Chương 2: Kết thúc rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 6/3/2xxx

"Mình chia tay đi"

"Kết thúc ở đây thôi"

6:52 sáng
Anh à, mình chia tay rồi, thực sự chia xa rồi, kể từ giờ phút này ta không là gì của nhau nữa,...

Anh biết không? Phải khó khăn thế nào? Phải lấy hết bao nhiêu cản đảm để em có thể đứng đó, đứng trước anh, dám cất tiếng lên, dám nói kết thúc với anh mà khoé mắt không đỏ hoe, không chút cảm xúc đọng trên khuôn mặt. Nghe giọng anh trầm đáp lại lời em mà lòng không khỏi nhói lên
"Sao lại vậy? Em có ý gì? Sao lại kết thúc chứ? Anh không hiểu!"

Hết rồi anh ạ. Thực sự hết rồi.

Tim mệt rồi. Lí chí hết vững rồi. Mình dừng lại ở đây thôi.

Bước chân nhanh trên từng bậc thang. Từng bậc, từng bậc đưa em xuống, xuống đáy của cảm xúc, của con tim em. Những bậc thang cuối, điều em nhìn thấy chính là một màu đen, đen của tuyệt vọng, của buồn tủi hay hối tiếc? Em cũng không rõ nữa. Nhưng rồi bàn tay chợt nắm lấy em, ngoái đầu lại, em mong đó không phải là anh để em không phải rối chí, không phải yếu lòng, không nhu nhược nữa,... Có vẻ điều ước của em quá nhỏ bé nên ông trời đã bỏ qua nó chăng? Đó là khuôn mặt của anh, thân hình của anh, hơi thở của anh và.... Ánh mắt sâu thẳm đang nhìn em cũng là của anh.
Bàn tay đó giữ chặt em, đôi môi đó nói những lời níu giữ lại cuộc tình mong manh này, ánh mắt đó chứa đựng một tia hi vọng nhỏ bé. Hi vọng điều gì vậy? Hi vọng gì trong cuộc tình đã nhạt nhoà này vậy ánh mắt ơi? Khuôn mặt em không gợi chút cảm xúc, không vui, không buồn, không tiếc nuối. Đôi chân em bước đi, tay em gạt anh ra xa....

Anh à, thực sự mình đã kết thúc rồi?
Để lại anh phía sau, em biết, em biết có một người vẫn đang nhìn, vẫn cố hi vọng rằng tấm lưng đang nhìn sẽ quay lại, sẽ...không phải chia ly nhưng hết rồi.

Một giọt....hai giọt....ba giọt... nước mắt bỗng từ khoé mắt tuôn ra, ướt đẫm khuôn mặt lạnh, vô cảm.
"Xin lỗi, xin lỗi anh..."

Yêu là như thế, dù có như thế nào vẫn cứ yêu thôi.

5 tháng 20 ngày. Gần nửa năm rồi. Có khá nhiều kỉ niệm bên nhau. Nhưng anh à. Hãy để nó bay theo thời gian thôi. Mình chắc là, thực sự, hết rồi. Ổn rồi, từ nay anh và em, sẽ không ai phải gò bó, phải đau khổ nữa. Cả hai sẽ ổn thôi. Thời gian sẽ chưa lành mọi vết thương.

Đối mặt với anh trên lớp, em cười, nở một nụ cười tươi, cố chứng tỏ với anh em vẫn ổn anh à, đừng buồn nhé anh. Nhưng sao nhìn anh cười lòng em lại đau nhói vậy?
"Con tim ơi, đừng đau nữa, tao biết mày buồn mà, nhưng hãy vui lên đi con tim à, vì bây giờ mình có quyền được buồn vì họ nữa đâu"

6/3/2xxx 21:47
Nhỏ bé như chú đom đóm nhỏ. Chấm xanh đó hiện hữu lúc ẩn lúc hiện khiến con tim loạn nhịp. Khoan. Khoan đã. Sao con tim mình lại lạ quá vậy? Kết thúc rồi mà? Ngay cả lúc mày dám nói lời chia tay, tim mày cũng có đập như vậy đâu? Tim ơi, mày lại làm sao nữa vậy? Sao mày không nghe lời tao vậy? Sao không nghe lời lý trí vậy hả tim? Mày bị ngu à tim? Hết rồi tim ơi, mình chẳng còn là gì của họ nữa rồi!

Tỉnh lại đi tim ơi, đừng loạn nhịp nữa! Không còn là gì của nhau nữa rồi!

Nhấn vào chấm xanh đó rồi lại thoát ra.  Nhập một đoạn tin nhắn rồi lại xoá đi. Tuần tự, lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Chỉ biết rằng, mỗi lần làm vậy con tim thì thúc đẩy tay nhấn nút gửi nhưng lý trí lại bảo là dừng lại đi, làm việc này chỉ khiến bản thân thêm đau nhói thôi, tay rút lại, mắt hướng về phía xa xăm.
Lạ quá, hàng ngày chỉ tầm 22:00 là chấm xanh đó tắt rồi mà. Tại sao giờ vẫn còn vậy? Một lần nữa, cố gắng, lấy hết can đảm để nhắn một câu ngắn ngủi:
"Sao onl muộn vậy?"
Thông báo tin nhắn đã gửi. Đã đến. Đã nhận.
1s...2s...3s... Đã xem. Đã xem rồi. Vậy là chưa ngủ. Không phải để treo nick. Không biết đang làm gì nhỉ? Ngủ muộn quá vậy? Mà, màu còn quyền quan tâm à? Không không còn...
"À, mất sách Vật lí nên lên mạng tìm để học"
Tin nhắn trả lời đến. Trả lời rồi. Vậy chưa phải người dưng. Chưa phải người dưng. Chưa phải rồi. Vẫn còn cơ hội. Mà cơ hội gì? Bản thân bỗng bâng khuâng. Cơ hội gì chứ? Quay lại ư? Bỏ đi. Mày nhìn thấy rồi đó. Nó chẳng còn cười với mày nữa rồi.
Khẽ mỉm cười. Cười nhạt. Những ngón tay bấm lên bàn phím trên màn hình điện thoại. Gửi. Xong rồi đi ngủ thôi. Bỏ lại mọi việc bên cạnh đó. Chui vào trong chăn ấm và chìm vào giấc ngủ. Tạm quên đi những việc phiền lòng trong ngày hôm nay.
"Uk"
Điện thoại thông báo tin nhắn đến. Trả lời lại câu nói cuối cùng đọng chút nuối tiếc
"Vậy anh ôn tốt. Ngủ ngon"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro