, ban đầu tôi còn tưởng cậu đi lộn phòng còn giờ thì không sao rồi! rất hoan nghênh cậu đến nơi đây tôi là Xiao rất hân hạnh khi được gặp cậu Akira "

Rồi Selkai và Wanderer cũng đứng dậy nói cho đỡ quê

"tôi là Selkai còn thằng chó này là Wanderer"

Vừa nói cậu vừa đưa tay lên chỉ thẳng mặt Wanderer, cậu ta cũng đâu có chịu thua há cái mỏ lên cạp một cái vô ngón tay Selkai. Làm Selkai giật mình quay sang kí đầu Wanderer một cái rõ đau làm cái mỏ đang cạp tay Selkai cũng phải nhã ra vì cái cú kí đầu thần chưởng, xong cậu ta bị mật thăng bằng trượt chân ngã cái đùng xuống đất không hiểu do xui hay trời định mà cái bình hoa trên cái bàn ngay chỗ Wanderer ngã đã rơi ngay xuống đầu cậu ta làm cậu đau x2 lần luôn. Xong do âm thanh của cú ngã hồi nãy to quá hay sao mà bên phòng của anh Baizhu cũng nghe thấy tiếng rồi anh tưởng chuyện gì rồi anh với anh Thoma mới chạy sang mở cửa phòng ra thì thấy cảnh Wanderer ngồi dưới đất mà người ướt sũng do bình hoa đỗ vào nhưng hai anh lại tưởng tượng ra mấy cảnh gì đâu không rồi hai anh vừa đóng cửa lại vừa nói

"bọn anh không làm phiền mấy em nữa" 

Nói xong cánh cửa cũng khép lại, để lại cho cả đám trong phòng một dấu chấm hỏi to tổ bố

-A moment later-

Sau một lúc nói chuyện làm quen giới thiệu bản thân thì giờ họ mới vô vấn đế chính cả nhóm Selkai nhìn nhau rồi Selkai mới lên tiếng

" mày là học sinh mới vậy có tính tham gia lễ chào mừng tân học sinh không "

Selkai hỏi một cách miễn cưởng

" có bắt buộc phải đi không"

Akira tò mò hỏi

" tôi không chắc nữa có thể là có bắt buộc vì cậu là tân học sinh, mà cậu muốn đi hay không thì tùy vì cậu không phải là tân học sinh khối 10 "

Selkai trả lời một cách lạnh lùng 

" vậy tôi nghĩ là có! mà cậu hỏi thế chi vậy???"

"à không có gì đâu "

Xong Wanderer từ phía sau chồm lên hỏi 

" vậy cậu đi chung với tôi và Xiao đi, thằng quỷ Selkai không đi được nên nó hỏi cho có thôi"

Wanderer nói xong rồi cậu cười khì khì, không để ý mặt của Selkai lúc này đã đen như đít nồi. Xiao cười trừ rồi cười cười nhắc nhở

" Wanderer à mày sai một ly là đi một dặm đó mày nhớ cẩn thận"

Xiao nói một cách sâu xa 

"hả!"

Sau chữ hả đó của Wanderer cậu ta đã bị Selkai tặng cho một cú kí đầu thân thương mà nhớ tới già xong Selkai cười cười nói

" nãy mày gọi tao là thằng quỷ vui lắm mà "

Xong Xiao đặt tay lên tráng tỏ vẻ ngán ngẩm như chuyện này đã xảy ra nhiều như cơm bữa, còn Akira thì mắt tròn mắt dẹp nhìn hết Selkai rồi đến Wanderer một cách ngơ ngác ngở ngàng như muốn ngã ngửa rồi cậu lắp ba lắp bắp hỏi

"Selkai...cậu...đánh...cậu ấy...sao mạnh quá vậy"

Akira hỏi với giọng khác run, xong Xiao cười rồi bất giác nói

"cậu là học sinh mới nên không biết là đúng rồi, ngày nào hai cậu ta trả thế nhưng có vẻ hôm nay cậu ta kí hơi mạnh rồi...."

Lúc này cậu mới thấy có gì đó nó sai sai: sao thường có bao giờ thấy cậu ta kí đầu ai đâu sao hôm nay lại.... Rồi cậu bất giác nhìn Selkai trong nghi hoặc. Khi này Wanderer mới có phản ứng và suy nghĩ của cậu cùng với Xiao là y trang nhau

"đù má sao hôm nay thằng này kì quái vậy trời! Thường nó đánh ai bao giờ đau hôm nay đã đánh rồi mà lực tay còn rất mạnh nữa chứ trời ơi Selkai yếu đuối của chúng tôi đâu rồi, làm ơn 
hãy trả lại cho chúng tôi đi đay không phải là Selkai của chúng tôi" 

Lúc này Wanderer và Xiao đứng bất động nhìn Selkai không rời mắt được. Xong Selkai mới dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Xiao và Wanderer rồi nói

" đụ bố mày chưa chết nghe chưa! làm cái quái gì mà hai đứa mày nhìn tao như người sắp chết vậy"

Sau câu nói đó của Selkai hai người kia mới thoát khỏi những suy nghĩ vu vơ và luống cuống giải thích với Selkai 

"mày nghĩ sao thì là thế đại đi"

Nghe xong câu đó của Xiao cậu cười nhếch mép nói

"vậy là đúng rồi tụi mày cầu cho t chết sớm chứ gì cả ngày nay hai lần rồi đó"

Xong Wanderer luống cuống giải thích cho Selkai 

"không không có dụ đó đâu tụi tao chỉ nghĩ vu vơ thôi"

"chắc không sao thấy nghi ngờ quá à"

Vừa nói cậu vừa nhìn Wanderer một cách nghi hoặc

"mày tin tao lần này đi tao nói thật mà"

"ok coi như tao tin mày lần này"

Đang chuẩn bị nói tiếp Akira đã dành lời

"nếu mấy cậu đã nói xong rồi thì Selkai à tôi nghĩ cậu nên xem lại điện thoại cậu đó từ nãy đến giờ tôi cứ thấy nó rung lên hoài"

"Uk tôi biết rồi"

Nói xong cậu từ tốn bình tĩnh đi lại chỗ cái điện thoại đang đặt trên bàn mở máy ra thì đập vào mắt cậu là một tá cuộc gọi nhỡ đến từ vị trí của ông quản gia, nhìn thấy đống cuộc gọi nhỡ như thư thế cậu bực bộ chau mày dơ tay lên ra hiệu mọi người im lặng rồi giọng khá khó chịu nói

"tao đi ra ngoài nghe điện thoại tí, tụi mày im lặng chút"

Xong cậu quay lưng đi thẳng ra ngoài không cần nghe câu trả lời của mọi người trong phòng, lúc ra ngoài cậu có vẻ khá bực bội nhấc máy gọi lại cho ông quản gia khi vừa gọi cho ông chưa đến 3s sau ông đã bắt máy cậu còn chưa kịp nói gì là ông đã bắng nguyên bài rap với tốc độ bàn thờ nghe mà Selkai không hiểu gì hết luôn hết bài cậu còn chưa kịp định thần và hiểu mọi chuyện ông lại nói tiếp lần này còn khó hiểu gấp đôi ông nói tiếng người mà cậu tưởng ông nói bắng tiếng ngoài hành tinh, trong cả bài nói của ông cậu chỉ hiểu được một câu duy nhất đó là câu: sau cậu không về để đi bàn chuyện hợp đồng với tiểu thư Armata. Cậu chỉ hiệu được câu đó chứ mấy cái còn lại nghe còn không kịp chứ hiểu cái nổi gì. Giờ não cậu chỉ có một câu duy nhất:

"má nói gì mà đéo hiểu gì luôn, tôi hiểu được một câu cũng được tính là thiên tài rồi. Nói mà đéo hiểu cái mẹ gì luôn"

Suy nghĩ cậu vừa dứt ông quản gia đã nói làm cậu ngơ ngác ngỡ ngàng vì tiểng sẽ bị tra tấn tiếp nhưng không lần này ông nói một cách chậm rãi từ tốn không như khi nãy nói như một cơn gió giờ ông chỉ bình tĩnh nhắc cậu

"tí cậu chủ nhớ điểm hẹn là ở nhà hàng Sublimotion 12h30 phút, mong cậu đến đúng hẹn "

Nói xong cậu còn chưa kịp hiểu gì là ông quản gia đã cúp máy khiến cậu khá bực bội nhưng khi đưa mắt nhìn lên đồng hồ điện thoại thì mắt cậu mở to xong cậu nhớ lại câu nói của ông quản gia là giờ hẹn với tiểu thư Armata là 12h30 mà giờ đã là 12h tròn rồi cậu chau mày có vẻ đang rất chi là bực bội xong cậu mở cửa phòng ra cất giọng hỏi

"Thường bọn mày đi xe gì vậy" 

Câu đó vừa hỏi ra cả đám trong phòng đã đầu đầy chấm hỏi rồi

-A moment later-

Khi này đã thấy Selkai và Xiao đã đứng ở sân sau trường rồi cạnh hai người còn có hai chiếc phân khối lớn rồi Xiao có vẻ khá khó hiểu cất lời hỏi

"cậu chắc chưa thường cậu được ông quản gia đưa đi không mà "

" chắc chứ chính ổng kêu tao tự đi mà "

Từ trong gốc vọng đến một giọng nói 

"Xài xong nhớ trả tao nha. Mà Xiao mày đi theo nó chi vậy"

Nghe xong câu đó của Wanderer mặt của Xiao đen như đít nồi rồi cậu chầm chậm đi đến chỗ của Wanderer, khi này Wanderer vẫn đang không hiểu gì hết vẫn rất ngay thơ cho đến khi Xiao đến cạnh cậu, Xiao mới dơ tay lên kí cho Wanderer một cái thật đau vào đầu sức của đội trưởng đội bóng rổ có khác kí một cái mà làm Wanderer lăng đùng ra đất ôm đầu, liên tục thang đau. Xiao nhìn Wanderer cười khinh bỉ nói

"mày hỏi câu vô tri quá tao đến kí đầu cho mày tỉnh, tao đi theo để canh nó chứ làm gì hỏi ngộ "

Sau khi nói xong câu đó cậu lạnh lùng bước đi, mặt cho Wanderer nằm trên đất ăn vạ, cậu đi thẳng đến chỗ Selkai rồi nói

" giờ đi được rồi đó Selkai "

Nghe xong cậu không nói gì chỉ nhanh chóng đội mũ bảo hiểm và ngồi thằng lên xe như thế cũng đủ để Xiao hiểu rồi, cậu ta cũng hiểu ý leo lên xe và cùng Selkai phóng đi với tốc độ kinh người bỏ lại Wanderer ngơ ngác. Nhưng chỉ vài giây sau cậu đã đứng lên khi này mặt cậu lạnh tanh khác một trời một vực với hồi nãy, Akira thấy rõ sự thay đổi này nhưng cậu cũng không nhiều chuyện hay tò mò về cái sự thay đổi đột ngột đó của Wanderer nên cũng không hỏi nhiều chi. Sau khi Selkai và Xiao đi, Wanderer và Akira cũng chia ra làm hai hướng đi một người thì lên kí thúc xá người còn lại thì xuống thư viện không đoái hoài gì đến nhau.

*** 

Ở chỗ Selkai và Xiao lúc này hai người đang đi với cái tốc độ tên phóng mặt cho đang đi trên đường cao tốc rất đông người. Đang đi hai người phanh gấp phía trước có hai ba anh công an đang đứng sờ sờ lúc này hai người mới nhớ ra cái việc hai người chưa đủ tuổi lái xe mà xe hai người đang lái hiện giờ là hai chiếc phân khối lớn nữa chứ. Khi này Xiao vẫn không chút hoảng loạn như chuyện này đã xẫy ra quá thường xuyên vậy, lúc đèn đỏ vừa chuyển sang đèn xanh cậu đã không cần suy nghĩ gì nhiều đã phóng đi với cái tốc độ có thể bị lập giấy phạt bất kì lúc nào, thấy thế Selkai cũng cười rồi chạy theo. Khi chạy ngang qua mấy anh công an không hiểu vì cái lí do gì mà tự nhiên ngay khúc đó hai người không chịu chạy bình thường đâu, lại cố tình tăng tốc ngay khúc đó nữa. Lúc mấy anh công an thấy cảnh đó ai cũng ngơ ngác luôn nhưng cũng nhanh chóng hoàn hồn lại đuổi theo.

***

Ở chỗ Akira thì câu đang rất chật vật với cái đống sách cao như núi ở thư viện, cậu tìm nãy giờ cũng không tìm thấy cuốn sách mà cậu muốn tìm, thế là cậu đi tìm quản lí thư viện để nhờ sự giúp đỡ nhưng cậu đi vòng vòng hơn chục lần thư viện vẫn không tìm thấy quản lí đâu, nhưng không biết vì lí do nào đang đi giữa đường cậu khựng lại nhìn vào những kệ sách cao như núi kia mắt cậu tối lại, môi nở cười. Rồi quay lưng rời khỏi thư viện, lúc rời khỏi thư viện cậu vô tình gặp phải Ayaka đang cùng bạn cô ấy xuống thư viện nhưng không biết do là không để ý hay không quan tâm mà cậu đi qua họ luôn không thèm nói lời chào nào, sau khi đi được vài bước thì Ayaka khựng lại quay sang nói

"Sao cậu lại ở đây giờ này vậy Akira?"

Có lẽ lúc này Akira mới nhận thức được là có Ayaka ở đó mà quay lại ngơ ngác hỏi

"Hả! Cái gì???"

Khi nhìn thấy Ayaka cậu ta mới hoàn hồn lại trả lời

"À tôi đến đây tìm tư liệu thôi ấy mà"

" vậy là cậu tìm xong rồi à "

" uk! Không có gì tôi đi trước đây"

" ok "

Nghe xong câu đó Akira liền quay đầu rời đi một cách vô hồn, khiến cho Ayaka rất bất ngờ và kéo Akira lại hỏi thăm nhưng hỏi cỡ nào cậu ấy cũng không trả lời nên cô buông tay ra để cậu ấy đi.

***

Ở phía Selkai lúc này cậu và Xiao đã thoát được mấy anh công an để đến nơi hẹn với tiểu thư Armata một cách rất suôn sẻ nhưng vừa bước xuống xe đi chưa được mấy bước cậu đã rất chóng mặt, bước đi lảo đảo đứng không vững mà ngã về phía trước khiến cho Xiao rất lo lắng chạy lại hỏi thăm nhưng lúc này cậu đã bất tỉnh nằm đó rồi. Ở bên phía Akira cũng vậy khi Ayaka buông tay Akira được bao lâu thì cậu ấy bước đi loạng choạng, không vững té về phía sau thấy thế Ayaka liền chạy đến đỡ lại một cách rất hoảng hốt nhưng giờ Akira đã ngất xỉu bất động nằm trong vòng tay của cô rồi. Khi này Xiao và Ayaka dù ở hai chỗ khác nhau nhưng họ có cùng một biểu cảm trên khuôn mặt, Wnaderer cũng như cảm nhận được mà biểu cảm trên khuôn mặt cũng như hai người kia là rất mở to mắt hoảng hốt và bất ngờ.

                                                                                             Hết chương 3

                                                                                      Cảm ơn bạn vì đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro